Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh

Chương 6: Tôi không gả cho anh nữa



Đại thiếu gia tôi ghét anh

Chap 6 Tôi không gả cho anh nữa

Thẩm Tiên Hạ luống cuốn chạy ra từ biệt thự Đế Vương. Vì trong người cô không có một xu,giày bị mất, đầu tóc rối xù như kẻ vô gia cư nên trước khi trốn đi cô đã lén lấy cái ví của Thiên Hàn còn thuận tay lấy đôi giày cao gót mới tinh còn có cả tem. Đành" mượn tạm " thôi chứ cô không thể để mình trong lòng bàn tay của kẻ biến thái kia được huống chi hắn là anh của Thiên Kỳ. Nghĩ đến đây cô rùng cả mình,nếu Thiên Kỳ biết chuyện thì cô không biết phải làm sao nữa,người đàn ông này cực kì ghen tuông không làm gì cũng ghen. Trên người cô bây giờ chỉ vẻn vẹn một cái áo sơ mi màu tím than của Thiên Hàn,may mắn là cô biết tạo mẫu áo sơ mi nam thành một chiếc váy nữ,nó rộng thùng thình qua đầu gối loại vải này thật mềm mại khiến cô rất thoải mái.

Túi xách chắc là ở chỗ Ái Tâm, cô không về nhà Ái Tâm mà bắt taxi quay về nhà. Ví của anh ta thật nhiều tiền,nghĩ cũng thật kì lạ tại sao trong phòng anh ta lại có giày phụ nữ chứ? Chắc anh ta tặng cho bạn gái mà cô lỡ dùng rồi làm sao đây? Nhìn thôi cũng biết nó rất đắc rồi,cô còn tuỳ tiện lấy áo của hắn mặc nữa... * xụ mặt *

Bỗng nhớ ra điều gì Thẩm Tiên Hạ trừng mắt lên quát lớn "" đáng chết! Hắn dám thay quần áo cho mình lại còn hôn trộm mình nữa ĐỒ BIẾN THÁI""

Đúng là ngày xui xẻo.

_____ Đường_____Phân_____ Cách_____

" Mẹ! Con đến rồi "" Thẩm Tiên Hạ chạy vào lòng một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nhưng gương mặt ấy xanh xao đôi môi tái nhợt.

" Mẹ! Có phải trị liệu rất đau hay không? ""

"" Không sao đâu, như vậy mới hết bệnh được chứ. Con yêu""

Đôi tay bà dịu dàng vuốt ve mái tóc Thẩm Tiên Hạ.

Thẩm Tiên Hạ làm nũng một hồi rồi đưa tay lấy một bát cháo cô mới vừa nấu thổi thổi rồi đút cho bà.

"Con ốm đi nhiều rồi, con vẫn đi làm thêm nữa à?"

" Con không sao đâu mẹ đừng lo"" đưa một thìa cháo vào miệng bà cô cười hài lòng "" Mẹ chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt là được rồi "

" À con muốn nói một chuyện với mẹ là con sẽ dời hôn lễ lại " Lời của cô vô cùng thong dong và có chút hờ hững.

" Hai con thật là... Lại cãi nhau rồi đúng không " Bà thật sự vô cùng lo lắng cũng không ăn cháo nữa mà hất tay bảo cô bỏ bát cháo xuống.

" Không có... Chỉ là con cần thời gian để suy nghĩ một chút "" Cô muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại "" Mẹ đừng lo ".

"" Quen nhau bốn năm cũng không thật sự đã hiểu rõ về nhau sao? Mẹ từng nghĩ sẽ ngăn cản con kết hôn vì mẹ nghĩ khi con có gia đình rồi mẹ sẽ rất cô đơn "" bà ngưng một hồi lâu hai mắt đã ngấn nước. "" Mẹ hỉu con nghĩ gì, nhưng con à thật sự không có ai kết hôn đều bất hạnh như mẹ đâu. Thiên Kỳ rất thương con "

" Ba cũng đã từng rất thương mẹ. Không phải sao?" Đôi mắt trong veo của Thẩm Tiên Hạ hướng về phía cửa sổ.

Hai người đang rất yên tĩnh suy nghĩ cho đến gần tối Thẩm Tiên Hạ mới đưa lưng về phía bà " Mẹ ngủ sớm mai còn phải xạ trị.Con về nhà chuẩn bị bài vở cho ngày mai "

" Ừmm ""

" Mẹ ngủ ngon"

9h tối Thẩm Tiên Hạ rời khỏi bệnh viện, vội vàng bắt taxi. Nhưng vừa vẫy tay ra thì có một cánh tay bắt lấy cô.

Là Thiên Kỳ.

" Em đi đâu cả ngày hôm nay? "

" Liên quan gì đến anh?"

Thẩm Tiên Hạ tiếp tục vẫy tay đón xe không thèm nhìn Thiên Kỳ một cái.

" Nói " Thiên Kỳ trừng mắt rống lên. Cả ngày hôm nay anh lục khắp thành phố tìm cô vậy mà vừa nhìn thấy anh cô lại lạnh nhạt với anh như vậy. Hai tay ghì chặt bả vai của cô.

" A... đau "

"Nói mau" sức lực của anh đã giảm không ghì chặt vai cô nữa.

" Tôi làm gì chả liên quan đến anh? A chắc anh vừa hẹn hò xong rồi chứ gì. Có vui không? " Thẩm Tiên Hạ liếc hắn một cái bén nhọn hơn cả lưỡi dao rồi giẫm gót chân quay đi.

" Tiểu Hạ... Tiểu Hạ em nói gì vậy anh nghe không hiểu" Thiên Kỳ bước nhanh theo Thẩm Tiên Hạ trong lòng thấp thỏm lo sợ.Anh lại gần cô và bắt được cổ tay cô giọng nói xen lẫn sự mất mát "Em đừng vậy mà! Anh lo cho em mới giận dữ như vậy thôi... Được rồi anh có lỗi.. Anh xin lỗi... Sẽ không như vậy nữa"

" Anh đừng hòng xin, tội của anh không thể tha đâu nói chỉ vô ích thôi"" Thẩm Tiên Hạ hất tay mình ra nhưng lại bị anh nắm thật chặt ôm vào lòng.

"Hãy nghĩ đến việc chồng của em bỏ bê công việc mà chạy đến trường đón em về... Còn nữa hắn còn lục tung cả thành phố tìm em không ngại nắng mưa. Em xem cả ngày hôm nay anh vì lo lắng cho em nên ăn gì cũng không vô, gặp được em lại bị em bắt nạt như vậy...hmm"

Giọng nói hắn ấm tới nỗi như xoa dịu đi cô.

"Đừng tự xưng chồng với tôi! Đi mà xưng với Hà Mỹ Mỹ của anh đi. ""

" Buông tôi ra... Buông nhanh tôi còn đi làm không rãnh nói chuyện với anh ""

Thiên Kỳ đã hiểu được chút rồi,thì ra cô thấy anh trò chuyện với Hà Mỹ Mỹ nên đang giận anh.

"Một lần này thôi... Em hiểu lầm rồi. Chúng ta sắp cưới nhau rồi em đừng có ghen tuông vớ vẫn như thế có được Không?".

" Còn nữa Anh không cho phép em đi làm nữa, lần này anh đã quyết em mà còn đi làm nơi nào nơi đó sẽ thành tro"

" Tôi không gả cho anh nữa, không cưới gì hết""

Thẩm Tiên Hạ nghiến răng ken két. Thẩm Tiên Hạ nói bỏ là bỏ không dây dưa. Cô co người đẩy anh ra nhưng không thể. Thiên Kỳ ôm chặt cô vào lòng cúi xuống nhìn cô. Dưới ánh đèn màu làm Thiên Kỳ đắm chìm nhìn gương mặt cô, nó cứ làm tim anh đập nhanh đến lúc không kiềm được cúi đầu xuống hôn cô.

Thẩm Tiên Hạ định mở miệng cắt đứt với anh thì đôi môi đỏ mọng ấy đã bị anh hôn lấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...