Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 32: Trước khi ra khỏi cửa



“Anh có nghe thấy tôi nói gì không?”

“A?”

Hướng Nam thu lại suy nghĩ ngẩng đầu lên, Cao Hách thấy y như vậy, biết lời mình vừa nói Hướng Nam không nghe thấy, nói lại lần nữa: “Nói với anh mấy chuyện này không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở anh. Nếu lần này đi du lịch anh vì A Triết mà không được tự nhiên, vậy anh cứ ở bên cạnh tôi là được rồi.”

“Cậu có phải đã biết, chuyện tối hôm đó.”

Hướng Nam thấp giọng hỏi, Cao Hách nhìn y một cái, không nói gì.

Cao Hách mua bốn hộp đồ lót, tổng cộng là tám chiếc. Tất cả đều không rẻ, một lần mua nhiều như vậy, Hướng Nam biết, hắn lần này đi du lịch chỉ định thay, không có ý giặt.

“Cậu thế này không thấy lãng phí sao?”

Trở lại ký túc xá, Hướng Nam vốn định giặt tay để ngày mai hắn dùng, nhưng Cao Hách lại trực tiếp ném mấy cái vào trong máy giặt.

“Ý anh là máy giặt hay là quần lót?”

Cao Hách đang hạ mắt điều chỉnh máy giặt, hàng lông mi chớp chớp, nói.

Kỳ thực Hướng Nam cảm thấy có một chút.

Dù sao cũng chỉ là mấy chiếc quần lót, phải dùng máy giặt để giặt, Hướng Nam cảm thấy đây là lãng phí năng lượng.

Còn nữa, đây đều là Hướng Nam đi mua cùng hắn, biết giá tiền, mỗi ngày một chiếc rồi vứt đi, Hướng Nam cảm thấy rất lãng phí.

“Nếu không cậu cất cái mới lại, đến lúc đó cậu cầm cái cũ đi thôi.” Hướng Nam đề nghị.

Hướng Nam cảm thấy đề nghị này của mình rất tốt, bỏ củ đổi mới, như vậy sẽ không lãng phí.

Không ngờ Cao Hách lại nói: “Cũ cũng là mới, tháng trước mua một đống, đắt hơn chỗ này.”

Hướng Nam vừa nghe, hết chỗ nói.

Qua một lúc lâu, Hướng Nam mới nói: “Nếu không, đến lúc đó tôi giặt cho cậu…”

Ý Hướng Nam là đừng vứt đi.

Cao Hách quay đầu lại, đối mắt với Hướng Nam. Hướng Nam cho rằng Cao Hách ngại mình lắm chuyện, miệng lập tức ngậm lại.

Cao Hách nhìn môi Hướng Nam, lông mi khẽ rung lên.

Cuối cùng, hắn liếc mắt về cách tay bó bột, trong mắt ánh lên tia thất vọng, hắn lách qua Hướng Nam, đi ra.

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm Hướng Nam tỉnh lại trong phòng Cao Hách, quay đầu nhìn Cao Hách cục cưng đang tựa vào lưng mình ngủ rất say. Hướng Nam cẩn thận chuyển người, chậm rãi ngồi dậy.

Hướng Nam nhìn đồng hồ một chút, cảm thấy vẫn còn sớm, cũng không lập tức đánh thức Cao Hách.

Y rửa mặt xong, vừa dọn đồ ăn sáng lên bàn liền nghe chuông cửa reo vang.

“Đại thúc!”

Hướng Nam vừa mở cửa liền có người nhào về phía y. Căn cứ vào kinh nghiệm của Hướng Nam, không cần nhìn cũng biết đó là Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt không có vồ lấy môi Hướng Nam, kìm nén, chỉ ‘chụt’ một cái lên má trái của Hướng Nam. Cậu bước vào liền kêu to: “Con sâu lười kia đâu?”

“Đang trừng mắt nhìn cậu đây.”

Từ cửa phòng ngủ truyền tới giọng nói mệt mỏi của Cao Hách. Cao Hách nửa mê nửa tỉnh đứng ở đó, oán giận nói: “Ai kêu cậu sớm như vậy đến?”

“Không phải nói…”

Thiếu Kiệt đang nói thì chuông cửa lại reo vang. Hướng Nam chạy ra mở cửa, lại một tiếng ‘đại thúc’, Thường Triết lập tức áp lại gần, Hướng Nam không kịp trốn, bị Thường Triết ‘chụt’ một cái vào má phải.

Thường Triết vào phòng liếc mắt nhìn mọi người, hỏi: “Trình Nam đâu?”

Thiếu Kiệt nói: “Sắp muộn rồi, gọi điện cho cậu ta đi.”

Thường Triết vừa cầm điện thoại định bấm số, chuông cửa lần thứ ba reo lên.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào, Hướng Nam đang đứng ở đó, thể nhưng khẽ nhíu mày, giống như không muốn đi mở cửa.

“Đại thúc, anh làm sao vậy?” Thiếu Kiệt cảm thấy kỳ quái.

“Tối qua Trình Nam đắc tội đại thúc sao?” Thường Triết cũng thấy kỳ quái.

Kỳ thực không phải. Sáng nay Hướng Nam mở cửa hai lần, hai bên má đều bị hôn. Y đang buồn bực, nếu như lại mở cửa….

Mặc dù nghĩ vậy, những vẫn không thể không mở cửa.

Hướng Nam ổn định tim mình tiến lại mở cửa, vừa thấy bóng người lập tức lùi ra phía sau. Trình Nam ấn chuông cửa mãi đã sớm có chút không kiên nhẫn, cửa mở ra lại thấy Hướng Nam lùi lại tránh cậu như tránh tà. Cậu trừng mắt: “Tôi kháo! Sáng sớm liền đối đãi với tôi như thế sao?”

“Sớm vậy đến đánh thức tôi, đối đãi với cậu như vậy là không tồi rồi.”

Cao Hách lười biếng nói, chậm chạp đi vào trong phòng tắm, chỉ một lúc, từ trong phòng tắm truyền tới tiếng đồ đạc rơi, ngay sau đó, là tiếng đụng phải máy giặt.

Mọi người nghe thấy tiếng động càng lúc càng lớn, hai mắt nhìn nhau.

Trình Nam nói: “Ô, tên này thực sự tỉnh rồi sao?”

Thiếu Kiệt cười: “Cậu ngày đầu tiên biết cậu ta sao? Bây giờ mới mấy giờ a, đây là đang mộng du, hiểu không?”

Lời Thiếu Kiệt làm Hướng Nam liếc về phía cậu. Đột nhiên một tiếng động rất lớn từ phòng tắm truyền lại, mọi người giật mình, Hướng Nam ngồi không yên.

Hướng Nam chạy ào vào trong phòng tắm, thấy Cao Hách đang tìm đồ, đại thúc hỏi hắn: “Cậu đang tìm gì vậy?”

Cao Hách cho Hướng Nam xem chiếc dao cạo râu trong tay.

“Cậu muốn cạo râu sao?” Hướng Nam khó hiểu.

Trên khuôn mặt trắng muốt của Cao Hách không có lấy một cọng râu a.

Cao Hách gật đầu.

Hướng Nam nghi ngờ Cao Hách có thật sự như lời Trình Nam nói chưa tỉnh ngủ hay không.

Y tựa vào bên cạnh bồn rửa tay, kéo Cao Hách đến trước mặt mình, tay sờ mặt Cao Hách cẩn thận nhìn một lượt, cười nói: “Cậu thực sự còn chưa tỉnh rồi. Cậu có râu ở đâu chứ?”

Mắt Cao Hách cục cưng nhìn chằm chằm môi Hướng Nam, nói: “Thực sự không có sao”?

“Tự cậu sờ thử xem.” Hướng Nam nói rồi kéo tay Cao Hách sờ lên mặt hắn. Cao Hách nâng mi mắt lên, Hướng Nam đối lại với mắt hắn, dáng cười khẽ cứng lại.

Mặt Cao Hách chậm rãi áp sát lại mặt y. Hướng Nam đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra vội vã chạy ra khỏi phòng tắm. Cao Hách nghiêm đầu nhìn y đi ra ngoài, khóe miệng khẽ cong lên. <ins class="adsbygoogle"
Chương trước Chương tiếp
Loading...