Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 28



Bữa tiệc diễn ra trong sảnh lớn được trang trí sang trọng.

Người người qua lại cười nói với nhau, trong tay họ cầm ly rượu chào hỏi xung quanh.

Ở trong thế giới quyền quý này thì các mối quan hệ là quan trọng nhất. Sau đó đến gia thế - kẻ vừa có mối quan hệ lớn vừa có gia thế hiểm hách thì kẻ đó là đứng đầu thao túng, tiếp sau đó là những kẻ có tham vọng.

Ban đầu có thể là bạn, sau đó sẽ nhanh chóng trở mặt ngay. Thật giả lẫn lộn đổi trắng thay đen như trở một mặt bánh.

Đây là thế giới bằng mặt không bằng lòng.

Quang cảnh choáng ngợp làm Phúc Thọ thấy không quen cùng với tình trạng hắn đang lâm vào.

"Cậu Tường, cậu có thể tìm người khác không?" Hắn nói nhỏ với cậu.

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì ngươi đã ở trong bữa tiệc, đại thúc." Cậu cười nữa miệng để lộ cái răng khểnh tinh ranh cùng gian manh.

"....cậu không ngại?"

"Hửm?" Nghe không rõ cậu hơi cúi đầu đưa tai mình gần miệng hắn, đồng thời vòng tay hờ qua eo hắn hơi kéo hắn lại.

"Ý tôi....nếu tìm tình nhân thì sao không tìm cô gái xinh đẹp nào đó?"

Chưa có ý định trả lời thì cậu lại nói sang chuyện khác.

"Hắn đến rồi, đại thúc đừng làm tôi thất vọng."

Phúc Thọ không hiểu gì cả đành phải đi theo Ngụy Tường.

Bước chân cậu không vội vã nhưng hắn lại có cảm giác như cậu đang hưng phấn háo hức.

Cậu mang hắn đến sau một người, nhìn bóng dáng của người đó nam nhân thầm đoán họ là bằng tuổi nhau.

"Dật Hy!"

Nghe được gọi tên Dật Hy quay lại.

".....Ngụy Tường? Cậu cũng dự tiệc?" Hắn không giấu được sự ngạc nhiên.

Phát hiện câu hỏi của mình dư thừa hắn liền hơi lơ đãng nhìn chỗ khác. Bữa tiệc này là do Thừa Thị tổ chức thì đương nhiên các loại gia tộc doanh nhân đều được mời.

Suy cho cùng không ai có thể phủ nhận được thế lực của Thừa Thị đang bành trướng. Không chỉ anh em Thừa Phong Thừa Hoàng mà còn các nhân tài khác đang ẩn mình trong gia tộc này. Chưa kể một đội ngũ được lựa chọn kĩ lưỡng để làm việc cho họ. Dù là ai đi nữa thì tất cả đều đang liên minh để chờ đợi thời cơ.

Đâu đâu cũng có tai mắt của họ. Cho nên những người dự tiệc hôm nay đều muốn trở thành một thành viên trong liên minh đó hay chỉ cần một chút quan hệ thì đã có một vé thông hành sang trọng.

Dật Hy cũng không quan tâm Ngụy Tường ở đây có mục đích gì nhưng giữa hắn và cậu có sự hiểu lầm. Mà sự hiểu lầm đó đều do Ngụy Tường gây ra.

"....không cần xem ta như xa lạ."

"Có sao? Haha.." Dật Hy bày ra nụ cười đầy giả tạo.

"Đại Thúc, ta thật nhớ ngươi..."

Cả Dật Hy và Phúc Thọ đều nhìn cậu, họ không tin cậu có thể thản nhiên như vậy. Cậu bình thản nói nhớ một nam nhân khác giữa chốn đông người như thể nói "xin chào" xã giao bình thường.

"Dật Hy." Giọng trầm uy vang lên đánh tan không khí lạ.

Nói là đánh tan thế nhưng thật ra lại làm căng thẳng thêm.

Thừa Phong uy lãnh bước tới phía Dật Hy, và tuy không làm sai Dật Hy vẫn thấy chột dạ khi anh bước tới.

"Tôi còn nghĩ cậu rất " bận" chỉnh đốn Ngụy gia mà không có thời gian dự tiệc."

"Vẫn tốt cả."

"Cũng phải, thời buổi này ai trên thương trường còn bận tâm một thế lực đã suy yếu chứ." Anh vẫn giữ nụ cười xã giao. "Có khăn gì thì đừng ngại nói, Thừa Thị đang đầu tư vài mục từ thiện vẫn còn chỗ trống ghi vài tên."

"Thì ra Thừa Thị đang tích công đức. Ngụy gia đúng là theo không kịp rồi."

Hai người nói cười thản nhiên xã giao như thể rất thân thiết nhưng Phúc Thọ lại cảm thấy hai người đang cắn lộn ngầm với nhau vậy.

"DậT Hy đã chào hỏi cậu Ngụy chưa?" Đột nhiên Thừa Phong vòng tay qua eo hắn kéo về bên người.

Dật Hy nhìn Thừa Phong biết chắc anh là đang cố ý, hăn liền nói: "Cậu Ngụy, tôi là Dật Hy, là bạn trai của anh ấy."

Phúc Thọ càng giật mình hơn, tự hỏi sao bản thân lại rơi vào tình huống trớ trêu này.

"Sai rồi, phải là Vợ mới đúng chứ." Thừa Hoành từ nãy giờ đứng bên ngoài nghe mãi mới lên tiếng.

"Hừ, chọc ghẹo vợ người khác nên có hậu quả gì?"

Ngụy Tường cười định mở lời phản bác nhưng đã bị người kế bên lên tiếng trước.

"Ta....ta đói." Phúc Thọ nắm tay áo cậu.

Cả bốn người lúc này mới nhìn đổ về phía hắn.

"Vậy sao? Được." Cậu kéo hắn lại, nhẹ đặt môi hờ bên thái dương hắn như có như không cúi đầu cáo lỗi: "Xin lỗi, tôi phải đưa tình nhân của mình đi rồi."

Lúc đã thoát được Phúc Thọ nhẹ người thở mạnh ra. Tình huống vừa nãy thật căn thẳng nếu còn tiếp tục thì xảy ra chuyện rồi, nam nhân định quay ra trách mắng cậu.

"Haha.." Ngụy Tường cười thầm vài cái.

"Cậu còn cười? Tôi không biết cậu nghĩ gì nữa."

"Đại thúc là đang giải vây cho ta sao?" Chính cậu là người nên hỏi hắn đang nghĩ gì thì có.

Cậu không sợ anh em Thừa thị, thế lực Ngụy gia đúng là không còn như xưa cũng chưa đến mức bại lụi. Mà bây giờ phía sau Ngụy gia đã có thế lực mới thì cậu ngại gì đối chọi với anh em họ.

Nhưng là đại thúc này dù sao cũng giải vây cho cậu, cậu cũng nghĩ lần này mình lỗ mãng quá rồi, phải thu liễm bản thân lại một chút.

Chỉ tiếc đã hơn nửa năm không gặp qua người kia, mới nói chưa đầy hai câu đã có kì đà. Đã đến tận đây thì nên nhìn nhiều một chút.

"Đại thúc, nếu thấy đói thì qua kia ăn. Không tính phí mà nếu có cứ quét cái này." Cậu đưa một thẻ đen cho hắn rồi nhanh rời khỏi.

"Khoan...cậu đi đâu?" Giọng nói của hắn hơi lớn khiến xung quanh nhìn hắn.

Đành ngậm miệng đi qua dãy bàn đồ ăn được bày sẵn.

Đúng là đói thật, ăn xong rồi tính vậy.

Thấy người gắp đồ ăn vào đĩa nam nhân cũng bắt chước, chỉ là người ta ăn lấy vị còn hắn là muốn ăn no ho nên cái đĩa đúng là đầy ấp đồ ăn.

Cầm đĩa đồ ăn phong phú đi đến dãy ghế dành cho khách mà ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức, hắn chưa từng ăn đồ cao cấp giờ có dịp phải ăn thử cho biết xem mình có thể nấu ra hay không.

Ăn được vài miếng thì không biết từ lúc nào bên cạnh đã thêm một người.

"Sạch không?"

"Khụ...khụ.." Giật mình làm nghẹn thức ăn hắn phải ho vài cái.

"Cậu Trương Kiệt?"

Kì lạ? Chẳng phải cậu ta bảo không đi hay sao? Điều gì làm cậu ta thay đổi?

Ngay lúc này tiếng rống từ bụng Trương Kiệt vang lên làm Phúc Thọ nhìn xuống bụng cậu, bất đắc dĩ cười khổ.

"Câu chưa ăn phải không? Có muốn ăn không?" Hắn đưa đĩa lên trước cậu.

"Sạch không?" Cậu hồi né đi đĩa thức ăn.

"Nhà hàng lớn thế này thì họ sẽ rất vệ sinh. Nào mau ăn đi để đói là không được."

Trương Kiệt chần chừ, giống như một đứa trẻ kén ăn bản thân muốn ăn thứ khác nhưng lại không nói chỉ chờ người khác nói ra mà thôi.

"Thật sự rất ngon và sạch."

Theo thói quen mỗi khi ở với Trương Kiệt nên hắn cầm dĩa ghim đồ ăn đưa lên cho cậu và quên mất bản thân đang ở đâu. Cuối cùng cậu thanh niên cũng lười biếng đầu hàng mà há miệng ăn.

May cho họ là họ ngồi sau mấy cái cột lớn, nên chẳng ai quan tâm họ. Dù thế không có nghĩa là họ không hoàn toàn được che, vẫn là sẽ có người thấy cảnh vừa rồi.

Phúc Thọ chỉ đưa cậu thêm vài miếng rồi đưa cả đĩa cho cậu.

"Cậu tự ăn đi, lớn chừng này còn kén ăn như vậy sau này chỉ còn một thân da bộc xương. Tôi đi lấy thêm cho cậu. Khi quay lại cậu không ăn hết thì mai tôi sẽ nấu món cậu ghét nhất. Nghe lời đi"

Thật ra cậu không kén ăn, trừ những món đắng ra thì cái gì cậu cũng ăn được chỉ có vấn đề là cậu có muốn ăn hay không.

Do chứng sạch sẽ này nên câu rất kiên kị ở bên ngoài, cảm thấy con người xung quanh quá dơ bẩn nên đồ ăn của họ cũng dơ bẩn theo......bao gồm cả cậu.

Nếu có một ngoại lệ thì sao?

Phúc Thọ đang định lấy thêm đĩa đồ ăn nữa cho Trương Kiệt với âm mưu phải dỗ cậu ăn hết thì hắn mới tha. Hắn phải tập lại cho cậu tính tự lập, cũng do từ nhỏ cậu được nuông chiều quá, sau này ra xa hội sẽ chịu thiệt thòi lắm

Đang đi thì chợt thấy bóng dáng của Hàn Triết.

Hắn không biết có nhìn lầm hay không muốn nhìn kĩ thì lại va vào người phục vụ làm vết kem trên bánh bám vào áo nam nhân.

Người phục vụ ráo rít cúi người xin lỗi nam nhân, nam nhân bất đắc dĩ xua tay ý bảo không sao chỉ hỏi cậu nhà vệ sinh ở đâu.

Vào tới phòng vệ sinh hắn liền cởi áo ngoài ra nhanh chóng rửa vết kem đi, đây là bộ đồ đắt tiền, nếu nó bẩn thì hắn không biết làm sao mà đền.

Thêm nữa hắn nhớ lại vừa nãy như là nhìn thấy Hàn Triết người vẫn luôn làm việc cho Du Tư Lãng nhưng là vừa nãy cậu hình như đang nói chuyện với người mà Ngụy Tường tranh chấp trước đó.

Có hay chăng hắn nhìn lầm? Hẳn là vậy đi.

Nghe tiếng xối nước ở một phòng Phúc Thọ cầm áo di chuyển vào bồn bên trong tránh choán chỗ của người khác. Và hắn cũng không ngẩng lên xem là ai.

Thế mà trong phút chôcc nam nhân cảm thấy vai mình bị đập vào tường mạnh bạo.

Sau đầu cũng chung số phận nên hắn hơi choáng váng.

"Đúng là đánh giá thấp ngươi." Một giọng nói mang theo tiếng cười khinh bỉ vang trên đầu Phúc Thọ.

"Còn dám đi theo đến đây? Không biết xấu hổ?"

Phúc Thọ định thần lại ngẩn đầu nhìn người trước mặt.

"Mèo ăn mất lưỡi à? Nói."

"..nói? ....nói cái gì?"

"Giả điên?" Cậu bóp vai hắn.

"Đau quá,... Cậu muốn gì? Tôi không hiểu?"

"Ngươi làm cái trò đó lại vờ như không biết à. Hừ tự cho là mình thông minh. Thằng nhóc đó nó có thể giúp gì cho ngươi?"

"Cậu buông tôi ra trước đi." Phúc Thọ đưa tay định đẩy tay cậu chỉ là sức hắn không đọ lại cậu.

"Sao? Ngại? Bò được lên gường đàn ông thì ngại gì?" Thế Vỹ kề mặt mình gần với hắn. "Đừng cho là chút trò này là cái gì cũng được, lần ta thấy ngươi không vừa mắt rồi, tiếp theo tự chịu đi".

"Cậu không nói lý lẽ chút nào, tôi có mặt ở đây không phải theo dõi cậu hay âm mưu gì đó."

"Trương Kiệt ló mặt ra rồi, lừa ai hả?"

"Vậy thì sao? Không ảnh hưởng cậu mà."

Thế Vỹ đưa tay lên bóp mặt hắn ép hắn ngẩn lên nhìn vẻ mặt băng lãnh của cậu.

"Đừng tưởng nghĩ dùng thân phận của Trương Kiệt để gây sự chú ý của ta, ngu xuẩn."

"Dựa vào đâu...ư..." Miệng bị bóp mạnh nên làm hắn khó nói nhưng hắn vẫn muốn nói "...nếu cậu không quan tâm....vậy tại sao còn để ý...việc tôi hay cậu ấy có mặt ở đây làm gì?"

Thế Vỹ buông tay ra, hai tay chỉnh lại áo tiện thể gài lại nút áo vest của mình.

"Khụ....tôi có giải thích chưa chắc cậu đã tin và nếu cậu đã không bị ảnh hưởng bởi Trương Kiệt thì cậu dựa vào đâu mà đổ lỗi cho tôi?"

"Hừ, được ngươi giỏi." Cậu đưa tay nâng cằm hắn lên, nhẹ nghiêng đầu nhìn hắn đầy vẻ mỉa mai. "Nhìn xem, ta chờ ngày ngươi bị nam nhân khác vứt bỏ như một món đồ rẻ tiền."

Nói xong cậu khoái trá đút tay vào túi quần lịch lãm, đẩy cửa đi ra.

Phúc Thọ nhặt lên cái áo bị rơi xuống sàng phủi phủi cho sạch rồi mặt vào tiếp đó cũng đi ra ngoài bình tĩnh như không hề xãy ra chuyện gì.

Lại đi ra sảnh lớn. Nhìn người người nói trong vui vẻ, cái thế giới mà suốt đời hắn cũng không thể bước chân vào. Mà hắn cũng không muốn bước vào dù là một bước, hắn không thuộc về thế giới này.

Phải tìm cảch giải quyết xong mọi chuyện để có thể nhanh chóng trở về thế giới của mình, thế giới yên bình bấy lâu nay không có sóng gió.

"Đại thúc." Ngụy Tường chợt gọi hắn."Chúng ta về."

"..còn cậu Trương Kiệt?"

" Trương Kiệt? Nó có đến?"

"Cậu ấy có thể đang đợi tôi."

"Nó tự về Được, không cần tìm." Ngụy Tường nắm tay Phúc Thọ đi ra.

Hai người cách xa chỗ sang trọng đông đúc để lên xe đi về.

"Câu Ngụy Tường, tôi sẽ giặt sạch bộ quần áo rồi trả cậu."

"Không cần. Cứ giữ nó."

"Vậy, trả cậu cái này." Hắn đưa tấm thẻ cho cậu.

"Được rồi." Ngụy Tường nhìn Phúc Thọ một chút rồi dời đi tầm mắt.

************

Phúc Thọ mệt mỏi mừng thầm cuối cùng cũng kết thúc và về được nhà.

Thân thể rã rời chỉ muốn đi tắm sau đó vùi vào trong chăn ngủ một giấc ngon.

Đi vào phòng chuẩn bị cởi đồ thì cửa phòng lại bị mở ra.

Du Tư Lãng chỉ mặc mỗi cái quần thun dài bước đi vào.

"Tối nay đã đi đâu? Điện thoại không gọi được?" Cậu lạnh nhạt hỏi.

"....có chút việc."

Cậu cúi xuống lấy cái áo để trên lưng ghế gần đó.

"Thứ này không rẻ, còn là hàng đặt sẵn. Nói ngươi đã đi ĐÂU?" Nhấn mạnh chữ cuối rồi mạnh tay ném cái áo xuống đất.

Phúc Thọ nhận ra sự căn thẳng tăng cao cũng là lần đầu tiên thấy cậu nỗi giận.

"Tôi đi đến một bữa tiệc..chỉ là giúp việc một chút thôi bộ quần áo là người ta tặng..."

"Làm việc? Làm việc gì?" Cậu lại gần hắn.

Bất giác theo bản năng hắn bước ra sau vài bước.

"Công việc gì? Ăn mặc đẹp, đi tiệc sang trọng, nói cười vui vẻ với đàn ông khác hả?"

"Cậu nói gì?"

"Nói gì? À phải, ngươi giỏi việc chăm sóc đàn ông khác lắm mà. Ăn điện lên rồi lẳng lơ. Có ta rồi vẫn không đủ? Trước mặt ta thì tỏ vẻ ngoan hiền, sau lưng thì dụ dỗ đàn ông? Thiếu 'làm' lắm à? Thứ lẳng lơ."

Du Tư Lãng lên giọng nắm chặt hai vai hắn nói những lời nặng nề.

"Trả lời đi, ngươi cần đàn ông thế à? Lừa dối ta phản bội ta sao?"

Ánh mắt cậu toé lửa cùng thù hận cũng có sự tổn thương sâu sắc nào đó. Giống như một sự kiềm nén lâu ngày bộc phát của cậu đè lên người nam nhân. Như mất lý trí mà ra sức nắm lấy hắn lây mạnh.

"Cậu bị điên rồi, cậu đang nói ai?" Phúc Thọ chịu hết nổi mà cũng hét lên giằng ra vòng tay cậu, tiện tay tát cho cậu một phát.

Nghe tiếng hét chặn ngang Du Tư Lãng hơi bất ngờ cùng đó là bên má nóng ran lên làm cậu tỉnh lại. Nhận ra mình mất kiểm soát, trong một thoáng cậu đã tưởng mình đang ở quá khứ cùng người xưa.

Phúc Thọ thấy vẻ bối rối của cậu lòng hắn cũng nhói lên một cái, linh cảm mách bảo hắn rằng có gì đó không đúng.

"Cậu đang nói về ai?" Nam nhân nhẹ hỏi lại pha thêm sự nghiêm túc, hắn muốn nghe sự thật.

"Thầy, xin lỗi. Là ta đã quá lời. Ta biết ngươi không phải vậy, ngươi không phải vậy." Vừa nói cậu vừa lại ôm hắn vào lòng.

Không biết là cậu đang nói hắn hay đang tự phủ nhận với chính bản thân.

Lúc này lòng nam nhân không biết đây là dư vị gì. Cứ như từ đầu đến cuối hắn chỉ đang diễn một vở kịch.

Và vở kịch này khiến hắn đang lầm tưởng, lẫn lộn với đời thật. Hắn không phải vai chính mà chỉ là cái bóng của vai chính.

Tuy thế vẫn không thể phủ nhận thứ tình cảm đang có trong hắn dành cho cậu.

********************

Note: có nhiều bạn nhắn tin vào mess để góp ý và hỏi Ny, Ny cảm ơn nhưng là kết bạn rồi hãy nhắn nhe mn ^^. Vì chưa add nhau mà nt vào mess và mess của Ny lúc nó hiện tin nhắn chờ lúc nó không hiện, Ny sẽ không biết để nhắn lại mắc công phiền mấy bạn. ????????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...