Đại Thiếu Gia Và Tiểu Thư Nhà Nghèo

Chương 1: Cậu Học Sinh Mới



- Linh ơi ! Dậy đi trời sáng rồi kìa...

Vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng Tuyết Nhi sang nhà tôi gọi cửa để cùng đi học. Nàng ta cứ như cái đồng hồ báo thức vậy.

Nghe tiếng gọi tôi vội nhanh chóng vừa cầm cặp, sách giày, trên miệng thì ngập miếng bánh mì đang ăn dở lên tiếng đáp lại nhỏ :

- Ừ biết rồi tớ ra liền.

Nhi nhìn thấy bộ dạng của tôi lại than thở:

- Lại thế nữa rồi! Cậu lại dậy muộn nữa hả?

- Ngày nào cũng vậy...

Nhìn nhỏ thở dài bộ dạng như bà cụ non.

Nhi và tôi là đôi bạn rất thân từng hồi nhỏ. Tên đầy đủ của nhỏ là Hàn Tuyết Nhi, nhà nhỏ sát bên nhà tôi. Ba mẹ của nó cũng như là ba mẹ của tôi vậy.

Chúng tôi không khác gì chị em ruột cả. Nhà nhỏ cũng chẳng giàu có gì chỉ đủ sống. Mỗi lần có thứ gì ngon là hai nhà đêm chia sẻ cho nhau.

Năm nay tôi với nhỏ đang học lớp 12 là học sinh cuối cấp của trường nên có lẽ năm nay phải chu tâm học để lấy được cái bằng.

Tôi với nhỏ đi trên con đường quen thuộc, bởi vì ngày nào chả thế, ngày nào mà chẳng đi học bằng con đường này.Hai bên đường là những bụi hoa bồ công anh trải dài, khi mùa hoa nở cả con đường màu trắng nhìn mà đẹp mắt. Đến thời kì chúng bắt đầu bay lên theo gió, cảnh tượng lúc ấy đẹp cực kì, có khi còn đẹp hơn cả tuyết nữa.

Vừa bước tới cổng thì chuông báo vào lớp vang to, lúc này tôi với nhỏ Nhi mới lật đật chạy vào lớp. Tôi mới vừa ngồi xuống ghế thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Học sinh trong trường ai cũng gọi cô ấy là " MA NỮ". Vì cô là một người nghiêm khắc cực kì, đôi mắt thì trông rất hung dữ, luôn giám sát từng cử chỉ của học sinh trong trường.

Cô bước vào vẫn vẻ nghiêm ngặt và vẻ đáng sợ đó. Cầm thước đập xuống bàn yêu cầu học sinh im lặng. Cô gọi vọng ra cửa :

- Em vào đi !

Từ cửa lớp bước vào là một cậu con trai mặt lạnh như băng.

Từ cửa lớp bước vào là một cậu con trai mặt lạnh như băng.

Cô giáo lên tiếng :

- Đây là học sinh mới của lớp ta. Tên là Trương Mã Tùng chắc là các em biết Mã Tùng là ai rồi nhỉ !

Một bạn nữ sinh lên tiếng,mặt hớn hở:

- Em biết !

- Là Trương Mã Tùng con trai của Trương Mã Thiên, là cậu chủ của Tập Đoàn SINOCHEN...

- Thôi ( cô giáo nói )

Nhìn quanh lớp cô lại cất tiếng :

- Tùng em ngồi sau bạn Linh đi !

- Tất cả mở sách trang 48 ra chúng ta học bài.

Khi Tùng ngồi vào bàn tôi đưa tay ra tỏ vẻ muốn làm quen :

- Chào bạn! Mình Là Chu Mộc Linh ...

Cậu ta chỉ nhìn tôi phớt lờ như chẳng có gì rồi ngồi xuống bàn.Tôi ái ngại rụt tay lại rồi từ từ rút trong cặp cuốn sách bỏ lên bàn.

Hết tiết chuông tan học reo lên. Nhỏ Nhi nhảy vồ tới ôm cổ tôi:

- Bọn mình về chung nha !

- Ừ thì về.

Tôi vừa nói vừa tháo tay nhỏ ra khỏi cô tôi nhỏ siết đau quá. Ra đến sân trường tôi thấy trước cổng là một chiếc xe ô tô rất đẹp có vẻ rất mắc tiền đậu trước cổng trường.

Tôi vừa nói vừa tháo tay nhỏ ra khỏi cô tôi nhỏ siết đau quá. Ra đến sân trường tôi thấy trước cổng là một chiếc xe ô tô rất đẹp có vẻ rất mắc tiền đậu trước cổng trường.

- Wow ! Là "Ferrari Enzo" ...

Là Nhi cất tiếng làm giật cả mình. Nhỏ có vẻ rành về xe. Từ cổng trường Tùng đang bước đến chỗ chiếc xe có 2 vệ sĩ đang chờ. Tôi lại nói thầm :

- Đúng là con trai nhà giàu có khác.

Đang trong lúc lảm nhảm nhỏ Nhi kéo tay tôi.

- Về thôi! Tớ có này cho cậu xem ...

Nhỏ kéo tôi lên phòng, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp bánh cũ. Mở hộp ra ở trong toàn là hạt cường, đá thạch, dây sắt nhỏ, ... là những phụ kiện để làm lắc tay và trang sức.

Từ lúc còn bé, Nhi đã nói với tôi về ước mơ của nó. Nó muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức,ước mơ của nó kì ghê. Thấy người ta toàn ước được làm nhà thiết kế thời trang vậy mà nó chỉ mơ được làm người ta ra đồ trang sức.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã 8 giờ. Tôi sách cặp lên.

- Thôi tớ về đây 8 giờ rồi.

Tắm xong thấy đói bụng vừa lúc trưa cũng chẳng ăn gì tôi lấy tiền tiết kiệm ra định đi mua cái gì đó ăn tạm. Nhưng số tiền tiết kiệm mẹ gửi đã hết, đồ ăn trong tủ lạnh cũng sạch. Tính sang nhà nhỏ Nhi xin miếng cơm cơ mà phiền lắm đành ôm bụng đói đi ngủ.

Nằm trên giường tôi suy nghĩ :

- Không biết từ giờ sẽ ăn gì nữa, không thể xin tiền mẹ mãi được.

Nghĩ ngợi hồi lâu tôi ra quyết định...
Chương tiếp
Loading...