Đại Việt Chúa Tể

Chương 18: Kiến Thành



Trần Nguyên lúc này cũng chắp tay sau lưng đi tới đi lui suy nghĩ, “Bọn họ đã tinh luyện được sắt a, vậy thì khá là rắc rối rồi đây, nếu tinh luyện được sắt thì chứng tỏ bọn họ đã không còn gọi là một bộ lạc mà có thể gọi là một nền văn minh rồi, nếu là một nền văn minh chứng tỏ bọn hắn căn cơ rất vững mạnh, trong khi căn cơ của chúng ta mới vừa bước đầu hình thành nên, đối đầu với bọn chúng giờ này thì sợ là chẳng khác gì lấy trứng chọi đá a”.

Theo suy nghĩ của hắn, chỉ có những bộ lạc được truyền thừa lâu đời qua từng thế hệ, hình thành nên một văn hóa tập thể vững mạnh, không ngừng học hỏi mới có thể mày mò tìm ra được cách tinh luyện kim loại. Gặp phải bộ lạc như thế này trong địa bàn của hắn chính là áp lực, cũng chính là động lực cho hắn cấp tốc phát triển.

“Ngươi lần này lập được công lớn, ta sẽ cho người ghi lại công lao lần này, sau này sẽ khen thưởng cho ngươi, ngươi vẫn tiếp tục thăm dò nhất của nhất động bộ lạc kia cho ta, an nguy của cả bộ tộc lần này trông cậy vào ngươi đấy”, Trần Nguyên đi tới vỗ vỗ vai khích lệ Trần Tô.

“Tạ ơn tộc trưởng”, Trần Tô thì phấn khích đáp.

“Trần Giang, từ hôm nay trở đi bác tạm thời hạn chế dẫn người đi săn, thức ăn chúng ta tạm thời đầy đủ trong một thời gian ngắn, ta cần bác cùng các chiến sĩ khác tăng cường luyện tập. Cuộc chiến lần tới ta không biết là bao lâu nữa sẽ xảy ra, cũng có thể sẽ rất sớm, cũng có thể là muộn hơn, ta chỉ cố gắng kéo càng dài thời gian càng tốt, nên điều gấp rút bây giờ là chúng ta phải không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân, bác hiểu ý của ta chứ?”, Trần Nguyên nghiêm túc nhìn Trần Giang nói.

“Vâng tộc trưởng, ta đã rõ”, Trần Giang vỗ ngực đảm bảo.

“Trần Vương, chú cùng những người khác đẩy mạnh việc chặt cây làm nhà, làm càng nhanh càng tốt, nguy hiểm đang nằm gần kề chúng ta, chúng ta hiện tại là kẻ yếu, nếu chỉ mỗi dựa vào hai tay giết địch thì chúng ta thì chỉ có mỗi con đường chết, chúng ta phải sử dụng cả cái đầu của mình nữa, nếu như trận chiến vừa rồi chúng ta có nhà bảo vệ thì chúng ta sẽ không bị thương vong nhiều đến như vậy”. Trần Nguyên lúc này quang sang Trần Vương giao phó công việc.

“Vâng tộc trưởng, ta đã hiểu rõ, quay lại ta sẽ gọi thêm các chiến sĩ cùng tất cả những người khác hỗ trợ để có thể sớm hoàn thành”.

Trần Vương lúc này mới ý thức được nhiệm vụ của hắn cũng là vô cùng quan trọng không kém gì bọn người Trần Giang. Nhiệm vụ của bọn Trần Giang là không ngừng tăng cường sức mạnh chiến đấu mà nhiệm vụ của hắn là tăng cường sự bảo vệ cho an toàn tính mạng cho tất cả mọi người.

Lúc này hắn chợt nhớ đến trước kia, nếu như lúc trước bọn hắn cũng xây dựng được những ngôi nhà vững chắc như thế này thì chắc chắn bọn hắn sẽ không bị thảm bại trước bọn súc vật Dạ Lang kia.

“Trần Tô, nếu có cơ hội thì ngươi cướp về cho ta một số vũ khí của bọn chúng, nhưng nhớ phải tuyệt đối cẩn thận và không được để bọn chúng phát hiện ra ngươi rõ chưa”, chợt nhớ tới thứ gì Trần Nguyên quay lại nhắc nhở Trần Tô.

“Ta đã rõ tộc trưởng”, Trần Tô thì háo hức đáp.

Nhìn lấy cái thái độ này của hắn cũng khiến cho Trần Nguyên chẳng dám an tâm với tên này được. Không khéo lúc đấy thay vì kéo nguyên cả đám sói lớn về nhà thì hắn lại kéo nguyên cả một đám bộ lạc khác về nhà xâu xé hắn, lúc đó cho dù chết hắn cũng phải chết một cách tức tưởi vì tức giận tên khốn kiếp này a.

Trần Nguyên lúc này cấp tốc lắc lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ kinh khủng khiếp ấy ra khỏi đầu, không dám suy nghĩ thêm nữa, hắn quay lại nhìn Công Đoàn,

“Ngươi trận chiến này thể hiện rất tốt, ta tới đây sẽ thành lập một quân đoàn, quân đoàn này sẽ chỉ bao gồm các chiến sĩ tử chiến, sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì bảo vệ bộ lạc của chúng ta mà chiến đấu. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ phong ngươi làm Phó tướng, trợ giúp Trần Giang điều binh khiển tướng trong tất cả các trận chiến sau này”

Công Đoàn nghe Trần Nguyên liền mừng rỡ cung kính đáp,

“Tạ ơn tộc trưởng, Công Đoàn ta thề chết không lùi, lấy tính mạng của mình để bảo vệ tộc trưởng, bảo vệ bộ lạc”

“Tốt, ta không nhìn lầm ngươi, từ giờ trở đi ngươi chính là Phó tướng của Ác Lang quân đoàn, ta chờ mong sự thể hiện của ngươi”, Trần Nguyên vỗ vai hắn công nhận khích lệ.

Bàn giao xong công việc, Trần Nguyên phất tay ra hiệu mọi người rời đi để tiến hành phân phối công việc. Hắn cũng nghỉ ngơi một chút xong lại đi tìm gặp Trần Vương bắt đầu bàn bạc về việc quy hoạch nhà ở.

Hắn yêu cầu Trần Vương quy hoạch thành bốn khu vực chính, khu thứ nhất chính là khu thao trường, nơi chuyên dùng để tổ chức huấn luyện binh sĩ, khu thứ hai chính là nơi ở của binh sĩ và là nơi chứa đựng vũ khí, mọi thứ sinh hoạt hàng ngày của bọn họ, khu thứ ba là nơi ở của những con dân khác, khu cuối cùng chính là những nhà kho lớn, lớp học, phòng nghiên cứu, xưởng gia công…

Xung quanh lãnh địa được bảo vệ bởi một hàng cọc lớn cao hơn 3 mét được vuốt nhọn một đầu chôn sâu xuống đất, phía ngoài tường gỗ hắn còn cho thiết kế các cọc cây nhỏ xuốt nhọn một đầu cắm xuống đất, đầu nhọn thì hướng xéo ra phía ngoài, mục đích của những cây nhọn này chính là dùng để chống lại bọn ác thú lao vào phá những bức tường gỗ kia.

Xung quanh hắn còn cho dựng lấy bốn tháp canh cao hơn 30 mét ngay tại bốn góc tường thành để qua sát được các kẻ địch tiến đến từ xa, trên mỗi tháp lớn đều có thế chứa được năm sáu người. Ngoài ra còn 6 tháp canh nhỏ cao chừng 10 mét tại hai cổng phụ và một cổng chính của thành.

Hai cổng phụ, một phía hướng dãy Đông Triều còn một cổng là phía hướng về phía bộ lạc bọn người Trần Tô phát hiện kia. Cổng chính của tòa thành là một cổng lớn hướng ra sông Nhĩ Hà. Tất cả các cổng đều được mở đường dẫn thông nhau, những con đường này cũng chính dùng làm biên giới ngăn cách các khu vực với nhau.

Cổng thành thì được thiết bằng các thanh gỗ lớn ghép lại làm thành hai cánh cửa như những cánh cửa bình thường khác ở thời hiện đại, tuy nhiên “bản lề” của chúng lại được làm bằng các sợi dây mây to lớn đan bện cùng với một cây gỗ lớn được cắm xuống một hố sâu làm trục xoay mà tạo thành.

Chốt của thành được thiết kế bằng một thanh gỗ to lớn năm sáu người vác được gác chắn ngang cửa. Cấu tạo cửa thành dạng này là Trần Nguyên dựa theo kiểu cửa của các thành trì ngày xưa thường làm mà thiết kế nên.

Trung tâm của thành chính là nơi ở của hắn, cũng chính là vị trí giao nhau của hai con đường chính nối dẫn từ các phía cổng thành, nơi đây cũng chính là địa điểm chính để sau này bọn hắn bàn mọi chuyện quan trọng. Nơi đây hắn gọi là Cung điện, tuy nghèo nghèo vậy nhưng hắn cũng phải làm ra một cái tên thật kêu mới chịu.

Trần Nguyên suy tính bản thiết kế này của hắn cũng rộng tầm khoảng 100 km vuông, đúng là một công trình lớn so với thực lực hiện tại của bọn hắn. Hắn biết là lớn thật những hắn cũng muốn bước đầu làm lớn một chút, tuy tốn nhiều thời gian hơn để hoàn thành nhưng tương lai sẽ đỡ phải nhiều lần thay đổi sửa chữa, bởi hắn thấy cứ mỗi lần sửa chữa vừa tốn thời gian lại tốn kém rất nhiều thứ khác, hắn không muốn điều này.

Nếu lúc đầu vì sợ sệt mà cứ làm nhỏ, rồi sau này cứ mỗi lần thay đổi là lại một lần to lên dần một chút thì hắn nghĩ đây chẳng khác nào là cách làm của kẻ điên a, mà nếu đã điên thì sao không điên lớn một chút, cùng lắm thì lúc đó binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm thôi, sợ “đất” gì.

Bên cạnh đó hắn cũng bổ sung thêm các hạng mục như xây dựng đường dẫn nước từ dòng suối vào thành, dẫn nước đến vào từng nhà để thuận tiện cho mọi người tắm rửa và các sinh hoạt khác.

Rồi trong mỗi nhà đều phải có lấy một nhà vệ sinh tự hoại, nhà vệ sinh tự hoại được làm theo kiểu như ở quê xưa của hắn. Nhà vệ sinh gồm hai hố chứa được đào sâu và một cái hố thấm, không có xi măng để xây thì hắn cho dùng cọc gỗ đóng sâu xuống để ngăn đất xung quanh sạt lở, ống dẫn thông thì lấy ống tre mà làm, nắp đậy thì lấy cây gỗ gác lên trên xong lấy đất lấp lại, cứ mười căn nhà dùng chung một hố chứa như vậy.

Vấn đề vệ sinh thân thể con dân hắn không quan tâm không được, trong thời đại này thuốc chữa bệnh hắn còn chưa tìm làm ra được, nếu để dịch bệnh ví dụ như dịch tả xảy ra thì bọn hắn chỉ có mà tai họa ngập đầu, thậm chí chúng còn đáng sợ hơn nhiều so với đám hung thú kia.

Hắn còn lên thêm trong đầu một hạng mục chế tạo xà bông tắm, nhưng bây giờ hắn còn chưa tìm được nguyên liệu thích hợp nên phải đành tạm gác lại. Xà bông chính là giải pháp tốt nhất hiện tại mà hắn có thể suy nghĩ ra được để có thể làm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh đối với mọi con dân của hắn.

Bản thiết kế được Trần Vương tiếp nhận, hắn hoa cả đầu khi nhìn lấy bản thiết kế này, tộc trưởng của bọn hắn thật tham vọng quá lớn a, những thứ này bọn hắn ngay cả nằm ở cũng đều không thể nghĩ tới được.

Bọn hắn chỉ lo ngày mai ăn gì thôi cũng đã đủ để đau đầu rồi chứ đừng nói tốn công đi làm mấy cái việc mà bọn hắn cho là “vô ích” này. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn cũng chẳng dám nói ra, hắn biết Trần Nguyên có suy tính riêng của mình, nghĩ vậy hắn cũng liền cấp tốc chạy đi triển khai kế hoạch.

Phân phó mọi thứ cho Trần Vương xong xuôi, hắn cũng tạm thời đi theo để giám sát các công đoạn thực hiện công việc xem có đúng theo ý của hắn hay không, cũng là đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề bọn Trần Vương gặp phải trong quá trình xây dựng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...