Đại Thúc, Tôi Muốn Anh

Chương 31



Rùa: chương này có hơi máu me bạo lực xí. Mn cẩn thận hix...

"Đại thúc, có việc?" Đang ngồi trên bàn làm việc, Hàn Phong nhướn mày nhìn thân ảnh vừa bước vào phòng.

Trạng thái không rõ ràng kia giữa hắn và Ngô Phàm đã kéo dài được gần 1 tháng. Sau hôm tảo mộ, bọn họ chẳng ai chủ động nói chuyện với ai. Cùng sống trong biệt viện nhưng cố ý tránh mặt, gần như bốc hơi khỏi nhau, mãi cho tới giờ phút hiện tại...

"Thời hạn 3 tháng... đã qua lâu lắm..." Ngô Phàm đi qua bậc cửa liền nói ra một câu quái dị. Âm giọng ngập ngừng có hơi run run mà vô cùng kiên định. Y nói xong liền cắn môi, nhưng vẫn thật cẩn trọng lén nhìn thần sắc khó đoán người đối diện.

"..." Thế nhưng đáp lại y, ngoài dự đoán là khoảng lặng vô tận.

Hàn Phong không trả lời, y cũng chẳng đủ dũng khí tiến lên nói tiếp, cuối cùng đứng trơ tại chỗ.

"Ngươi vừa nói gì?" Mãi lâu sau, dường như đã thông suốt những gì Ngô Phàm nói, Hàn Phong nhếch môi mỏng lên tiếng.

Ngô Phàm khẽ giật mình ngẩng mạnh đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

"Ta là nói, khế ước 3 tháng kia, đã qua rồi, chúng ta... nên đường ai nấy đi" Ngô Phàm đến gần Hàn Phong thẳng thắn nói, bỏ qua hơi thở đang dần trở nên rối loạn của hắn.

"Rời đi, ngươi còn nơi nào để rời đi sao?" Câu hỏi tỏ vẻ khinh thường, tông giọng đầy hàn khí như đến từ địa ngục bắt đầu quẩn quanh Ngô Phàm khiến y hơi sợ hãi.

Thấy y chỉ cắn môi từ chối trả lời, Hàn Phong liền nổi giận. Tâm trạng của hắn đang rất bất ổn, người này, đừng nên nói gì thêm nữa.

"Hàn Phong, dừng lại đi" Ngô Phàm nắm chặt tay gọi thẳng tên hắn, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Câu nói khiến sắc mặt hắn sa sầm cực điểm, thành công khơi dậy con dã thú trong Hàn Phong. Hắn bất ngờ vươn tay tóm lấy chiếc cổ yếu ớt của Ngô Phàm.

"Dừng lại? Ngươi dám!" Hắn lớn tiếng quát lên. Đáng giận, thực đáng giận! Tên này còn chưa rõ ràng những gì ta làm với hắn đại biểu cho điều gì ư? Hắn làm ra nhiều việc như thế, là vì ai? Chẳng phải y nên cảm động, ngoan ngoãn tiếp tục ở bên, toàn tâm toàn ý mà yêu hắn sao? Ngô Phàm, ngươi nên biết, khoảnh khắc ta nhìn thấy ngươi ở Lạc, ngươi đã được nhận định cả đời phải là của ta.

Cần cổ mảnh khảnh bị bàn tay to lớn siết lại hòng cướp đoạt hơi thở vốn mỏng manh. Khuôn mặt y dần tím tái, đôi mày nhíu chặt vì không thể hô hấp.

Ngô Phàm theo quán tính níu lấy cổ tay Hàn Phong. Hắn muốn giết mình sao? Cũng phải, kết thúc đi, kết thúc tất cả. Y mệt mỏi, không còn rõ bản thân là ai hay thực sự muốn gì nữa. Trò chơi tình ái của hắn, thứ lỗi y vô phương phụng bồi.

5s... 10s... rồi 15s... Hàn Phong vẫn chưa định buông tay, hơi thở của Ngô Phàm dần ngắt quãng, đôi mắt y mất dần tiêu cự, nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng Hàn Phong...

Hàn Phong nhìn thấy được trong đôi mắt đó, là sự thoả hiệp. Y, chẳng còn để tâm bất kì chuyện gì nữa.

"Muốn chết sao, đâu có dễ dàng như vậy?" Cho đến cực hạn của Ngô Phàm, hắn chợt thả tay ra, đôi mắt sắc bén và âm u lặng thinh quan sát y.

"Khụ... khụ" Ngô Phàm mất thăng bằng, té xuống sàn nhà thô cứng, tham lam hít lấy sự sống khó khăn lắm mới lấy trở về được.

"Hảo. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết" Hàn Phong đứng trước mặt y, vẻ mặt lãnh khốc như vị chúa tể cường đại nhìn xuống bọn phàm nhân nhỏ bé. Bất thình lình, hắn kéo áo buộc y đứng dậy, dồn y vào bức tường trắng ở góc phòng phía sau.

"A!" Dưỡng khí trong phổi còn chưa nạp lại đầy đủ, cả người y bị ném vào nơi băng lạnh. Tấm lưng đập vào nền cứng làm cho toàn bộ cơ thể y cảm nhận đau đớn mãnh liệt. Ngay sau đó, môi y bị một vật thể mềm mại bao bọc lấy.

Nhưng Hàn Phong không có ý định hôn y, hắn là cắn người.

Hàm răng liên tục cắn lên bờ môi khô khốc, khiến máu tươi bắt đầu chảy ra. Đầu lưỡi không chút ôn nhu tiến thẳng vào khoang miệng như vũ bão, càn quét mọi nơi, bắt lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn ấn xuống dấu răng sắc bén, đôi tay cũng chẳng lưu tình mà xé đi chiếc áo sơmi của y.

Ngô Phàm thất kinh muốn đẩy Hàn Phong ra, nhưng sức lực y vốn yếu ớt, nào khiến hắn động đậy nổi dù chỉ một chút. Chịu đựng từng cơn đau chạy thẳng tới đại não, Ngô Phàm lần đầu tiên trong đời thật sự muốn chết.

Hai đầu lưỡi một tránh né một tiến công không ngừng nghỉ, đôi tay chẳng chịu yên vị của y bị Hàn Phong bắt lấy cố định trên đỉnh đầu. Hắn như người điên mà cuồng nộ phát tiết trên thân người y.

"Không được nhắc tới chuyện này nữa" Hàn Phong thả tay Ngô Phàm ra, giữ lấy cằm y, hung dữ ra lệnh.

Đôi tay sớm chẳng còn sức lực buông thõng xuống, chiếc áo rách nát bị vứt xuống đất, Hàn Phong vừa lòng buông tha cho đôi môi rướm máu của Ngô Phàm, dời mục tiêu xuống cần cổ, rồi lồng ngực đang phập phồng cách khó khăn. Hắn tuỳ tiện nhéo đầu vú y, lại tiếp tục dùng răng cắn xé cần cổ cùng bờ vai gầy.

"Nghe hiểu chưa?" Hắn cắn một ngụm lên nhũ tiêm y, ngẩng đầu hỏi lần nữa.

Ngô Phàm vì quá đau đớn không còn khả năng trả lời. Y vô lực lắc lắc đầu rên rỉ.

Ánh mắt xoáy sâu vào tròng mắt Hàn Phong, miệng khó khăn thốt ra lời thống khoái đã giấu trong lòng từ rất lâu:

"Ta... hận ngươi"

Phản ứng của y khiến hắn mất hết lý trí, dùng tay tát thẳng vào má Ngô Phàm.

"Đê tiện"

"Chát" Thanh âm xé gió vang lên, mặt Ngô Phàm lệch qua phải, gò má trái xuất hiện vệt đỏ ửng kinh người.

"Hận ta? Hảo, ta lập tức sẽ làm ngươi hận ta đến tận cùng" Hắn nói qua kẽ răng, rồi vừa ôm vừa kéo Ngô Phàm tới chiếc giường ngủ gần đấy, lật người y qua rồi tiếp tục màn lăng ngược đáng sợ kia...
Chương trước Chương tiếp
Loading...