Đại Tống Siêu Cấp Học Bá

Chương 57:



Phạm Thiết Chu khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy hồi tưởng về đoạn thời gian tốt đẹp kia, đó là 2 năm y vui vẻ nhất, cũng đã học được rất nhiều thứ.

- Sau này thì sao? - Phạm Ninh hỏi

- Sau này dược y nhớ quê hương, liền trở về Ba Thục, ông nội con liền bắt ta đi đánh cá.

- Phụ thân chủ yếu là am hiểu ngoại khoa đi!

- Ừm! Bị thương, nối xương chữa thương đều biết một chút, đau đầu nhức óc thông thường cũng có thể trị, y thuật uyên thâm thì ta không biết rồi.

Phạm Ninh cười nói: - Phụ thân yên tâm đi! Nếu thật là tinh thông y thuật, cũng sẽ không đứng ở trong trấn này, ta phỏng chừng tất cả mọi người cũng gần gần như vậy.

- Mặt khác phụ thân phải chuẩn bị tâm lí, nếu thực sự làm thầy thuốc, nhà chúng ta cần phải chuyển đến trấn trên rồi.

- Cái này nói sau đi!

Phụ tử hai người tới trấn trên, trực tiếp đi tìm người môi giới, Phạm Ninh xuất hiện trước trang trạch người môi giới lần trước, người môi giới trung niên vừa mừng vừa sợ.

- Tiểu quan nhân cuối cùng cũng đến rồi, ta còn không biết nên đi chỗ nào tìm ngài.

- Việc đã làm xong rồi chứ?

- Làm xong rồi, một nửa là vận may, một nửa là ta chạy chuyên cần, vị này là...

Người môi giới nhìn Pham Thiết Chu.

- Vị này chính là phụ thân ta, cha ta muốn mở y quán.

- Mời ngồi! Mời ngồi!

Người môi giới nhiệt tình mời Phạm Thiết Chu ngồi xuống: - Con của ngài có năng lực lắm! Vận khí cũng tốt.

- Đại thúc, vận khí tốt là có ý gì? - Phạm Ninh hỏi.

Người môi giới trung niên cười tủm tỉm nói:

- Ta ở một hiệu thuốc lớn tìm cho các người một gian cửa hàng, cũng thật khéo, bọn họ vừa hay cần một thầy thuốc chuyên trị ngoại khoa.

Phạm Thiết Chu trong lòng vui mừng, ở trong hiệu thuốc mở y quán đương nhiên là tốt nhất, y vội vàng nói: - Nếu không chúng ta đi xem xem.

Người môi giới chuẩn bị xong một phần hiệp nghị ủy thác chính thức, cười tủm tỉm nói: - Chúng ta kí hiệp nghị thôi.

Mộc Đổ Trấn có ba hiệu thuốc lớn, sáu y quán, bình quân mỗi hiệu thuốc bên trong đều có hai y quán.

Ngoại trừ y quán, còn một vài tọa đường y sư, bọn họ đều có y sư riêng của hiệu thuốc mình, cũng có y sư độc lập trực thuộc của hiệu thuốc mình.

Nói tóm lại, y sư rất nhiều, cạnh tranh rất kịch liệt.

Người môi giới giúp bọn họ tìm hiệu thuốc này gọi là Ích Sinh Đường, vào đúng chỗ cầu Vương Trạng Nguyên, rất gần ngõ Kỳ Thạch và bến thuyền vận chuyển hàng hóa.

Hiệu thuốc là một tòa phòng lớn độc lập ngói đen, mặt tiền cửa hiệu rộng 2 trượng, có 3 bậc thềm, phía trên treo 1 tấm bảng hiệu lớn, viết ba chữ rồng bay phượng múa thật to, Ích Sinh Đường.

Bên ngoài còn có 1 lá cờ lớn, đáy vàng cạnh đỏ, bên trên viết hai hàng tám chữ to Hạnh lâm quốc thủ, cứu tử phù thương'.

Nhìn xong khiến người ta không khỏi xấu hổ, hạnh lâm quốc thủ, kia bình thường là chỉ ngự y.

- Mời đi theo ta!

Người môi giới dẫn bọn họ đi vào đại sảnh, một mùi thuốc đông y nồng nặc xông vào mũi.

Từ xưa đến nay không có đổi qua cửa hàng chỉ sợ sẽ là tiệm sách và hiệu thuốc, đại sảnh vô cùng rộng lớn, chí ít cũng phải 300 mét vuông, bên trái là một hàng dài quầy nhỏ, bên trong mười mấy tiểu nhị đang bận rộn bốc thuốc, dựa vào tường là chằng chịt tủ thuốc.

Chính giữa là bốn năm hàng ghế dài, hoặc nằm hoặc ngồi, chí ít có 50-60 người bệnh, càng không ngừng có tiếng rên rỉ truyền đến.

Trong góc bày bốn cái bàn tròn, trước mỗi cái bàn tròn có một y sư đang ngồi chính tại đó bắt mạch xem bệnh.

Mà bên phải có 2 gian phòng, mỗi gian phòng chính là một y quán, cửa treo rèm vải, mặt trên có tấm biển, một nhà tên là Vương Thị Nội Khoa, bên cạnh có mô tả: Chính ngũ khí, điều âm dương, hữu điểm huyền, xem không hiểu là có ý gì.

Một nhà khác tên là Ngũ Tạng Nội Khoa, cũng viết vài câu thổi phồng toàn từ quảng cáo không đâu vào đâu.

Lúc này người môi giới gọi một người nam nhân trung niên phúc hậu đến:

- La đại chưởng quỹ!

La đại chưởng quỹ đi lên trước, người môi giới giới thiệu với ông ta:

- Vị này chính là Phạm y sư, chuyên về ngoại khoa, gia truyền quốc thủ, hành nghề đã 20 năm, kinh nghiệm y thuật vô cùng phong phú.

Người môi giới rất biết nói chuyện, ông ta chỉ nói hành nghề 20 năm, không nói là theo y, chẳng may bị vạch trần, ông ta cũng có thể ngụy biện được.

Phạm Thiết Chu mặt liền đỏ, một nén nhang trước y còn là một người chèo thuyền, đảo mắt liền trở thành theo nghề y 20 năm, cũng may là mặt của y đen, nhìn không ra là y đang xấu hổ

La đại chưởng quỹ liếc mắt qua đánh giá Phạm thiết Chu, thấy hai tay của y thô ráp, làn da ngăm đen, đâu có giống một y sư, rõ ràng chính là một kẻ khuân vác.

- Phạm tiên sinh thật sự là y sư? - La đại chưởng quỹ hoài nghi hỏi.

Người môi giới liều mạng nháy mắt với Phạm Thiết Chu, Phạm Thiết Chu lại lắc đầu:

- Ta lúc trước là người đánh cá ở Thái Hồ, ngẫu nhiên xem bệnh cho người trong thôn, cũng không phải là y sư chuyên nghiệp.

Người môi giới lập tức đen mặt, xong rồi! Xong rồi! Vừa nói như này liền toàn bộ xong rồi!

La đại chưởng quỹ cười ha hả: - Phạm tiên sinh thẳng thắn thành thật khiến người khác khâm phục, tuy nhiên ông chủ tiểu điếm đã định ra quy củ, nhất định phải là y sư có kinh nghiệm phong phú, chỉ có thể nói với Phạm tiên sinh tiếng xin lỗi rồi, ta cũng bất lực.

Phạm Thiết Chu mặt vô cùng đỏ, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.

- Ninh nhi, chúng ta đi!

- Chờ một chút!

Phạm Ninh gọi phụ thân đang xoay đầu muốn đi lại, đưa tay nói: - Phụ thân, đưa thuốc mỡ cho con.

- Con... Con muốn làm gì?

Phạm Thiết Chu không hiểu đem hộp thuốc đưa cho Phạm Ninh.

Phạm Ninh tiếp nhận hộp thuốc bước nhanh đến trước ghế dài ở giữa. Trên hàng ghế này đều có năm sáu người bệnh đang ngồi, xem ra bọn họ đều là đến trị liệu ngoại thương.

Phạm Ninh ngồi xổm xuống vỗ vỗ lại nhéo nhéo chân của một bệnh nhân.

- Ngươi đang làm gì đó? - Người bệnh nghi ngờ hỏi.

- Này không phải!

Phạm Ninh lờ gã đi, lại liên tục thử ba người, ba người bệnh đều hoang mang nhìn hắn.

Mọi người lại khó hiểu nhìn Phạm Ninh, La đại chưởng quỹ cũng không có can thiệp hắn, chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt.

Phạm Thiết Chu thở dài: - Ninh nhi, thôi đi, chúng ta đi thôi!

Lúc này, Phạm Ninh dùng sức nhéo nhéo bắp chân của người thứ tư.

Người thứ tư là một người đàn ông trung niên mặt mày nhăn nhó, vừa nhìn là biết là một người nông phu.

Ông ta không kịp đề phòng, bị Phạm Ninh nắm chỗ đau, nông phu A! một tiếng quát to: - Đau chết ta!

Phạm Ninh mừng rỡ, chính là người này.

Hắn vội vàng ngồi xổm xuống hỏi: - Đại thúc, chân thúc sao lại thế này?

- Ta hôm nay lúc đi cày ruộng, cổ chân bị trật rồi.

- Cho ta xem xem!

Người đàn ông trung niên vén ống quần lên, lộ ra bắp chân, chỉ thấy trên cổ chân sưng lên một khối lớn.

Phạm Ninh lấy một ít thuốc mỡ, bôi đều lên trên cổ chân của nam tử.

- Đại thúc, cảm thấy như thế nào?

Người đàn ông trung niên gật gật đầu: - Rất mát mẻ, rất thoải mái!

- Đại thúc, thúc bước hai bước thử xem.
Chương trước Chương tiếp
Loading...