Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc

Chương 17



Edit: Ys

Khách sạn chuẩn bị điểm tâm rất đa dạng, tinh xảo và ngon, thế nhưng số lượng lại rất ít, trên một đĩa sứ trắng viền vàng chỉ có ba đến năm cái, nếu bị gắp đi hết thì sẽ có người phục vụ tới thêm vào đĩa, nhưng phải chờ một lát.

Lúc này trước mắt chỉ còn hai cái bánh trứng nướng chảy, tuy đối phương rất nhiệt tình đề cử với Lâm Tập Tập, nhưng nhìn vào đôi mắt nhỏ tha thiết của nàng khiến Lâm Tập Tập cảm thấy nếu mình gắp một cái bánh trứng nướng chảy trong đó lên thì chính là tội ác tày trời, vì vậy cô mới làm thủ thế với người đẹp kia, nói: “Cô lấy đi, tôi không thích ăn bánh đậu.”

Đối phương nhướn mày, ngay sau đó mỉm cười lộ hai má lúm đồng tiền: “Vậy tôi không khách khí.” Nói xong liền nhanh nhẹn gắp hai cái bánh trứng nướng chảy vào đĩa mình.

Lâm Tập Tập lại quay đầu tiếp tục chọn lựa, cuối cùng chỉ lấy một miếng bánh kem chocolate.

Đối phương chỉ chỉ cái ghế kê giữa bàn dài và mấy cái cột nói: “Vị trí này tương đối kín đáo, ngồi ở chỗ này ăn sẽ không dễ bị phát hiện.

Lâm Tập Tập gật đầu, hai người bưng đĩa qua đó ngồi xuống, ý tưởng lớn gặp nhau mà chuyên chú ăn điểm tâm.

“Sao cô lại ở bên này?”

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lâm Tập Tập quay đầu lại nhìn, thấy Quý Du Hồng một thân quân trang bảnh bao đi về phía mình, cô vừa định đáp lời thì nghe thấy người đẹp bên cạnh lên tiếng: “Nói chuyện xã giao mệt quá nên trốn đi nghỉ ngơi một lúc.”

Lâm Tập Tập quay đầu nhìn đại mỹ nhân kia, lòng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ người này chính là nữ chính Tần Mộng mà cô luôn tâm tâm niệm niệm?!

Quý Du Hồng vừa đến đã nhìn thấy Lâm Tập Tập bên cạnh, bèn đến gần chào hỏi cô: “Lâm tiểu thư cũng ở chỗ này, vừa hay giới thiệu với cô một người bạn, đây là Tần Mộng, là… Bạn tốt của tôi.”

Quả nhiên là nàng.

Lâm Tập Tập lại cẩn thận đánh giá Tần Mộng trước mắt một lần nữa, quả đúng như người dưới ngòi bút của mình, là một đại mỹ nhân tinh tế tìm không ra bất kỳ tật xấu nào.

“Xin chào.” Lâm Tập Tập buông đĩa, thân thiện giơ tay về phía nàng: “Rất vui được làm quen với cô.”

Tần Mộng cũng tươi cười thân thiết bắt tay với cô, Quý Du Hồng lại nói: “Đây là tiểu thư Lâm Vãn, em gái Lâm Kính Đình, lúc ở Thượng Hải… Đã cứu tôi.”

Tầm Mộng trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Quý Du Hồng: “Cô ấy chính là tiểu thư Lâm Vãn?!”

Quý Du Hồng mỉm cười gật đầu xác nhận.

Lâm Tập Tập vừa mới buông tay Tần Mộng ra, không ngờ lại bị nàng lập tức nắm chặt, lại nghe nàng nói: “Thật sự rất cảm ơn cô, cô đúng là người tốt.”

Lâm Tập Tập thầm nghĩ lúc ấy cô cũng bị doạ sợ chết khiếp, chỉ là không muốn anh đổ máu quá nhiều mà chết trong phòng cô nên mới tìm thuốc cho anh cầm máu, thế nhưng lời này tất nhiên là không thể nói ra, chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận lời cảm ơn của đối phương, khiêm tốn trả lời: “Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi.”

Lâm Tập Tập hiển nhiên là hiểu rõ tính cách và bối cảnh của nữ chính dưới ngòi bút của mình, kiếp trước Tần Mộng tên là Giản Mộng, theo chân cố vấn đến phòng thí nghiệm ở căn cứ quân sự để nghiên cứu súng ống đạn dược, rất có hiểu biết về các loại vũ khí, tuy rằng công việc nặng nề lại rất buồn tẻ nhạt nhẽo, nhưng nàng lại không hề cứng nhắc, thích nói thích cười, là hạt dẻ cười ở phòng thí nghiệm. Sau khi xuyên đến thời dân quốc, tính cách vẫn lạc quan như cũ, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, từ sau khi nàng du học trở về nhà họ Tần, trải qua một cuộc tranh đấu, những người phụ nữ ở hậu trạch cơ bản đều không dám trêu chọc nàng.

Thân là nam nữ chính quả nhiên khác biệt, hào quang vai chính level max, hai người đứng chung một chỗ, một người nam tính mạnh mẽ, một người nhẹ nhàng xinh đẹp, quả thực là một đôi trời sinh.

Chỉ là, lúc này cô có nên thẳng thắn với Tần Mộng không? Hay là đợi thân thiết với đối phương rồi mới nói?

Vế sau có vẻ đáng tin cậy hơn, Lâm Tập Tập thầm tính toán trong lòng, không hề nóng nảy.

Tần Mộng vẫn chưa buông tay cô ra, nói: “Trước kia, lúc Hoài An nói với tôi, tôi đã rất muốn gặp cô rồi, hôm nay được gặp, chúng ta đúng là rất có duyên đó.”

Lâm Tập Tập nói: “Được ở cùng với người tốt như Tần tiểu thư, nhân duyên đúng là rất tốt.”

“Tôi không có nhiều bạn, cả ngày cứ ở trong nhà buồn muốn chết, giờ quen được cô, sau này chúng ta phải giao lưu thật nhiều đó, nghe nói cô cũng từng đi nước ngoài?”

Lâm Tập Tập cười nói: “Có ra nước ngoài hai năm, nhưng không học được gì cả, chỉ là mở rộng tầm mắt mà thôi.”

Tần Mộng như tìm được tri âm, ha ha cười không ngớt: “Tôi cũng vậy, mơ mơ màng màng đã trở về, kết quả là mọi người hỏi việc học hành của tôi, tôi cứ phải gọi là hỏi một không biết ba.”

Lâm Tập Tập thấy buồn cười, thầm nghĩ cô xuyên tới trên đường du học trở về, biết được nguyên chủ học cái gì mới lạ.

“Nghe nói nhà cô ở Tô Thành, tới đây du ngoạn sao? Khi nào trở về vậy?”

“Thời gian trở về còn chưa biết, hẳn là sẽ ở đây một khoảng thời gian.”

Tần Mộng có vẻ vui mừng, nói: “Nhà tôi quản rất nghiêm, ngày thường không thể tuỳ tiện ra ngoài chơi, nếu cô có rảnh thì thường xuyên tới tìm tôi chơi nha.”

Lâm Tập Tập gật đầu đồng ý: “Được.”

Xem ra Tần Mộng không bài xích thân phận của cô, cũng có khả năng là do trước đó Quý Du Hồng đã giới thiệu trước, cho nên nàng mới không thấy bất ngờ, mới có thể bày tỏ thái độ thân thiết như vậy.

Thật ra theo cách nghĩ thông thường, Lâm Kính Đình đứng ở phe đối lập với bọn họ, dù cô có từng cứu Quý Du Hồng đi chăng nữa, nhưng với thân phận kia, hai người hẳn nên giữ khoảng cách mới đúng, có điều trông biểu hiện của Quý Du Hồng, anh không chỉ không giữ khoảng cách với cô, thậm chí còn giới thiệu vị hôn thê tương lai của mình cho cô, rốt cuộc là có mục đích gì? Chẳng lẽ thật sự muốn làm bạn với cô?

Lâm Tập Tập nghĩ không ra, nhưng bất kể thế nào, cô mục tiêu tiếp cận Tần Mộng của cô đã đạt được.

Quý Du Hồng thấy hai người trò chuyện thân thiết, cũng không xen miệng vào, rất săn sóc đi lấy hai ly nước chanh cho bọn cô, rồi nói với Tần Mộng: “Đúng là nói nhiều, uống nước giải khát đi.”

Tần Mộng buồn cười trừng mắt với anh một cái: “Thật là, lại chê tôi ồn ào, giờ tôi không quấy rầy anh nữa.”

Lâm Tập Tập nhìn bọn họ tương tác qua lại, nói: “Tình cảm của hai người thật tốt.”

“Tốt chỗ nào, chúng tôi đều chẳng vừa mắt nhau đâu.” Tần Mộng ghét bỏ nói.

Lúc này bọn họ còn chưa đính hôn, chủ yếu là Tần Mộng cảm thấy tình cảm của hai người còn chưa đủ sâu đậm, thái độ của Quý Du Hồng càng tuỳ ý hơn, nhà gái muốn đính thì đính, không đính thì thôi, rõ ràng là không thực sự để bụng.

Lúc trước Lâm Tập Tập sắp đặt như vậy là hy vọng hai người bọn họ sau khi ở chung thì từ từ bồi dưỡng ra tình cảm sâu đậm hơn, thế nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, hẳn là chưa bồi dưỡng thành công.

“Vãn Nhi?”

Ba người đang nói chuyện thì nghe thấy có người gọi Lâm Tập Tập, Lâm Tập Tập quay đầu lại nhìn, phát hiện người tìm cô vậy mà lại là Phương Ni, không khỏi nhíu mày: “Có việc gì?”

Phương Ni treo trên mặt nụ cười tươi rói hoàn mỹ, nói: “Có mấy câu muốn nói với cô.”

Lâm Tập Tập còn đang do dự xem có nên nói chuyện với ả hay không, Tần Mộng đã rất tế nhị đứng lên, nói với Lâm Tập Tập: “Chúng tôi đi khiêu vũ trước, lát nữa lại quay về tìm cô chơi.”

Không chờ cô đáp lại, Tần Mộng đã nhanh chóng lôi Quý Du Hồng đi.

Nhìn bóng lưng bọn họ dần đi xa, không hiểu sao Lâm Tập Tập lại có ảo giác như bị vứt bỏ, thật không phúc hậu gì cả, ghẹo xong là chạy!

Bĩu môi, Lâm Tập Tập lại bưng đĩa lên, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi lấy đồ ăn.

Phương Ni không bị sự lạnh nhạt của cô đánh lừa, bước vài bước đến bên cạnh cô, vô cùng thân thiết nói: “Vãn Nhi, chị thật sự muốn hoà thuận ở chung với em, nếu em có gì bất mãn với chị, có thể nói thẳng ra, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết.”

Lâm Tập Tập dùng lời lạnh nhạt chặn hòng ả: “Sự tồn tại của cô khiến tôi bất mãn, cô có thể biến mất không?”

Vừa rồi ăn bánh kem kiểu Tây, có chút ngấy, lần này Lâm Tập Tập muốn chọn loại của Trung để thay đổi khẩu vị, tìm nửa ngày mới chọn được một cái bánh đậu xanh thanh đạm, bánh đậu xanh xanh biếc như ngọc đặt trên đĩa trắng, đẹp đẽ khiến người ta không nỡ ăn.

Lời của cô làm Phương Ni xanh mặt ngay tức khắc, nhịn một hồi lâu mới tiếp tục nói: “Chị thật sự có thành ý muốn tìm em nói chuyện, chị theo anh em lâu như vậy, đã sớm coi anh ấy là người nhà, em là đứa em gái mà anh ấy yêu thương nhất, tất nhiên cũng là người nhà của chị, nếu em không có cách nào xem chị như chị dâu, vậy gọi chị một tiếng chị cũng được, em đến đây chơi, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói với chị, chị đều sẽ giúp em, được không?”

Câu cuối cùng này rõ là lấy lòng trắng trợn.

Đáng buồn là, thứ cô không chịu nổi nhất chính là cám dỗ!

Phía sau là tiếng nhạc Tây Dương dễ nghe, trước mắt có điểm tâm mỹ vị, đáng tiếc người bên cạnh lại quá gây mất hứng, làm người ta chẳng buồn ăn nữa, Lâm Tập Tập cầm nĩa nhẹ gõ lên bánh đậu xanh, nhìn nó hơi rung rung, bỗng nhiên cong lên một nụ cười, nói với Phương Ni: “Nghe nói tiệm vải Duyệt Dung của cô vải gì cũng có?”

Nói đến tiệm vải, Phương Ni đắc ý trả lời: “Đúng vậy, ở Giang Ninh, tiệm vải của bọn chị là đầy đủ các loại vải nhất.” Khẽ tính toán trong lòng, ả vội vàng nói: “Có phải Vãn Nhi muốn may quần áo mới không, muốn vải gì cứ việc nói, chị cho người đưa tới loại tốt nhất.”

Lâm Tập Tập sáng mắt, cười tủm tỉm nói: “Thật vậy chăng? Chọn vải nào cũng được à.”

“Đương nhiên là được.” Phương Ni thoải mái hào phóng đáp lời, vốn dĩ ả đến đây chủ yếu là để lấy lòng cô em chồng, mắt thấy sắp thực hiện được, ả tự nhiên sẽ đồng ý ngay, lại nói thêm: “Chúng ta là người một nhà, em muốn thì lúc nào cũng có thể tới chọn.”

Lâm Tập Tập có chút do dự nói: “Nhưng nếu bị chị dâu tôi biết, chị ấy chắc chắn sẽ tức giận.”

Phương Ni hừ một tiếng cười nói: “Chị dâu của em làm sao quản được nhiều như vậy, muốn may quần áo là chuyện của em, cô ta dựa vào cái gì mà quản, nếu cô ta quản em, em cứ đi nói rõ lý lẽ với anh em.”

Nghe ả nói như vậy, Lâm Tập Tập lại mỉm cười, nói: “Cũng có lý.”

“Vậy khi nào em đến chọn vải chị sẽ giới thiệu cho em tiệm may tốt nhất Giang Ninh, may mấy bộ quần áo thật đẹp.” Phương Ni không ngừng cố gắng dùng đồ tốt dụ dỗ cô.

Lâm Tập Tập bị nói cho động lòng, nhưng lại cố kỵ quan hệ của cô và Phương Ni, do dự nửa ngày cũng không đồng ý.

Phương Ni đã là con cáo già, tất nhiên nhìn thấu tâm tư cô, cười nói: “Cứ quyết định vậy đi, chiều mai em đến nhé, chị ở trong tiệm chờ em.”

Lâm Tập Tập đỏ mặt, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Được.”

Phương Ni ngoài mặt thì cười thân mật, trong lòng lại không ngừng cười lạnh, thầm nghĩ em gái nhỏ vẫn chỉ là em gái nhỏ, dù có gây phiền phức đến đâu thì chẳng phải cũng bị ả mua chuộc dễ dàng sao.

Sau khi đạt được mục đích, Phương Ni không tiếp tục dây dưa nữa, ả còn bận đi xã giao, hẹn thời gian gặp Lâm Tập Tập vào ngày mai xong thì ngâm nga rời đi.

Lâm Tập Tập phát hiện bánh đậu xanh trên đĩa đã bị cô chọc biến dạng hoàn toàn, cũng không chê gì, há miệng ăn một miếng.

Đợi thêm một lát nữa, Tần Mộng và Quý Du Hồng mới nhảy xong quay lại, Lâm Tập Tập tiếp tục tán gẫu với họ hồi lâu rồi mới lưu luyến từ biệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...