Đại Việt Chúa Tể

Chương 29: Hắn? Không Phải Là Con Trai Của Ta.



Trần Nguyên ra hiệu mọi người dừng lại cách bộ lạc Đại Ngưu khoảng năm trăm mét, hắn không dám đến gần. Lần này hắn không muốn chơi ngu, bọn người kia có hơn mấy trăm người đây. Trần Nguyên đánh giá tên cụt tay kia xong liền quay sang Đại Bảo hỏi,

“Tên cụt tay kia là cha ngươi?”

“Đúng vậy”, Đại Bảo tên kia nhìn lấy người đàn ông cụt tay gật đầu đáp.

“Sao ta thấy ngươi chẳng có một điểm nào giống cha ngươi vậy, ngươi có khi nào thử hỏi mẹ ngươi chưa?”, Trần Nguyên cười mỉa mai nhìn lấy hắn.

Đại Bảo nghe Trần Nguyên nói vậy liền tức giận nhưng hắn cũng chẳng biết nói gì cả, hắn nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tên Trần Nguyên nói cũng có lý, cha hắn thì dũng mãnh vô song, một mình chiến cả mấy chục người đều không hề nhíu mắt một chút nào, còn hắn đằng này…

Trần Nguyên cũng không thèm để ý đến tên Đại Bảo đầu đất kia, mới nói có mấy câu đã muốn nhận không ra cha mình luôn rồi, hắn nhìn lấy tên tộc trưởng Đại Ngưu kia,

“Ngươi, … là Đại Man?”

“Đúng vậy”, tên kia lạnh lùng đáp.

“Tên này là con trai của ngươi?”, Trần Nguyên chỉ vào Đại Bảo hỏi.

“Hắn?... không phải là con trai của ta”, tên kia nhìn lấy Đại Bảo một chút, rồi dứt khoát trả lời.

“Không phải con của ngươi?... Không sao, dù sao bọn người này cũng là người của bộ lạc ngươi, bọn hắn đã giết chết sủng vật của ta, nên chúng ta cần một lời giải thích”, Trần Nguyên cũng không nhanh không chậm đáp.

“Giải thích? Ta không có gì để giải thích, nếu bọn hắn đã có tội, các ngươi cứ giết bọn hắn chính là, cho dù ngươi không giết bọn hắn thì đích thân ta cũng sẽ giết bọn hắn, bọn hắn đã phạm phải tộc quy không thể tha thứ”, tên kia lạnh lùng nhìn Trần Nguyên đáp.

Trần Nguyên nghe tên kia nói vậy cũng thấy đau cả đầu, cái tên này thật khó chơi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ chẳng kiếm được chút gì a. Trần Nguyên quay lại nhìn Đại Bảo bọn người hỏi,

“Các ngươi đã phạm phải tội gì?”

Đại Bảo đám người giờ phút này còn đang khóc không ra nước mắt đây, cha của hắn từ chối không nhận hắn, còn chẳng thèm quan tâm lấy sống chết của hắn, vậy thì không thể nghi ngờ gì nữa, hắn không phải là con ruột của cha hắn rồi. Mặt hắn như đưa đám cha nói,

“Chắc là tại bọn ta tự ý bỏ đi ra khỏi bộ lạc khi chưa được cho phép, bộ lạc của chúng ta cấm đi ra ngoài do bộ lạc của chúng ta đang xảy ra chiến tranh với bộ lạc Đại Ngạc, mà cũng có thể là do bọn ta tự ý dẫn người ngoài đến bộ lạc a”.

Trần Nguyên nghe hắn nói vậy cũng thầm mắng hắn, “cái tên ngu này”, Trần Nguyên lại nhìn lấy tên cụt tay kia, hắn giả vờ giận dữ hét lớn,

“Lần này các ngươi đã thành công chọc giận ta, khi ta nổi giận thì ngay chính ta cũng phải sợ hãi lấy, các ngươi hãy chờ đón lấy mười ngàn chiến sĩ đến san bằng cả cái bộ lạc nhỏ bé của ngươi, đến lúc đó ta xem các ngươi còn thế nào ngạo nghễ với ta. Ta cho các ngươi một cơ hội để nhận lấy sự tha thứ từ ta, Thần phục ta, ta dẫn các ngươi đi đến con đường vinh quang, ta sẽ khiến cho các ngươi càng ngày càng mạnh mẽ, ta sẽ khiến cho kẻ thù của các ngươi chẳng khác gì giun dế khi đứng trước mặt của các ngươi, các ngươi hãy suy nghĩ lấy đi”.

Bọn người Công Đoàn đứng sau lưng Trần Nguyên lúc này ai nấy đều há hốc mồm, tộc trưởng bọn hắn thật muốn thổi bay cả nhà sao? Cái gì mà mười ngàn chiến sĩ, tộc trưởng bọn hắn thật là mặt dày không biết xấu hổ à.

Mà lúc này đám người sau lưng tên cụt tay kia thì đều hoảng hốt, bọn hắn đều không tin vào tai mình, cái gì mà cả mấy ngàn người, thật kinh khủng. Bọn hắn đều cảm thấy lần này bọn hắn đã mắc phải một sai lầm lớn khi chọc phải một kẻ thù quá mạnh mẽ, mạnh đến mức bọn họ mới nghe nói thôi cũng muốn không thở nổi rồi.

Người đàn ông cụt tay kia nghe Trần Nguyên nói vậy cũng khóe miệng giật giật, hắn không phải là sợ mà là hắn dư sức biết tên trước mặt hắn này đang khoác lác với hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không biết bọn người Trần Nguyên đến từ bộ lạc nào, bao nhiêu mạnh mẽ nên hắn cũng không dám manh động, hắn nhìn lấy đám người Trần Nguyên,

“Các ngươi là ai?”

“Ta là Trần Nguyên, tộc trưởng bộ lạc Điền Việt”, Trần Nguyên lúc này nghiêm túc nhìn hắn đáp.

“Các người muốn gì?”

“Như ta đã nói, ta muốn bộ lạc của các ngươi thần phục ta”, Trần Nguyên đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn lấy tên cụt tay kia.

Người đàn ông cụt tay kia giờ phút này cũng nhíu mày nhìn lấy Trần Nguyên. Hắn không dám rước thêm một kẻ thù khác, tất nhiên hắn cũng không muốn khi không hắn lại đi thần phục một kẻ khác. Hắn trầm tư suy nghĩ chưa biết trả lời làm sao cho thích hợp để làm vừa lòng bọn người Trần Nguyên lại vừa không rước thêm một kẻ thù mới thì bỗng có tiếng cấp báo vang lên,

“Báo cáo tộc trưởng, bọn Đại Ngạc đã dẫn người tấn công, chúng ta quan sát thấy được bọn hắn trưa nay đã tập kết hơn 300 chiến sĩ bắt đầu di chuyển, theo tính toán của chúng, có thể bọn hắn đã sắp tiến đến gần bộ lạc của chúng ta thưa tộc trưởng”.

Nghe báo cáo xong, đám con dân sau lưng của hắn đều cấp tốc biến sắc. Bộ lạc bọn hắn đã đánh nhau mấy chục năm nay, tự nhiên thực lực hai bên bọn hắn lẫn nhau rõ ràng, bọn hắn thực lực là ngang ngửa nhau, nhưng bây giờ đột nhiên thực lực của bọn Đại Ngạc kia vượt trội như vậy, chúng tỏ có bộ lạc khác nhúng tay vào cuộc chiến này, điều này mới thật sự là nguy hiểm.

Tộc trưởng cụt tay của bọn hắn thì giờ này sắc mặt vẫn bình tĩnh, chinh chiến mấy chục năm này hắn biết được một số tin tức quan trọng mà đám con dân của hắn không thể biết được, chỉ là hắn không muốn nói ra vì sợ lòng dân bất ổn mà thôi, chỉ là hắn không ngờ lại nhanh đến như vậy.

Sắc mặt hắn cũng âm trầm hẳn lên, hắn liếc lên nhìn lấy Trần Nguyên đám người rồi lại liếc nhìn lấy đứa con trai không ra hồn kia của hắn. Hắn thở dài, chẳng lẽ trời muốn tiệt đường sống của bọn hắn hay sao.

Trần Nguyên lúc này cũng não tử nhanh chóng xoay chuyển đánh giá tình huống. Địch nhân? Số lượng áp đảo? Bọn chúng đang tiến đến? Bọn người này sợ hãi? Tên tộc trưởng kia bất lực?. Trần Nguyên lúc này nhanh chóng bắt lấy cơ hội,

“Các ngươi bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp, tuy nhiên các ngươi chạy trốn đi đâu? Chạy trốn đến bao giờ? Hay là trên đường chạy trốn lại bị một bộ lạc khác chém giết? Các ngươi vẫn còn lấy một cơ hội cuối cùng an toàn hơn, Thần phục ta, ta sẽ chỉ cho các ngươi một con đường sáng”

Tất cả mọi người Đại Ngưu nghe Trần Nguyên nói vậy thì đều nhao nhao nhìn lấy hắn, sao đó lại ngước nhìn lấy vị tộc trưởng trước mặt bọn hắn như chờ đợi quyết định cuối cùng.

Tên tộc trưởng kia lúc này cũng đã nắm chặt lấy rìu chiến, hắn hận không thể chém giết hết bọn súc sinh kia, lấy máu của bọn súc sinh kia để tắm rửa. Nhưng đằng sau hắn còn cả đám con dân mấy trăm người, bọn con dân của hắn giờ này ai nấy đều hoảng sợ.

Không phải vì bọn họ hèn yếu mà là kẻ địch quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ không có lấy nổi một cơ hội nhỏ nhoi để chiến thắng. Nếu lúc này hắn quyết định tử chiến thì chính hắn sẽ đẩy tất cả những con dân vô tội của hắn vào cái chết, hắn chính là tội đồ của bộ lạc.

Như tên kia nói, bây giờ bọn hắn chạy trốn thì vẫn còn cơ hội sống sót lấy, nhưng chạy đi đâu bây giờ, nếu lỡ chạy nhầm vào địa bàn của một bộ lạc có thực lực mạnh mẽ khác cũng không phải là chết hay sao. Hắn tuy là sống mấy chục năm, nhưng mấy chục năm nay bộ lạc bọn hắn đều bận bịu chiến tranh thì lấy thời gian đâu mà đi thăm dò xung quanh. Xung quanh lãnh địa các bộ lạc khác thế nào hắn cũng không được tỏ tường. Hắn căn răng nhìn Trần Nguyên nói,

“Nếu chúng ta thần phục, các ngươi sẽ xem chúng ta như nô lệ, mạng sống của chúng ta sẽ phụ thuộc vào một ý nghĩ của ngươi?”

Nô lệ?, Trần Nguyên nghe lấy hai từ này cũng khiến hắn ngạc nhiên, ở thế giới này thì đây lần đầu tiên hắn nghe thấy được có chút hơi hướng hiện đại này. Đối với hắn, hai từ này rất đặc biệt, hai từ này chính thể hiện cho sợ thống trị đến tột cùng và cũng là sự tàn ác đến tột cùng của xã hội.

Cái sự phân cấp này chỉ có ở những nền văn minh phát triển lớn mạnh dựa nhưng lại trên xương máu của người khác. Trần Nguyên không biết tên tộc trưởng trước mắt này nghe ở đâu ra hai từ này hay là tự hắn nghĩ ra, hắn cũng tò mò muốn hỏi nhưng hắn không muốn đề cập đến vấn đề khác vào thời điểm này. Trần Nguyên nghiêm nghị đáp,

“Sẽ không, tất cả các ngươi đều sẽ được đối xử bình đẳng như những con dân của ta. Người cống hiến nhiều sẽ được hưởng nhiều, người trung thành, người chết vì bảo vệ bộ lạc thì sẽ được vinh danh. Kẻ phản bội, kẻ đi ngược lại lợi ích của bộ lạc… Chết”

Trần Nguyên sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy người tộc trưởng cụt tay kia, người này cũng nhìn lấy Trần Nguyên như là muốn tìm kiếm sự dối trá trong lời nói của hắn. Khi đã có được câu trả lời cho lòng mình, hắn quyết định đánh cuộc toàn bộ con dân của hắn vào người thanh niên xa lạ trước mặt hắn này.

“Ta, Đại Man, tộc trưởng bộ lạc Đại Ngưu, bộ lạc Đại Ngưu nguyện ý thần phục”

Hắn bước lên trước quỳ một chân trên mặt đất. Thấy tộc trưởng của mình thần phục người thanh niên kia, tất cả con dân của hắn cũng lần lượt quỳ xuống thần phục, bọn hắn nguyện ý đi theo người tộc trưởng Đại Man của bọn hắn mà không một chút do dự.

“Bộ lạc Đại Ngưu nguyện ý thần phục”

Trần Nguyên thấy cảnh này thì trong lòng đều mừng rỡ như điên, hắn chỉ đánh cược một lần, khua môi múa mép mấy câu thì đã thần phục được một bộ lạc lớn, hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm lý,

“Từ nay về sau, tất cả các ngươi đều là những con dân của ta, ta sẽ không để cho các ngươi chịu khuất nhục một lần nào nữa, kẻ thù của các ngươi, sẽ có một này ta hái đầu bọn hắn xuống cho các ngươi làm banh đá”

“Tạ ơn Tộc trưởng”, cả đám người đồng loạt hô vang, thời khắc sinh tử, bọn hắn cũng chẳng hiều vì sao bọn hắn lại đi tin tưởng lấy người thanh niên xa lạ trước mắt này nữa.

“Đại Man”, lúc này tình thế cấp bách, Trần Nguyên cũng không dám chần chờ thêm một chút nào nữa.

“Có, tộc trưởng”, lúc này Đại Man tên kia vẫn còn quỳ lấy trên đất hét lớn, hắn cũng không có gì là không cam lòng, kẻ thù sắp tới, hắn không kiên định lấy ai kiên định bây giờ, cả đời này hắn chưa bao giờ ân hận về bất kỳ quyết định nào của hắn, mà có lẽ lần này …hy vọng cũng vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...