Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow

Chương 2



Cốc…cốc

-Thưa đại tiểu thư ngài ấy đã đến ạ!_bà quản gia lên tiếng gọi nó

-Được, nói ông chờ tôi một lát._nó nói trong cơn buồn ngủ

Ngồi dậy nhìn đồng hồ, “quái lạ, hôm nay ông gọi mình dậy sớm thế nhỉ” nó suy nghĩ. Rồi lê bước một cách cực khổ vào nhà vệ sinh.

Rầm….. Xong luôn, nó nằm một đống dưới cầu thang.

-Cháu có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Sao không trả lời ông?_ông nó lo lắng, hỏi dồn dập.

-Ơ, cháu không sao nội ơi. Nội hỏi không ngớt thế sao cháu trả lời ạ_vừa nói nó vừa xoa xoa cái mông của mình và đứng lên.

-Ừm, thế thì tốt rồi! Ta muốn nhờ con làm một vài chuyện_ ông nghiêm giọng

-Sao ạ?_vốn dĩ nó ngạc nhiên như vậy, vì ông của nó là phu quân của nữ hoàng Anh. Sao lại nhờ nó chuyện gì cơ chứ. Khó hiểu thật

-Ta muốn con về Việt Nam_giọng ông nhỏ dần, nghe đến 2từ Việt Nam hay là quê hương thì mặt nó lại tát xanh.

-Sao…sao… lại thế ạ?_nó nói không nên lời

-À, cháu còn phải giải quyết một số việc ở công ty nữa ông ạ!_nó luôn từ chối những lần về quê hương, luôn tìm mọi lý do gì đó để ở lại nơi này cùng ông, không phải vì nó quên cội nguồn, mà là nơi đó có một quá khứ đau xót mà nó không thể nào gạt sang một bên được.

-Coi như ta xin cháu, mọi việc bên này ta đã sắp xếp ổn thỏa. Cháu không nên trốn tránh mãi được, cháu vì ta một lần có được không?_ông nài nỉ nó

-Được thôi ạ, dù gì cháu cũng có chi nhánh mà ông tạo bên ấy_Mặt nó đỡ tái hơn khi nãy một phần.

-Ô hay quá, ta đã đặt vé rồi đây. Cháu lên chuẩn bị đi là vừa_mặt ông nó hớn hở như hoa.

-Cái gì cơ ạ? Mới… mới.. có 5h.am đó ông ơi?_nó hốt hoảng

-Đi sớm cháu có thể nhìn thấy ánh bình minh và còn thoải mái hơn nữa_ông nó ôn tồn nói

-Vâng ạ

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, căn dặn quản gia kĩ lưỡng nó mới có thể an tâm mà về quê hương được. Ông còn bắt nó phải đi học lại theo đúng độ tuổi của mình, nghĩ đến đó mặt nó lại đỏ lên vì tức, nhưng lại thôi vì ông muốn tốt cho nó mà, bao năm qua nó luôn lao đầu vào học tập và làm việc, để có thể vơi đi phần nào sự tổn thương to lớn đó.

Mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi trên máy bay, bây giờ nó cũng đã được hít thở không khí trong lành của quê hương yêu dấu. Chưa được bao lâu, mọi người ở sân bay lúc này bắt đầu lia những ánh mắt ngưỡng mộ vào nó, coi nó như trung tâm vũ trụ, những lời khen ngợi, soi mói, tò mò, đối với nó quá đỗi bình thường, vì đây là hiện tượng tự nhiên đối với những người lần đầu tiên nhìn thấy nó.

-Thưa Đại tiểu thư, mời ạ!_ông quản gia kính cẩn xách vali jùm nó và mời bước vào chiếc xe có một không hai do nó thiết kế.

Cảnh vật chẳng khác gì mấy khi nó ra đi, có khác là con người nó đã thay đổi hoàn toàn. Vì ai chứ? Tất cả là tại những người đáng gê tởm ấy. Nó hận, hận rất nhiều, có một khoảng thời gian nó ước mình chưa từng tồn tại, như thế thì nó đã không đau khổ và buồn bực đến nhường này.

Ông quản gia bắt đầu cho xe đi chậm lại, một ngôi nhà- à mà không một cung điện hiện ra trước mắt, nó đã không có chủ khá lâu rồi, nhưng vẫn được canh giữ và dọn dẹp kỹ lưỡng bao năm qua. Cánh cổng mở ra, hàng loạt các cô hầu gái và vệ sĩ cúi chào kính cẩn, miêng không quên chào “ĐẠI TIỂU THƯ ĐÃ VỀ”

Ngôi nhà được trang trí một cách khá cổ điển, toát lên vẻ quý tộc. Màu sắc và các bức tranh được xen lẫn hài hòa. Nó mệt nhọc bước vào nhà, nằm ngay xuống salong, một cô hầu gái nhanh nhẹn đặt xuống bàn cốc nước khoáng.

-Đem hồ sơ của trường lại đây cho tôi_nó vừa nhắm nghiền mắt vừa ra lệnh cho Du thư kí riêng của mình.

Cầm hồ sơ lên, nó nhìn những thành tích của trường Royal mà thầm đắc ý, Nhưng nét mặt bỗng tối sầm lại khi thấy cuối hồ sơ có những bang phái, và thành tích trường tuột dần về sau. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì mụ phù thủy cả. “Trường Royal mà thế này sao? Không thể chịu đựng nổi mà” Nó nghĩ thầm.

-Chuẩn bị đồng phục cho tôi-ngay hôm nay tôi sẽ đến trường_các bạn đừng lạ nhá, trường Royal là trường lớn nhất thế giới lun đấy ạ, luôn đứng đầu về mọi mặt, dụng cụ giảng dạy chất lượng cao, giáo viên cần phải có trình độ chuyên môn vượt mức bình thường nữa. Đặc biệt là học sang đến chiều luôn (Nguyệt Cầm: T/g ới ơi, xuống đi, gì mà bay xa thế?).Còn nữa, Trường dành cho những học sinh quý tộc, con ông cháu cha không hà- IQ cũng phải cao, một số ít là nhận được học bổng. Điểm Trung bình một môn mà dưới 7.5 là bị đình chỉ học một năm.(t/g: Phù, cuối cùng cũng giới thiệu xong-trí tưởng tượng bay xa thật. hỳ hỳ)

-Vâng! Tôi sẽ thu xếp ngay thưa Chủ Tịch_thư kí Du lên tiếng

-À còn nữa, anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tôi sao_Nó thắc mắc, vì ông nó có nói sơ qua, hỏi cho chắc ý mà

-Vâng. Có vấn đề gì xin chủ tịch cứ nói ạ_Du hốt hoảng

-Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng kêu tôi là chủ tịch nữa, từ bây giờ nên thay đổi cách xưng hô đi_nói xong nó bỏ lên phòng.

Một tiếng sau, hình bóng cô nữ sinh cấp 3 hiện ra trước mắt mọi người. Trông nó mặc bồ đồ này xinh hơn cả chữ xinh. Nó bước lên chiếc xe có 102 của mình, tự lái xe đến trường. Mới đứng trước cổng trưởng nó đã bực mình vì những tiếng chói tai vang lên.

-A…a….a….a….a Princes của chúng ta đến rồi kìa_Nữ Sinh 1

-Đúng đúng, Lữ Thiên của lòng em_Nữ Sinh 2

-Khánh Huy hoàng tử, em nguyện yêu anh suốt đời_Nữ Sinh 3

Nữ sinh 4, 5, 6, 7 ,8……. Bla-Bla-Bla

-Ya… đi học mà mắt để ở nhà sao hả?_mặt nó đỏ phừng phừng vì bị một người làm cho té ngã.Người đó nắm tay kéo nó lên ấp a ấp úng

-Tại…tại…

-Hờ, đã vô duyên rồi mà còn bị cà lâm nữa sao? Tội nghiệp chưa_giọng nó đầy thách thức. Không phải hắn bị ca lâm mà nó quá đỗi là đẹp. Khuôn mặt thanh tú nhỏ xinh, vầng tráng và sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, đôi mắt to tròn màu xanh dương long lanh tĩnh lặng, làn da mịn màng-trắng như sữa, tóc ngang vai-đỏ như ánh chiều tà.

-Chắc cô ta không có dây thần kinh cảm xúc nhỉ_ Khánh Huy lúc này mới lên tiếng, giọng châm chọc

Nó tiến lại gần Huy, áp mặt gần sát, khiến mặt cậu ta đỏ chư cà chua luôn

-Hơ, anh nặng bao nhiêu kg vậy?_Nó hỏi Huy

-Ố ồ, cô em lãng sang chuyện khác à? Không sao anh sẽ… _chưa kịp nói nó đã ngắt lời của cậu ta

-Không, Chắc cạo sạch từ đầu đến chân cậu, chẳng được 1gam lịch sự đâu nhỉ_ Nó nhếch miệng cười tạo nên 1đường cong hoàn mĩ.

-Haha….haaaa… hôm nay… mày.. mày.. bị con gái.. haha…cho…cho… ăn bơ… haha_Hắn ôm bụng cười sặc sụa.

-Anh Lữ Thiên cười ư_Nữ sinh1

-Có phải không vậy? Anh ấy dể thương quá đi_nữ sinh2

-Woa…Yêu anh ấy mất rồi_Nữ sinh3

-Này, mày hơi bị lố rồi đấy, ở đây đông người mà, vẻ lạnh lung của mày đâu thằng khốn kia_Huy nói nhỏ đủ hắn và cậu ta nghe

Hắn xoay vòng 180độ lun ấy chứ, vẻ lạnh lung- vô tâm bộc phát. Đúng là mưa nắng thất thường mà..

Bây giờ hắn mới để ý, nó đi đâu mất tiêu. Hắn nhoẻn miệng cười-nụ cười thật sự. Hắn cảm thấy nó rất thú vị. Mất tăm dáng nó mặt hắn buồn thiêu như bánh bao chiều. …..

Một cô gái mặt xinh như hoa

.

.

.

Đi đến phòng hiệu trưởng

.

.

.

Dùng chân

.

.

Đạp thẳng vào cánh cửa hét lên:

-HIỆu TRƯỞNG_Lời nói-cử chỉ, khác xa với ngoại hình

-Vâng thưa tiểu thư_mặt tái xanh

-Tôi học lớp nào đây?_ Trời ạ, làm hiệu trưởng hú hồn. phù

-Dạ, lớp 10A1 thưa tiểu thư

Rầm… ông hiệu trưởng vừa dứt lời nó đã phóng ra ngoài và không quên đóng cửa.

-Em chờ cô một lát nha! Anh đi theo tôi vào trước_một cô giáo khoảng chừng 30 quay sang nói với nó và thư kí Du

-Cả lớp trật tự nào, Thầy Du thừ bây giờ sẽ là GVCN mới của lớp này_ cô vừa dứt lời thì…

-WOW!! Thầy đẹp trai quá_cả lớp đồng thành(à nhầm chỉ Girl thôi)

-Chào các em, thầy tên là Cao Hạo Du từ nay mong các em giúp đỡ thầy trong công tác giảng dạy nhé!_Hạo Du cười tươi làm nữ sinh trong lớp ngất ngây

-Nào bây giờ sẽ là học sinh mới_Du nói với cả lớp

Cả đám nữ sinh nhìn nó bằng nửa con mắt, vì trước đó đã giám đụng chạm vào hoàng tử của bọn chúng, còn vì một phần ganh tị về sắc đẹp của nó nữa. Hắn và Khánh Huy bấy giờ mới bỏ quyển sách xuống, thấy nó hắn mừng thầm trong lòng.”Đà CÓ THỂ TRẢ THÙ RỒI” .(T/g: 2 ngừ này độc ác quá mà).

-Em tự giới thiệu bản thân đi_Du nói tiếp

-Chào, mình là Dương Vân Nguyệt Cầm. Mình được nhận học bổng-mong các bạn chỉ giáo thêm, nó còn khuyến mãi thêm nụ cười.

CẢ bọn con gái vừa mới nghe đến chữ “học bỗng”, thì đã cười khinh bỉ nó.

-À bàn cuối còn trống, e ngồi đó nhé Cầm_Du nhìn nó cười hiền

-Vâng ạ! Vậy em xin phép_Nó ngoan hiền thế

Một lần nữa bao nhiêu ám khí xông thẳng vào nó, đám hám trai đó đang nhìn nó với ánh mắt “TAO GIẾT MÀY”. Nguyên nhân là đây, 2 tên đáng gét mà tụi con gái gọi hoàng tử. Nó bắt buộc phải ngồi với hắn vì không còn bàn trống. Haiz

-Chị hai.. không lẽ để nó cướp lấy Princes của chúng ta_Nữ sinh1

-Không, nó sẽ phải biến mất khỏi đây_Thúy Loan lên tiếng

-Đúng đó, Hoa khôi của trường chúng ta làm sao có thể để con nhỏ thấp kém kia lộng hành được_Nữ sinh2 thêm dầu vào lửa

Thúy Loan nhìn nó cười gian sảo…….

End Phần Mở Đầu

Giới Thiệu Thêm 1Số Nhân Vật:

–Cao Hạo Du 20t từ đời ông đến nay đều theo phục vụ cho Dương Gia, trở thủ-thư kí đắc lực của nó.

Đẹp trai-quyến rủ. Nghiêm túc trong công việc, cẩn trọng trong mọi việc làm.

Thương nó như em gái, luôn phục vụ chu đáo, nó nói gì cũng nge theo.

–Đoàn Thúy Loan 16t: Đẹp theo kiểu đanh đá- một phần nhờ son phấn

Gia Thế: Ba là giám đốc Chi nhánh của Cty Rose Đứng đầu thế giới về mọi mặt-mọi ngành. Ai ai cũng phải kính nể, kể cả hắn và Khánh Huy.

Tính Tình: chảnh chọe-Tự Kiêu => sẽ được thuần hóa nhanh thôi. Hehe
Chương trước Chương tiếp
Loading...