Đại Tống Siêu Cấp Học Bá

Chương 29:



- Làm sao có thể không chào đón Chu viên ngoại chứ, vậy cùng đi đi ạ.

..............

Phạm Thiết Chu về đến nhà, nói cho thê tử chuyện phụ thân đi Vô Tích thăm bạn.

Trương Tam Nương tức giận đến cắn chặt răng: - Ta vào Phạm gia nhà các người mười năm rồi, chưa từng thấy phụ thân chàng đi thăm bạn bè, lúc này Ninh nhi thi đậu học đường, cần tiền của ông ta, thì ông ta lại đi thăm bạn bè, ông ta đây là có ý gì? Ninh nhi có phải cháu trai của ông ấy hay không?

Phạm Thiết Chu không biết làm sao, chỉ đành an ủi thê tử: - Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, dù sao phụ thân cũng sẽ trở về, khi nào phụ thân trở về thì chúng ta đòi tiền cha sau.

- Hừ! Chờ đến khi cha trở về, trinh nữ đều đã thành phụ nữ rồi, chúng ta đang gần tiền gấp, làm sao bây giờ?

- Hay là đi mượn đi! Ta hỏi mượn Thủy Căn thúc năm quan tiền.

Trương Tam Nương thở dài: - Ngày hôm qua chúng ta quên, chàng thuê đất của người ta, cũng cần tiền thế chấp đấy.

Phạm Thiết Chu ngây ngẩn cả người, y thật sự đã quên mất chuyện này, thuê ruộng có quy tắc, thuê mười áp một, tức là thuê mười mẫu đất áp một quan tiền, y định thuê năm mươi mẫu ruộng, vậy phải áp năm quan tiền, nếu lại mua trâu nữa, vậy ít nhất cần mười quan.

- Vậy thì vay Thủy Căn thúc mười quan tiền!

Phạm Thiết Chu cắn chặt răng: - Đợi sau khi ông nội của Ninh nhi trở về, chúng ta trả lại năm quan tiền sau.

Trương Tam Nương do dự một lúc, lại nói: - Vừa rồi Nhị Lang của Vương gia sang đây tặng hai túi gạo, ta nói cho y việc chàng muốn bán thuyền chài.

- Y nói sao?

Trên mặt Trương Tam Nương có một nụ cười khổ không nói ra được.

- Chiếc thuyền chài kia y muốn, nhưng trong nhà y cũng không có tiền, nhiều nhất chỉ có thể đưa trước cho chàng năm quan, sang năm sẽ đem số tiền còn lại trả cho chàng, chàng nói chúng ta nên làm sao bây giờ?

Phạm Thiết Chu ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, bản thân mình giật đầu cá, vá đầu tôm, nhưng góp lại vẫn không đủ.

Năm quan tiền kia của phụ thân, còn chưa biết ông ấy có chịu cho hay không đâu! Bản thân chỉ là muốn làm một chút chuyện, sao lại khó khăn đến như vậy?

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Phạm Ninh: - Đây là nhà của cháu!

- Ha ha, ta không có quấy rầy chứ?

Phạm Thiết Chu và thê tử nhìn nhau, Phạm Thiết Chu vội vàng đứng dậy đi tới cửa, chỉ thấy đứa con dẫn một người đàn ông trung niên mặc quần áo phú quý đứng ngoài cửa viện.

- Ngài là... Phạm Thiết Chu chần chờ hỏi.

Phạm Ninh cười giới thiệu: - Phụ thân, đây là Chu viên ngoại ở trong thôn, đến nhà chúng ta ngồi một chút!

Chân tay Phạm Thiết Chu lập tức luống cuống, vội vàng xua tay: - Hóa ra là Chu viên ngoại, thất lễ rồi, mau vào thôi!

Chu Lân cười, gật đầu: - Vậy thì quấy rầy rồi!

Ông ấy đi theo Phạm Ninh vào trong viện, chỉ thấy trong viện chất đầy các nguyên liệu nấu ăn, liền cười nói: - Sớm như vậy mà đã chuẩn bị đồ Tết sao?

Trương Tam Nương có phần đắc ý nói: - Đây là vì Ninh nhi đứng nhất kì thi vào học đường Diên Anh, mọi người tặng đến lễ vật.

Chu Lân kinh ngạc nhìn Phạm Ninh:

- Thiếu lang thi vào học đường Diên Anh cư nhiên lại được hạng nhất, không tồi!

Phạm Ninh hơi ngượng ngùng gãi đầu: - Chẳng qua ở trường thi phát huy tương đối khá, làm cho viên ngoại chê cười rồi.

- Cháu không nói sớm, làm ta thất lễ rồi!

Ông ngẫm nghĩ một chút, liền gỡ chiếc nhẫn hoàng ngọc đeo ở trên ngón tay xuống, đưa cho Phạm Ninh: - Một chút tâm ý, chúc mừng cháu thi đậu học đường Diên Anh.

Phạm Thiết Chu vội vàng thoái thác, quá quý trọng, bọn họ không thể nhận.

Phạm Ninh lại phát hiện chiếc nhẫn này giống hệt chiếc nhẫn Triệu học chính đưa cho mình, liền dò hỏi: - Chu viên ngoại quen Triệu học chính ở huyện sao?

- Y là ân sư của ta, ta đương nhiên biết.

- Vậy được rồi, hôm qua Triệu học chính cũng đưa cho ta một chiếc nhẫn, giống chiếc này.

Chu Lân cười to: - Chiếc nhẫn kia với chiếc nhẫn này là một đôi, xem ra đây là ý trời rồi! Cháu nhất định phải nhận chiếc nhẫn này.

Phạm Thiết Chu không hiểu ra sao, y cũng không tiện đẩy lại nữa, chỉ đành nháy mắt với thê tử, bảo nàng nhanh chóng đi pha trà.

Trương Tam Nương có chút lấy làm lạ, tiểu tử thối có đồ vật quý trọng như vậy, chính mình cư nhiên lại không biết, hắn giấu ở chỗ nào rồi hả?

Trương Tam Nương hung hăng trừng mắt liếc nhìn đứa con một cái, về sau tìm hắn tính sổ.

Nàng quay người vào nhà pha trà.

Chu Lân ngồi trong sân, Phạm Ninh chạy vào phòng mang ra ba khối đá Thái Hồ, đưa cho Chu Lân: - Viên ngoại, chính là ba khối đá này.

Chu Lân nhận lấy đá Thái Hồ, trong đó có một khối đá Thái Hồ dài chừng một thước khiến ông vừa mừng vừa sợ, thật sự là Thất Tinh Vọng Nguyệt, hơn nữa còn là hình thành tự nhiên.

Phạm Thiết Chu rốt cuộc không nén được nghi hoặc trong lòng, kéo đứa con qua một bên, nhỏ giọng hỏi: - Con đang làm cái gì đó?

- Chu viên ngoại thích thu thập đá Thái Hồ, ông ấy nghe nói con có mấy khối đá Thái Hồ, liền qua đây xem.

Phạm Thiết Chu đương nhiên biết đá Thái Hồ là đá quý, y lắc đầu nói: - Đá Thái Hồ lớn hơn mới quý, loại đá nhỏ này, tối đa được vài đồng tiền thôi.

Trong thôn thường có lái buôn đến thu đá Thái Hồ, loại đá Thái Hồ nhỏ, bọn họ cũng chỉ lấy mấy đồng hay hơn mười đồng, thế nên mọi người thường nghĩ đá Thái Hồ bé không đáng giá tiền.

Y vừa dứt lời, Chu Lân liền cười nói: - Phạm thiếu lang, bán khối Thất Tinh Vọng Nguyệt cho ta, ta cho cháu một trăm lượng bạc.

- Một trăm lượng bạc!

Phạm Thiết Chu liền giống như bị Lôi Công gõ xuống đỉnh đầu, ngây dại.

Phạm Ninh cười hì hì, nói: - Nếu bán cho Kỳ Thạch Quán trong trấn, không chỉ một trăm lượng bạc đi!

Chu Lân chỉ vào hắn lắc đầu: - Ngươi nhóc tinh quái này, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Ta cho cháu biết, Kỳ Thạch Quán thu tảng đá của ngươi, cho dù người biết hàng, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ cho ngươi năm quan tiền, đây là giá thị trường của nó, bán cho những người thích sưu tầm đá như ta, mới bảo tồn giá cả.

- Kỳ Thạch Quán bán cho lão nhân gia ngài bao nhiêu? Phạm Ninh không cam lòng hỏi.

Chu Lân tức giận nói: - Nếu cò kè mặc cả, tối đa tám mươi lượng bạc, ta cho cháu một trăm lượng bạc là bao gồm giá của cả ba tảng đá, hai khối đá còn lại phẩm chất bình thường, nhưng thật ra là tài liệu điêu khắc tốt.

Lúc này, Phạm Thiết Chu mới kịp phản ứng: - Tảng đá kia là lúc ta đánh cá mò được, đưa cho đứa nhỏ chơi đùa, viên ngoại thích thì cầm về đi, không cần nói đến chữ Tiền.'

- Như vậy không được!

Chu Lân lắc đầu nói: - Các người không thu tiền, ta cũng không muốn, với lại ta nói thật, tảng đá kia ở phủ Bình Giang mới là giá này, nếu bán cho vương công quý tộc ở kinh thành, giá cả còn phải tăng gấp vài lần, để ta chiếm tiện nghi lần này, ta cũng hơi lấy làm xấu hổ rồi.

Phạm Ninh than thở một câu: - Nếu ông cảm thấy đang chiếm lợi, vậy thêm chút nữa đi!

- Câm miệng!

Phạm Thiết Chu quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn đứa con một cái, trong lòng lại phát cáu, con mình sao lại bắt chước thương nhân nịnh hót người ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...