Đại Tiểu Thư - Bảo Bối Của Nguyễn Gia

Chương 17: Vương quốc Nicaraga



Nicaraga – theo tiếng Eatran của đất nước này từ Nicaraga có nghĩa là thanh bình, yên ấm và hòa thuận. Vùng đất của gió, vùng đất của sự dễ chịu. Tất cả, đều bao trùm quanh Nicaraga không khí thoải mái, hạnh phúc.

Suốt bao năm qua, tình hình Nicaraga luôn ổn định. Quốc vương Hestipone cùng vương hậu Selly an ổn trị vì, đời sống nhân dân luôn ấm no hạnh phúc.

Ăn mừng vì sinh nhật mười tám tuổi của thái tử Hestidonet cùng đệ nhất công chúa Hesstily chưa qua bao lâu, Nicaraga lập tức chịu tin dữ là Wasedes – người bạn láng giềng thân thiết bao lâu nay của vương quốc trở mặt. Cấu kết cùng lực lượng khủng bố thế giới PNER đe dọa an nguy của quốc vương và vương quốc Nicaraga.

Không những thế, chúng còn ép buộc quốc vương Hestipone phải mang đệ nhất công chúa cao quý Hesstily ra làm vật trao đổi để có thể xoa dịu sự tức giận của chúng.

Đặt điều lên Nicaraga, gán tội danh phản quốc cho vương hậu Selly vì tội gián điệp. Rốt cục, gia tộc hoàng gia Napiomdh đã đắc tội gì tới PNER?

Sự thắc mắc này… cho tới bây giờ vẫn là một ẩn số.

***

Oibbtks.

Phòng họp hội nghị cao cấp Nicaraga.

Cả đại sảnh rộng lớn thiết kế kiểu cổ điển quý tộc, xung quanh một màu vàng quyền quý, lại được khảm rất nhiều ngọc báu và kim cương để thể hiện sự sung túc của Nicaraga. Bàn họp trải dài tầm hai mét chiếm hơn nửa phòng họp, được phủ ga trải màu đỏ rực rỡ. Bên trên được đặt vài giá để nến, rượu vang và giấy tờ lẫn lộn.

Vốn dĩ mang tông màu ấm áp dịu dàng, thế mà giờ không khí trong căn phòng này phủ một màu u ám quỷ dị.

Trên vị trí chủ tọa, quốc vương Hestipone cùng vương hậu Selly lễ phục chỉnh tề, mặt mày nghiêm nghị thế nhưng chân mày vẫn chưa thôi nhíu chặt.

Quốc vương Hestipone và vương hậu Selly lúc trẻ vốn có một tình sử vô cùng lãng mạn, hai người luôn yêu thương và dành cho nhau những tình cảm thiêng liêng nhất, để cho tới bây giờ ngay lúc tình hình của Nicaraga và bản thân đang vô cùng khó khăn họ vẫn dành cho nhau ánh mắt trìu mến nhất, tay nắm chặt tay để trấn ai tinh thần đối phương.

Quốc vương và vương hậu, cùng các viên chức tầm hơn chục người già trẻ đều có nằm trong bộ lãnh đạo nhà nước Nicaraga đang nhìn nhau bằng những ánh mắt căng thẳng, dường như họ cùng chờ đợi ai tới?

‘Cạch’

Tiếng mở cửa mạnh mẽ vang lên giữa không khí xung quanh lặng như nước, lặng lẽ phá vỡ sự căng thẳng tồn tại trong căn phòng.

Cánh cửa gỗ mạ vàng dần được mở ra, tức thì một nhóm người vệ sĩ cao to tiến vào trước và xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu một cách cung kính.

Tiếng giày cao gót của phụ nữ gõ đều đặn xuống mặt đất, mỗi lúc một to dần tạo nên từng tiếng lộp cộp khiến dây thần kinh của những người có mặt trong căn phòng này căng lên mạnh mẽ như dây đàn.

Di Hân một thân đầm đen bó sát vào cơ thể tuyệt mĩ, mái tóc nâu hạt dẻ được uống xoăn gợn sóng khẽ đung đưa, một thân băng lãnh trầm ổn bước vào bên trong phòng họp hội nghị. Theo sau cô là Chấn Phong và Kỳ Tuyết, hai người cũng lạnh lùng bước theo Di Hân.

Gương mặt sắc xảo đưa đôi đồng tử đặc biệt âm hiểm quét qua phòng họp hội nghị. Lạnh lẽo mở lời:

“Quốc vương Hestipone, vương hậu Selly.”

Quốc vương Hestipone vui mừng đón tiếp Di Hân, lập tức rời khỏi vị trí chủ tọa, mở giọng khàn đặc vui vẻ chào đón cô:

“White lão đại, cảm ơn ngài đã tới Nicaraga của tôi!”

Vẫn gương mặt ngàn năm không đổi, Di Hân chỉ khẽ gật đầu mang thành ý tôn trọng Nicaraga. Dĩ nhiên cô sẽ không ngồi vào vị trí cao nhất của Nicaraga được, đó là dành cho quốc vương, dù cô có là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất thế giới cũng không thể trắng trợn ngồi xuống được.

Chấn Phong từ đằng sau Di Hân tiến lên, hắn đưa tay kéo chiếc ghế bên phải cạnh quốc vương Hestipone ý muốn nói với mọi người rằng Di Hân cô chỉ dám ngồi ở đây, không thể được đằng chân lên đằng đầu.

“Tôi – Selly thay mặt Nicaraga chân thành cảm ơn White lão đại đã không ngại phiền muộn mà tới đất nước của chúng tôi. Nicaraga sẽ đón tiếp ngài thật long trọng!” vương hậu Selly nở nụ cười niềm nở, dịu dàng mở lời với Di Hân.

“Tôi mới là người phải cảm ơn, nhận được sự tin tưởng của Nicaraga quả là phúc lớn!” Di Hân khách khí đáp trả bằng lời lẽ lịch sự, tính cách của cô xưa nay vẫn vậy, cứng nhắc, khô khan và còn khá kiệm lời.

Di Hân đưa ra một chiếc hộp màu vàng được trạm khắc tinh xảo, không cần đoán cũng biết bên trong đó có gì rồi. Còn gì ngoài viên ruby hoàng gia của quốc vương Nicaraga? Cô là người ngoài, hoàn toàn không đủ khả năng để giữ báu vật của một vương quốc, tốt hơn cô trả lại nó, để sau này tránh gặp chuyện gì phiền phức.

“Quốc vương Hestipone, cảm ơn ngài đã tin tưởng mà giao cho tôi vật này. Nhưng tôi nghĩ tôi nên trả lại!” cô đặt chiếc hộp nhỏ ấy vào tay vương hậu Selly, còn không quên cúi đầu thể hiện lòng tôn kính của mình khiến mọi người xung quanh bất giác mỉm cười.

“Cảm ơn White lão đại đã giữ dùm chúng tôi! Thật lòng cảm ơn ngài!” tức thì quốc vương, vương hậu và mọi người có trong phòng họp hội nghị cúi rạp người xuống cảm tạ Di Hân, họ cùng đồng thanh cảm ơn cô. Có một vị đối tác tôn trọng lễ nghi và nhân phẩm của đối phương như Di Hân, họ còn gì lo lắng nữa chứ?

Màn chào hỏi kết thúc, tức thì một loạt thông tin về tình hình vô cùng khó khăn hiện nay của Nicaraga được báo cáo một cách rõ ràng nhất. Thiếu thốn lương thực, đất nước chịu lực lượng khủng bố nặng nề nên nhiều vùng trở nên thoái hóa trầm trọng. Các nhà máy, xí nghiệp liên tiếp bị cạnh tranh bởi mặt hàng nhập ngoại nên làm ăn thua lỗ buộc phải đóng cửa trong hàng nghìn tiếng kêu than của người dân ‘bỗng nhiên mất việc’. Bộ máy chính trị nhiều nơi còn có phát xít

từ bên ngoài trà trộn vào để làm nhiễu loạn. Đặc biệt là gần đây còn liên tiếp nhận được thư từ, cuộc gọi và cả nhiều vật khủng bố được gửi đến Oibbtks – nơi giống Nhà Trắng của Mỹ.

Đệ nhất công chúa Hesstily bị bắt phải đem ra làm sính lễ gả cho hoàng tử Willam của Joisnb – một nước trong PNER.

Dạo gần đây giữa quần chúng còn xuất hiện tin đồn vương hậu Selly Covhelsle – vốn là công chúa của Wasedes làm gián điệp để giúp Jemsior Covhelsle – tổng thống Wasedes cũng là cha ruột của nàng thâu tóm quyền lực từ Nicaraga. May mắn rằng sự tin tưởng của quốc vương Hestipone dành cho vương hậu mà nàng được bảo vệ bởi chồng của mình không để cho những thế lực bên ngoài xâm phạm tới.

Ngân khố còn thường xuyên bị bòn rút bởi tác động bên ngoài, tất cả hoạt động lĩnh vực về kinh tế của Nicaraga giảm sút ở mức báo động đáng lo lắng.

“Ngài nghĩ thế nào?” quốc vương Hestipone lắng nghe cùng Di Hân, hắn cẩn thận hỏi ý kiến của vị lão đại tài giỏi này.

Nicaraga hiện giờ… là một mớ hỗn độn mà theo sau mớ hỗn độn ấy lại kèm theo rất dây rễ dây má phức tạp.

“Trước hết, quốc vương Hestipone có thể…”

BÙM!!!

Lời Di Hân chưa nói xong, lập tức một tiếng nổ oanh trời oanh đất vang lên mãnh liệt.

Chuyện gì xảy ra?

‘RẦM, RẦM, RẦM,’

Kéo theo nó là một loạt tiếng đổ vỡ nhức tai cùng tiếng hò hét sợ hãi một cách hỗn loạn của người dân xung quanh Oibbtks.

Quốc vương Hestipone và vương hậu Selly hoảng hốt nhìn nhau, các viên chức nằm trong bộ lãnh đạo nhà nước Nicaraga sợ hãi đến tái mét mặt mày.

Rõ ràng ai cũng hãi hùng thế nhưng vẫn phải cắn chặt răng chịu đựng, đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào Di Hân, như kiểu cô là nỗi e ngại nhất mà họ không thể làm gì bây giờ.

Lời Di Hân cô chưa hoàn thiện, lại còn có thứ cắt ngang khiến cô khá khó chịu. Đã vậy lại còn bao nhiêu ánh mắt như xuyên thủng qua cô, sao? Cô làm gì sai à?

“Quốc vương Hestipone, chuyện gì xảy ra?” Di Hân lạnh lùng với thái độ bình thản, lịch sự hỏi hắn.

Dường như quốc vương Hestipone cũng sợ hãi điều gì từ cô, mà mãi hắn cứ ậm ừ không nói, lại còn nhìn cô bằng vẻ mặt khó khăn nữa.

“Báo!” bỗng một tên cận vệ của vương hậu Selly hoảng hốt chạy từ đâu tới mang theo luồng không khí chẳng lành.

Với vẻ mặt tái nhợt của hắn, cô có thể chắc chắn rằng… đã có chuyện xảy ra rất nghiêm trọng, và mục tiêu của việc đó chính là cô!!!

Vừa đặt chân tới Nicaraga đã gặp ngay chuyện ‘chẳng mấy tốt đẹp gì’, lại còn nhận được ‘rất nhiều sự quan tâm’ cô nên vui hay nên mừng đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...