Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 15



Du Tư Lãng ngồi xuống ngoan ngoãn để Phúc Thọ sấy tóc cho cậu. Nam nhân cẩn thận xoa tóc cậu. Hắn vẫn luôn nghĩ sao một thanh niên sao lại muốn tóc mình trắng xoá như một cụ ông thế này? Nam nhân vừa nghĩ xong liền buột miệng hỏi.

"Sao cậu muốn tóc mình màu trắng?"

"Nó không hợp với em sao?"

"Giống một con cáo tuyết vậy." Nam nhân cười.

Du Tư Lãng nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay hắn quay người lại, nhìn hắn cười.

"Thầy có thích không?"

"Tôi chỉ nghĩ ai lại muốn tóc mình như ông cụ chứ, nhưng quả thật nó hợp với cậu.....Nào ngồi yên." Nam nhân nhẹ nhàng rút tay mình ra tiếp tục công việc sấy tóc. Cái nắm tay kia trong mắt nam nhân cũng chẳng có nghĩa gì nên hắn không nghĩ nhiều về nó.

"Phải rồi, thầy định đi du lịch hay sao?"

"Làm gì có."

Du Tư Lãng chỉ chỉ túi hành lí của nam nhân nơi góc tường.

"Àh, tôi chuyển nhà, chỉ là.....thôi chúng ta học đi."

"Vậy thầy đã tìm được chỗ chưa?"

"Tạm thời thì chưa....." Nam nhân định nói tiếp nhưng cậu đã thay nam nhân nói trước.

"Vậy tạm thời ở đây đi."

"Hả??"

"Dù sao cũng chỉ có mình em ở thêm một người cũng không thành vấn đề."

"Sao có thể...."

"Xem như em cho thầy thuê phòng thì sao? Cũng tiện cho việc học của em mà đôi bên đều có lợi."

"Nhưng cha mẹ cậu.., ít ra phải hỏi ý họ.."

"Thầy đừng lo, nếu biết người ở là thầy có họ cũng không để tâm đâu." Nam nhân quả thật bị lời nói của cậu hấp dẫn. Bản thân hiện tại cũng chẳng biết phải làm sao để tìm chỗ ở mới, trong người cũng không có nhiều tiền. Chỉ sợ hắn sẽ ở ngoài đường vài hôm không chừng. Theo lời Du Tư Lãng thì nếu đã không có trở ngại thì miễn cưỡng vài ngày đi sau đó hắn sẽ tìm chỗ khác.

"Vậy tôi làm phiền cậu vậy."

"Ở bao lâu tùy thầy, sẽ cho người làm một chìa khóa cho thầy."

"Cậu thật tốt, may mà có cậu. Cảm ơn cậu." Nam nhân cười nhẹ. 

Khi nam nhân cúi xuống bài vở đã bỏ lỡ gương mặt mang theo nụ cười tà mị của Du Tư Lãng nhìn mình. Giống một con hồ ly rình mồi. Lúc nam nhân ngẩng lên nhìn thì chỉ thấy một học sinh nghiêm túc học hành. Hắn vui vẻ trong lòng, xem ra cách dạy của mình đã đi đúng hướng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...