Đại Tống Siêu Cấp Học Bá

Chương 46:



- Ông phải làm xong tôi mới trả thù lao được.

- Không thành vấn đề, dựa theo luật lệ trước tiên cậu phải chi năm mươi văn tiền đặt cọc, đây là quy củ, chúng ta dựa vào danh dự để kiếm cơm, sẽ không lừa cậu.

Phạm Ninh lấy trong túi tiền ra năm mươi văn tiền để lên bàn, hắn cười hỏi: - Ngài cho ta biết trước, nếu ta ở phố Trường Thanh Nhai thuê một nửa mẫu đất bên đường mở cửa hàng cần bao nhiêu tiền?

Người môi giới cười cười nói:

- Nửa mẫu đất bên đường Trường Thanh Nhai thuê làm cửa hàng mỗi tháng rẻ nhất cũng tám quan tiền, tuy nhiên ta cho cậu một biện pháp tuyệt diệu, cậu không cần thuê cửa hàng bên đường, trong ngõ hẻm thuê hai gian nhà mỗi tháng một xâu tiền cũng đủ.

- Sau đó ở đầu ngõ thuê miếng đất nhỏ để bảng hiệu, mỗi tháng một xâu tiền, vậy mỗi tháng hai xâu tiền liền giải quyết tiền thuê. Đương nhiên nếu cậu muốn mở y quán lớn thì xem như chưa nói đến chuyện này.

Phạm Ninh thật đúng khâm phục thương nhân Tống triều, thật thông minh, thậm chí chiêu thức thuê đất mặt đường để bảng hiệu cũng nghĩ đến.

Phạm Ninh ngẫm nghĩ một chút nói: - Cháu nghĩ nếu nhà nào đó có hiệu thuốc bắc, cháu thuê một gian cửa hàng nhỏ trong đó được không?

- Đương nhiên cũng có thể, tiểu quan nhân, như vậy đi, cậu thêm năm trăm văn tiền, việc tìm hiệu thuốc bắc thuê mặt bằng ta thay cậu đi làm, cam đoan khiến cậu vừa lòng, không hài lòng ta không lấy một xu.

Ở Tống triều chỉ cần bạn đồng ý tiêu tiền, sự tình gì bạn cũng không cần quan tâm, người môi giới sẽ giúp bạn làm thỏa đáng.

......

Mấy ngày kế tiếp, Chu Bội đối với hắn vẫn lãnh đạm, hờ hững như trước.

Tuy nhiên mấy ngày nay Phạm Ninh cũng hoàn toàn chìm đắm trong thư pháp, trình độ cũng tăng lên đáng kể.

Thư pháp và kiến thức cũng giống như nhau, dễ hiểu khó rành, nhập môn tương đối dễ dàng nhưng để đạt đến trình độ cấp bậc cao thì lại vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải bỏ ra thời gian vất vả rèn luyện mà cũng cần phải có bản năng thiên phú.

Giống như chúng ta vậy, chỉ cần luyện tập thì có thể viết được không tệ nhưng để viết được thư pháp thì không dễ chút nào.

Chủ yếu Phạm Ninh chịu sự ảnh hưởng của Phạm Ngốc Ngốc, chỉ khi nào hắn thoát khỏi gông cùm xiềng xích này sẽ tìm được cảm xúc viết, chữ nhanh chóng được đẹp hơn.

Hôm nay là ngày cuối cùng đi học, ngày mai bắt đầu được nghĩ lễ Hạ Nguyên.

Lễ Hạ Nguyên vào ngày mười lăm tháng mười, triều đình Đại Tống và các trường học đều được nghỉ ba ngày.

Buổi chiều là giờ học thư pháp, trong lớp học khá yên tĩnh chỉ nghe âm thanh viết sàn sạt mà thôi, ai cũng hết sức chăm chú luyện thư pháp.

Lưu viện chủ tạm thời kiêm nhiệm luôn giáo viên lớp thư pháp, ông ấy khoanh tay qua lại trong lớp học để kiểm tra, xem xét chữ viết của từng học sinh một.

Lúc này thầy ấy đến trước mặt Phạm Ninh, nhìn chăm chú Phạm Ninh luyện chữ, hai ngày nay thầy ấy cũng phát hiện ra chữ viết Phạm Ninh tiến bộ lên trông thấy, dường như tìm được bí quyết viết chữ, chữ viết đẹp hơn một bậc.

Phạm Ninh đang luyện chữ Khải, đây là tiêu chuẩn chữ viết của mỗi khoa thi, các học sinh trước hết cần rèn luyện tốt, như vậy bước vào cuộc thi mới không bị thua thiệt.

Mục tiêu của Phạm Ninh hiển nhiên là cuộc thi hàng năm của học đường mà chuẩn bị.

- Cho ta xem.

Phạm Ninh dừng bút lại. Lưu viện chủ liền cầm vở hắn luyện chữ, lật phía trước rồi nhìn chữ Khải mà hắn mới viết rồi so sánh.

Ông khẽ gật đầu khen: - Đúng thế, tiến bộ rất nhiều, có chút cảm giác, hy vọng trò không ngừng cố gắng, lại vượt lên một bậc nữa.

- Đa tạ viện chủ, học trò sẽ cố gắng.

Lưu viện chủ buông vở luyện chữ của Phạm Ninh xuống, lại tiếp tục đi về phía khác

Lúc này Chu Bội bên cạnh bĩu môi: - Viết như gà bới, như vậy cũng trầm trồ khen ngợi?

Phạm Ninh kinh ngạc nhìn nàng ta, đây là câu đầu tiên nàng ta nói chuyện cùng hắn sau bốn ngày.

Chu Bội đỏ mặt hừ một tiếng, lại tiếp tục viết chữ không để ý đến Phạm Ninh nữa.

Trong lòng Phạm Ninh âm thầm buồn cười, tiểu nương tử này kỳ thật chắc hết giận rồi.

Phạm Ninh lại bắt đầu cầm bút viết chữ, viết được mấy hàng hắn lại lén nhìn Chu Bội, không ngờ đúng lúc cô nàng Chu Bội này cũng nhìn trộm hắn.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau sợ đến mức hai người vội quay đầu, Phạm Ninh vội cúi đầu tiếp tục viết chữ.

Mặt Chu Bội đỏ như gan heo, một lát nàng ta hung hăng đá Phạm Ninh một cước.

- Tiểu tử thối, ta không để yên cho ngươi đâu. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói.

........

Sau nửa canh giờ, khi tiếng chuông vang lên các học sinh lập tức hoan hô, rốt cuộc cũng bắt đầu kì nghỉ rồi.

Mọi người phía sau tiếp tục chạy ra ngoài, Chu Bội cũng thu thập túi sách liếc mắt nhìn Phạm Ninh, hừ hừ một tiếng nghênh ngang rời đi.

Phạm Ninh lập tức thoải mái hơn nhiều, dù sao liên tục trong vài ngày bạn cùng bàn có quan hệ lạnh như thế khiến tâm tình của hắn không tốt cho lắm.

Phạm Ninh lưng mang bao vải đi vào bến thuyền, hắn nâng mắt nhìn thấy thuyền phụ thân nhưng người không thấy trên thuyền.

Hắn nhìn xung quanh một chút, những người xung quanh vội vàng qua lại nhưng cũng không thấy bóng dáng phụ thân hắn đâu.

- A Ngốc! Có người kêu nhũ danh của hắn.

Hóa ra là người cùng thôn Trương Thủy Căn.- Ông Thủy Căn, cha con đâu?

Phạm Ninh bước nhanh xuống bậc thang hỏi.

- Cha con tới Phạm gia rồi, cha con bảo con chờ y một lát.

Trương Thủy Căn cười hướng về Phạm Ninh vẫy tay: - Đến thuyền ông uống trà gừng.

Mẹ của Phạm Ninh, Trương Tam Nương là cháu gái họ của Trương Thủy Căn, cũng không phải là người ngoài.

Phạm Ninh nhảy lên thuyền chở khách của ông ấy, ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, Trương Thủy Căn múc một ly trà gừng mật ong nóng đưa cho hắn: - Mau, nhân lúc còn nóng thì uống đi, trà gừng có thể đuổi hàn khí, là đồ tốt.

Phạm Ninh vội vàng tiếp nhận chén nhỏ: - Cảm ơn ông Thủy Căn.

Phạm Ninh uống vài ngụm trà gừng, liền cảm thấy trong người ấm áp hẳn lên.

- Cha cháu đến bổn đường Phạm gia làm gì?

Trong lòng Phạm Ninh vô cùng tò mò, từ lần trước ông nội Phạm Đại Xuyên vì mười quan tiền chạy đến dòng họ cãi lộn, trên cơ bản đã cùng làm căng với dòng họ Phạm thị rồi.

- Nhà cháu có chút phiền toái nhỏ.

Phạm Ninh ngẩn ra: - Phiền toái gì?

Trương Thủy Căn do dự một chút, vẫn nói cho Phạm Ninh: - Tam thúc con xảy ra chuyện.

- Hả?

Phạm Ninh hoảng sợ liền vội vàng hỏi: - Tam thúc xảy ra chuyện gì? Ông mau nói cho cháu biết đi.

- Chuyện cụ thể thế nào thì ông không rõ, ta chỉ nghe cha con nói tam thúc con ôm con gái chạy mất. Sáng sớm hôm nay nhóm người Lục gia đến ông nội con đòi người.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó vì chuyện này mà ba con bôn ba cả ngày. À! Cha con đến rồi.

Phạm Ninh vừa quay đầu lại liền thấy phụ thân mặt âm trầm đi về phía bến thuyền.

Phạm Ninh vội vàng đứng lên, Phạm Thiết Chu gật gật đầu nhưng trên mặt không có nụ cười.

- Ông Thủy Căn, cháu đi qua.

- Đi đi, khuyên nhủ cha cháu, không nên nóng nảy, mọi chuyện trên đời này đều có thể giải quyết.

- Cháu biết rồi.

Phạm Ninh trở lại thuyền phụ thân, Phạm Thiết Chu thở dài nói: - Trước tiên cha đưa con về nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...