Đại Thời Đại 1958

Chương 24: Hổ Caspi



“Cậu nhận chức được một tháng liền ra được bảng thành tích thế này!” Trước khi Serov tới, Semichastny đã tưởng tượng ra hẳn mấy loại vẻ mặt để tiến hành thuyết giáo, nhưng rồi đến cuối cùng đều vô dụng.

“Bảng thành tích quá đẹp!” Serov khá hài với công tác trong thời gian vừa qua, không hề để ý xem Semichastny có đang mỉa ngược hay không!

“Cậu giết quá nhiều người, trong lòng lại chẳng có chút áy náy nào!” Nhìn bộ dạng muốn sao cũng được của Serov, Semichastny đơn giản là sắp tức đến xì khói. Thời gian này Semichastny cũng có công việc của mình cần phải xử lý, cũng do Serov hành động quá nhanh, căn bản không để cho Semichastny có cơ hội để ngăn cản.

Kỳ thực nếu chỉ ở Azerbaijan thì cũng chẳng vấn đề gì, nhưng bây giờ ảnh hưởng đã lan đến khắp khu vực Ngoại Kavkaz, đã không còn là chuyện Semichastny có thể đè xuống được.

“Một đám người nước ngoài thôi mà, lại còn là gián điệp!” Serov hừ một tiếng, “Tôi có chứng cứ, cũng có kết quả xét xử! Bản thân khu vực Ngoại Kavkaz đã ở quá gần Trung Đông, lại thêm thế lực nước Mỹ tại Iran không lúc nào không tìm cách xâm nhập vào chúng ta! Giết một dọa trăm, tôi cứu được càng nhiều người! Tại sao tôi phải áy náy?”

“Đây là lý dó để cậu giết một lần nhiều người như thế!” Semichastny có cảm giác mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh, khi Serov làm việc ở Đoàn Thanh niên cộng sản có vẻ cũng không hung ác thế này. Chẳng lẽ giống như Shelepin đã nói qua điện thoại? Serov trời sinh đã nên công tác tại Bộ Nội vụ?

“Tôi thấy rất khó hiểu, phái điệp viên tới xâm nhập nước khác vốn đã không thể lộ ra ngoài sáng, cho dù là các quốc gia đó thì cũng sẽ không thừa nhận đám gián điệp ấy thuộc về bọn họ!” Serov hỏi: “Đất nước ta có vẻ có rất nhiều người dành sự quan tâm cho người nước ngoài còn hơn là quan tâm tới người trong nước! Đám gián điệp ấy đã vô dụng với địch quốc rồi, không giết đi còn cần chúng ta nuôi dưỡng nữa sao? Cho dù bắt bọn chúng ngày ngày ăn khoai tây thì cũng tốn không ít tiền!”

“Nếu như điệp viên của chúng ta bị phe địch bắt giữ thì làm thế nào? Bọn chúng cũng làm như thế thì sao?” Semichastny hỏi: “Cậu làm như vậy, truyền tới tai địch quốc, bọn chúng cũng xuống tay với điệp viên của chúng ta thì làm thế nào?”

“Tôi có thể thừa nhận những điệp viên ấy thuộc về Liên Xô, cộng thêm cả trao đổi!” Serov thầm nghĩ, chuyện đó mà cũng thành vấn đề, “Mà không cần biết là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran hay là tay sai nào khác của nước Mỹ, bọn hắn ngay cả dũng khí thừa nhận những gián điệp đó cũng không có, vậy thì đừng trách tôi giết người không chớp mắt, bọn chúng đã sớm bị tổ quốc mình vứt bỏ rồi!”

Kỳ thực nếu xét về bản chất, cách nghĩ của Serov lại rất hợp ý Semichastny, trong lịch sử thời gian Semichastny lãnh đạo KGB rất chú trọng vào xoay chuyển hình tượng của KGB, hơn nữa cũng tiến hành giải cứu và trao đổi những điệp viên KGB bị bắt. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Serov đánh giá Semichastny làm không tệ, nếu như quốc gia yêu cầu điệp viên hy sinh, đến khi xảy ra chuyện lại không giải cứu, vậy còn mong có người đi làm cái công việc hệ số nguy hiểm cao như thế sao?

“Được rồi, cậu về trước đi! Chuyện của Bộ Nội vụ còn cần cấp trên xử lý, đây không còn là chuyện tôi có thể giải quyết nữa!” Semichastny mặt như táo bón, nói.

Chờ sau khi Serov rời đi, anh ta thuận tay gọi điện thoại cho Shelepin, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không thời gian này Shelepin sẽ luôn ở tổng bộ Đoàn Thanh niên cộng sản.

“Aleksandr, phía Moscow có tin tức gì không?” Semichastny hỏi, “Tôi đã nói chuyện qua với Serov, về cơ bản là không có kết quả gì...”

Một tràng cười rõ ràng là phải cố kìm nén vang lên, sau đó giọng nói sang sảng của Shelepin truyền tới: “Tôi biết mà! Tikhonov đang họp ở Bộ Nội vụ, cho dù đã có kết quả thì ít nhất cũng còn một khoảng thời gian để chúng ta bù đắp, có để lại sơ hở gì không?”

“Cái đó thì không có, Serov ngoài giấy xét xử còn lưu lại ra, tất cả những hồ sơ khác đều bị xóa bỏ hết!” Semichastny cảm thán: “Bây giờ nếu như Bộ Nội vụ phái người tới điều tra, ngoài biết chuyện này thật sự đã từng xảy ra thì hoàn toàn không tìm được chứng cứ gì chứng minh những người đó từng tồn tại, trừ phi bọn họ có thể tìm được hồ sơ gốc từ Bộ Tình báo Iran hay là Cục An ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ!”

“Vậy không phải là xong rồi sao? Giấy xét xử cũng đốt luôn đi!” Shelepin bình thản ra lệnh, “Semichastny, cậu cảm thấy nếu đổi Serov sang một chức vụ khác thì chức vụ thế nào là phù hợp?”

“Từ quá trình ở Đoàn Thanh niên cộng sản có thể thấy, những chức vụ nằm trong quy củ đều rất thích hợp!” Semichastny lại đổi giọng: “Chỉ là nếu xét thời gian ngắn ngủi ở Bộ Nội vụ, đổi sang một nơi có thể để cho cậu ta mặc sức làm loạn thì càng tốt hơn! Để cậu ta ra nước ngoài xuất khẩu cách mạng chắc chắn sẽ thành một tay tổ, Alexios trước khi đi từng trao đổi với tôi, anh ta nói Serov tự nhận là biết được nhược điểm của rất nhiều quốc gia, thực sự không được thì cứ để cậu ta ra nước ngoài vài năm, thoải mái mà gây chuyện!”

“Tôi cũng nghĩ như vậy, được rồi. Nếu như Tikhonov có tin tức thì lần này coi như không sao, nếu không được thì tôi có thể đề nghị với đồng chí Khrushchyov, để Serov sang Italia!” Shelepin suy nghĩ một thoáng rồi nói, “Kỳ thực Hy Lạp cũng không tệ, vấn đề Hy Lạp bây giờ cũng khá khó giải quyết!”

“Aleksandr, có lẽ là tôi hiểu ý anh rồi! Có điều không cần biết là Pháp, Ý hay Hy Lạp, mặc dù lực lượng cách mạng ở các quốc gia này đều rất mạnh mẽ nhưng cũng là khu vực người Mỹ tập trung giám sát và đề phòng, cũng rất khó thay đổi cục diện hiện tại, hơn nữa căn cứ theo tài liệu của bên điều tra đối ngoài Bộ Nội Vụ, tư bản nước Mỹ đang từ từ tiêu trừ lực lượng chủ nghĩa cộng sản bản địa!” Semichastny có chút nghi hoặc với sự sắp xếp của Shelepin.

(có thể thiếu, ko tìm ra) Nhưng Chiến tranh Lạnh kéo tới lại mang đến vận may cho nước Ý, mở bản đồ châu Âu thời kỳ Chiến tranh Lạnh ra sẽ có thể thấy, nước Ý nằm ở điểm kết nối giữa Tây Âu và khu vực Địa Trung Hải, “Bức màn sắt” kéo ngang đại lục châu Âu biến nó thành biên giới cực đông của chủ nghĩa tư bản châu Âu, cộng thêm sự quật khởi mạnh mẽ của đảng Cộng sản cùng các phong trào công nhân lúc lên lúc xuống ở trong nước, tất cả khiến nước Mỹ không thể không coi Italia như một đồng minh kiên định bảo hộ “thế giới tự do”.

Trong tình hình hình đó, nước Ý trong đống tro tàn trở thành quốc gia được lợi lớn nhất từ Kế hoạch Marshall. Từ năm 1947 đến năm 1951, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi, đã có tận 1,2 tỷ USD được chuyển từ Mỹ tới Italia, phải biết rằng trong cùng thời kỳ, Liên Xô toàn lực viện trợ Trung Quốc tổng số tiền cho vay cũng chỉ tới 300 triệu USD.

Về phía nước Pháp, trải qua cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, uy tín của đảng Cộng sản Pháp tăng cao trong các tầng lớp nhân dân. Sau chiến tranh, số lượng thành viên đảng Cộng sản Pháp lên tới hơn 800 nghìn người, tương đương với đảng Cộng sản Ý, đảng Cộng sản Pháp cũng là chính đảng lớn nhất tại Pháp, tình hình Hy Lạp cũng tương tự. Ở ba quốc gia kể trên, mặc dù đảng Cộng sản rất lớn mạnh nhưng cũng đều bị người Mỹ trọng điểm áp chế, Semichastny thực sự không có lòng tin Serov sẽ có thể khơi lên được sóng gió gì.

“Nếu dễ giải quyết như vậy thì đã không cần phái cậu ta tới rồi!” Shelepin kẹp điện thoại, uống một ngụm nước, nói: “Quá giỏi gây chuyện, nhất định phải tìm chút khó khăn cho cậu ta, nếu không để cậu ta hai ba chiêu giải quyết xong hết, vậy chúng ta rút cuộc là có nên đề bạt cậu ta lên nữa không? Đề bạt cậu ta lên, vậy thì chỉ còn nước sửa hồ sơ thôi, sửa tuổi cậu ta lên lớn hơn tôi chục tuổi rồi tính tiếp!”

Tổng bộ Bộ Nội vụ, bộ trưởng Bộ Nội vụ Serov (Ivan) bình tĩnh nói: “Bây giờ mọi người đều đã biết rồi, các đồng chí đang có mặt cùng thảo luận một chút, về phương án xử lý bộ trưởng Bộ Nội vụ Azerbaijan Serov (Yuri). Nói một cách đơn giản, Serov xử tử tất cả gián điệp nước ngoài ở khu vực Ngoại Kavkaz, việc này gây ảnh hưởng rất lớn. Đồng chí Molotov cũng đã biết và bày tỏ sự quan tâm nhất định!”

“Ý kiến của tôi rất đơn giản, giống như một số đồng chí đã nói, đám người bị tử hình đó vốn đã là gián điệp nước ngoài, trong tình huống không tồn tại án oan thì chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi!” Tikhonov phát biểu dứt khoát: “Cho nên căn bản không có vấn đề gì cả, cũng không cần phải xử lý!”

“Nhất định phải xử lý con hổ Caspi ấy, ít nhất là phải có một bài học. Không cần biết thế nào, cán bộ còn trẻ tuổi như vậy đã quá tàn khốc, chung quy sẽ không phải là chuyện tốt,” Cục trưởng nhân sự Vyacheslav nói: “Đúng thế, hôm nay cậu ta đúng là chỉ giết gián điệp nước ngoài, nhưng tôi lại thấy một chút mầm mống không tốt, mầm mống đó cần phải bị dập tắt từ khi mới bắt đầu manh nha!”

Hồ Caspi? Tikhonov bĩu môi cười khinh bỉ, Vyacheslav cả đời chưa từng công tác ở các ban ngành quyền lực, chỉ là một tên mọt sách mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...