Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 78



Hôm nay, nam nhân còn chưa tan tầm, Lâm Việt liền tây trang giày da đi vào công trường tìm hắn, nam nhân để Lâm Việt chờ bên ngoài, nói là bên trong thực bẩn, chính là Lâm Việt giống như không nghe thấy, đường mạo đi theo phía sau nam nhân, nam nhân đi chỗ nào cậu đi chỗ đó, nhóm công nhân đều kỳ quái nhìn Lâm Việt, Lâm Việt để lái xe đi mua đồ uống chia cho mọi người, còn tự giới thiệu nói là bạn của nam nhân, mấy công nhân đều nói nam nhân có phúc khí, quen được một người bạn cao sang như vậy.

Nam nhân để Lâm Việt đứng một góc trống, tự mình vẫn đứng chỗ cần trục đang chuyển đá, đỉnh đầu truyền đến tiếng dây thép bị đứt, một tấm thép lớn bay về phía nam nhân.

Nam nhân ngẩng đầu, thấy một bóng lớn lao tới dọa cho ngây người!

"Lâm Mộ Thiên, mau tránh ra!" 

Hắn nghe thấy thanh âm của Lâm Việt, chính là chân tay không theo ý muốn, ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có, nam nhân nhắm mứt lại, có lẽ liền như vậy chếi đi cũng tốt!

Ngay lúc nam nhân nghĩ mình chỉ còn là một đống thịt, một mạt bóng đen hiện lại trước mắt, một lực cường đại đẩy nam nhân lui mấy bước, ngã trên mặt đất, thoát khỏi trong gang tấc.

Tấm thép rơi xuống phát ra tiếng vang kịch liệt, tất cả mọi người bị dọa ngây người, nam nhân mở to mắt, phát hiện người ôm minh cư nhiên là ác ma kia... Lâm Việt!

Vì sao tên ác quỷ này lại cứu hắn chứ?

"Anh đừng làm tôi sợ, Lâm Mộ Thiên, anh có biết hay không, nếu ánh chết tôi nhất định sẽ đòi nợ cô vợ của anh cùng tiểu tử Vĩnh Trình kia!" Gương mặt tuấn mỹ của Lâm Việt không có chút huyết sắc, hai tay cậu run rẩy ôm lấy nam nhân, "Anh không được phép chết trước mặt tôi." Ngay cả bản thân cũng không biết giờ phút này vẻ mặt cậu có bao nhiêu căng thẳng.

Lâm Việt ôm chặt lấy nam nhân, không muốn buông ra...

Lúc sau, nam nhân mới phát hiện chân Lâm Việt bị thanh sắt đâm vào, hắn xin phép đưa Lâm Việt đến bệnh viện, cả quá trình Lâm Việt đều thực im lặng, nhiều nhất chỉ nhìn hắn, nhưng lại không nói lời nào.

Nam nhân biết hắn muốn làm gì, mỗi lần Lâm Việt tìm hắn đơn giản chỉ làm chuyện kia, chính là khi Lâm Việt tự cởi bỏ quần áo, lại bị Lâm Việt ngăn lại.

"Từ giờ trở đi, tôi muốn cả trái tim của anh nữa." Lâm Việt nói ngắn gọn nhưng chắc nịch, lời nói của cậu khiến nam nhân sửng sốt thực lâu, không phản ứng lại. Nam nhân không biết phải trả lời cậu như thế nào mới phải, chỉ có thể trầm mặc cùng Lâm Việt dùng cơm, cho đến khi nam nhân buổi tối về nhà, nhìn thấy Tâm Nghi mặc áo ngủ đi lại trong nhà, hắn mới trở nên thanh tỉnh.

Tâm Nghi đi công tác đã trở lại!

"Tâm Nghi em sao vậy? Có phải không khỏe không?" Nam nhân phát hiện vợ mình đỏ mặt, lo lắng hỏi.

Tâm Nghi mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, còn vuốt ve mặt hắn, bảo nam nhân đừng lo lắng, nam nhân biết cô đi công tác rất mệt, để cho cô trở về nghri ngơi, sau khi Tâm Nghi trở về phòng, nam nhân liền thấy Vĩnh Trình tồng ngồng từ trong phòng tắm đi ra.

Cậu ta sao lại cứ như vậy đi lại lung tung trong nhà? Nếu bị Tâm Nghi nhìn thấy, thì làm sao bây giờ? Nam nhân có chút bực bội, để cho Vĩnh Trình choàng khăn vào, Vĩnh Trình nhìn thấy nam nhân trở về liền cao hứng, làm gì còn tâm tình đi lấy khắn, lôi kéo nam nhân sẽ như vậy như vậy, cũng không quản Tâm Nghi có ngủ hay không, dưới yêu cầu mãnh liệt của nam nhân, Vĩnh Trình chỉ hôn môi nam nhân, ôm nam nhân hai mắt ẩm ướt đi vào nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...