Đại Việt Chúa Tể

Chương 32: Thu Hoạch



Trần Nguyên nghe thấy vậy cũng nhíu mày, nhân lực, ở đâu cũng vậy, muốn phát triển thì cần phải có nhân lực mới được, mà lại phải càng nhiều càng tốt, nhất là trong những giai đoạn tiền kỳ phát triển chưa có máy móc khoa học kỹ thuật thay thế như thế này.

“Cứ làm theo như các ngươi quyết định mà tiến hành, ưu tiên các hạng mục quan trọng trước, còn về vấn đề nhân lực, từ từ ta sẽ bổ sung sau”

Nghe Trần Nguyên nói “bổ sung sau” thì đám người Trần Vương đều hiểu được ý bổ sung ở đây là gì. Thấy Trần Nguyên cũng không còn gì căn dặn thêm, Trần Vương lại tiếp tục báo cáo,

“Sản lượng măng của chúng ta vẫn không thay đổi, chúng ta theo chỉ lệnh của thủ lĩnh, chỉ lấy chọn lọc và vun thêm đất vào các gốc tre để giúp chúng tăng cường phát triển, bên cạnh đó, chúng ta cũng đã đào và trồng thêm một vườn tre mới gấp đôi vườn tre ban đầu, chắc chắn cũng không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thêm nguồn cung cấp măng từ vườn tre này”

“Sản lượng cá đánh bắt được trên suối cũng đã giảm mạnh, dòng nước suối cũng đã hạ xuống rất nhiều, sợ là không bao lâu nữa chúng ta sẽ không thu hoạch được nhiều cá từ dòng suối nữa”

“Những con lợn và dê lúc trước chúng ta mang về đang phát triển rất tốt, chúng đã đẻ bốn con lợn và mười hai con dê con. Năm con chó cũng đã đều trưởng thành nhưng chúng cũng rất gây yếu, có lẽ là do chúng ta không cung cấp đủ thịt cho bọn chúng”

“Hiện tại vấn đề lương thực của bộ lạc đã đi vào tình trạng khẩn cấp thưa thủ lĩnh, trong kho ngoài năm tấn lúa ngoài năm tấn lúa thủ lĩnh không cho sử dụng ra thì những thức ăn khác cũng không còn nhiều”

Trần Nguyên nghe vậy cũng là đau đầu, chưa trồng trọt được thì hắn không thể có được nguồn cung cấp lương thực ổn định. Cây giống cũng đã có rồi nhưng phải cần trồng trọt và thời gian để chờ chúng phát triển, trong thời gian đó thì không thể ngồi ở nhà nhịn đói được, mọi người cần ăn để mà sống, cần phải tìm nguồn khác thay thế,

“Tới đây ta sẽ cấp tốc cho người lắp đặt lưới đánh bắt cá, chúng ta sẽ rất nhanh có lượng cá lớn để bổ sung vào kho, các ngươi cứ yên tâm vấn đề này”

Tất cả mọi người sau khi nghe Trần Vương báo cáo xong thì cũng đề xao động trong lòng, nhưng khi nghe được Trần Nguyên đã tìm ra được giải pháp thì ai nấy cũng đề an tâm, đám người Trần Vương, lão Đình còn lại cũng đều an tâm lấy.

Bọn hắn không biết lưới đánh cá kia theo thủ lĩnh nói là đánh bắt cá như thế nào và bắt được bao nhiêu cá, nhưng trong lòng bọn hắn đều có niềm tin mãnh liệt vào người thủ lĩnh của bọn hắn này, đối với thủ lĩnh của bọn hắn: Không gì là không thể.

“Cũng may đợt này thủ lĩnh đi ra ngoài đã mang về được rất nhiều thứ đủ để chúng ta duy trì trong một thời gian dài, số lượng cụ thể như sau: Thịt trăn gần 9 tấn, lúa gạo gần 20 tấn, bò 20 con, heo 59 con, gà 86 con, vịt 102 con, ngoài ra còn có sắn, mía, khoai, ngô thì chúng ta cũng không ước lượng được. Tất cả đều cột thành bó lớn, chúng ta cũng không biết cái nào ăn được cái nào không nên cũng không thể thống kê rõ ràng được”

“Bên cạnh đó theo như thủ lĩnh gọi là khoáng sản thì chúng ta có hai loại: than đá 10 tấn, sắt 9 tấn. Hai loại này chính là từ nhà kho của bộ lạc Đại Ngưu mang ra. Ngoài ra còn có một số loại thủ lĩnh gọi là gia vị như ớt, tiêu, rau thơm, tía tô, lá lốt, chanh thì chúng ta đã cho người mang đi gieo trồng”

Nghe Trần Vương ngưng lại báo cáo thì tất cả mọi người đều mừng rỡ không thôi, lần này tộc trưởng bọn hắn đúng là đi ra ngoài thắng lợi lớn trở về.

Trần Nguyên nghe báo cáo xong thì cũng ngơ ngác giật nảy mình, lúc trước quá vội, hắn gì cho người gặp con gì bắt con nấy, gặp cây gì nhổ cây nấy nên hắn cũng đâu có để ý đến số lượng nhiều hay ít.

Ngay cả bò, heo, gà, vịt gì gì nữa, nghĩ lại bọn hắn cướp của bộ lạc Miên Việt nhiều như thế cũng không trách vì sao bọ kia điên cuồng đuổi giết bọn hắn như vậy. Sau khi thoát khỏi hiểm nguy thì hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ mỗi việc cấp tốc trở về thành chứ cũng không để ý lấy đám thuộc hạ đi theo hắn. Đúng là hắn đã lơ là quan sát rồi, hắn tự nhủ lần sau cần phải để ý hơn, ít nhất cũng phải biết được lý do vì sao kẻ địch điên cuồng đuổi giết mình mới được.

Sau khi chỉnh lý lại những suy nghĩ của mình, Trần Nguyên nói,

“Bò, heo, gà, vị thì không thể ăn bây giờ, đợi chúng ta nuôi đến ngàn con bò, ngàn con heo gà vịt đã rồi hẵng ăn cũng không muộn. Nếu ăn bây giờ thì tương lai chắc chắn chúng ta sẽ lại đói, các ngươi hãy cố nhịn lấy đi, trước mắt ta chúng ta chỉ cần ăn vừa tạm đủ để làm quên đi cơn đói trong cái bụng của mình là được, sau này mọi người sẽ được ăn thỏa thích”

“Sắn, mía, khoai, ngô kia cũng không thể ăn được, cũng không phải là ta không cho các ngươi ăn mà thực sự chúng ăn không được, lần này chúng ta đem về chỉ mỗi thân của chúng nó thôi”

“Sắn và mía thì cho người chặt khúc ra, mối khúc từ hai đến ba mắt, đem giâm chúng trông mặt đất thì chúng sẽ mọc lên thành cây mới, chúng là những loại cây được trồng bằng thân. Ngô thì thì chỉ lấy mỗi quả nó thôi, các ngươi cho tách hạt từ quả của nó ra rồi đem phơi khô thì sau này mới trồng được. Mấy cái kỹ thuật này quay đầu ta sẽ chỉ dẫn các ngươi cụ thể sau”

“Than đá và sắt thì qua cho bộ phận chế tạo vũ khí. Còn 9 tấn thịt trăn, một phần cắt nhỏ đem phơi khô, một phần thì đem muối, còn một phần thì đem chế biến lên, ta muốn tất cả cùng ăn mừng một bữa. Tất nhiên, trong thời gian chờ đợi chế biến, nếu có ai đó đói quá nhịn không nổi thì có thể gặm đỡ mấy thân ngô kia cho đỡ đói cũng được, ta không có ý kiến”

“Tạ ơn thủ lĩnh”, tất cả mọi người nghe Trần Nguyên nói vậy đều cười ồ lên vui sướng.

Mọi người đều vui lấy nhộn nhịp cả lên, mỗi người đều phụ lấy nhau, người nhóm lửa, người rửa rồi, người chặt thịt…không khí tràn đầy sự đoàn kết cùng hạnh phúc. Giờ này những đám người bộ lac Đại Man cũng những bộ lạc mới cũng đều vui mừng gia nhập hỗ trợ lẫn nhau, trong lòng bọn hắn đều vui mừng vì bọn hắn cảm thấy mình chân chính là một phần của bộ lạc mới này.

Đêm tối cả đám người cùng quây quần trò đùa bên bếp lửa, lúc này đây nhìn lấy mọi người đều vui vẻ, Trần Nguyên chợt suy nghĩ đến một thứ mà hắn quên mất, đó chính là văn nghệ thuật. Phải có ca nhạc, múa hát mới có thể giúp kích thich tăng cao tinh thần cũng như giải tỏa áp lực cho tất cả mọi người dân, cùng đồng thời tăng lên lòng trung thành của bọn họ đối với bộ lạc của mình.

Trần Nguyên chợt nghĩ đến Trần Vi, giờ phút này nàng bận lấy áo lông sói chéo nửa người, khuôn mặt trắng nõn không tì vết đi cùng với một đôi mắt to lung linh lanh lơi, mái tóc ngắn đuôi ngựa được buộc cao ra phía sau nhìn rất trẻ trung và xinh đẹp. Trần Nguyên cũng phải thầm khen nhan sắc tuyệt trần của nàng.

Nhưng khi hắn quay lại nhìn thì thấy Trần Vi cùng đám thanh niên bốn năm người Trần Tô đánh lộn tranh thức ăn thì hắn cũng phải méo mặt, “thôi thôi bỏ đi, bà cô nhỏ này của hắn chỉ có phá phách với đánh lộn thì được chứ ca múa hát cái cóc khô nào được, đành tạm gác lại hạng mục này vậy chờ tìm người thích hợp rồi tính sau”.

Sau một đêm ăn mừng thắng lợi thì tinh thần ai nấy đều phấn chấn cả lên, khuôn mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ lấy nụ cười, thấy cảnh này Trần Nguyên cũng dần dần an tâm. Điều hắn sợ nhất chính là tinh thần mọi người dân đi xuống, nếu hắn để tinh thần mọi người xuống quá thấp thì chắc chắn công sức hắn cố gắng lấy lâu này sẽ đều đổ xuống sông xuống biển cả. Hắn sẽ không để điều như vậy xảy ra.

Nghỉ ngơi hơn hai ngày sau, Trần Nguyên lần nữa cho triệu tập mọi người lại,

“Khấu kiến thủ lĩnh”, tất cả mọi người cùng đồng thanh đáp.

Trần Nguyên cũng ra hiệu mọi người ngồi xuống vị trí của mình, hắn bắt đầu đi vào chuyện chính,

“Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn cùng tuyên bố với tất cả mọi người”

Nghe Trần Nguyên nói vậy thì tất cả mọi người ai nấy đều nghiêm túc cả lên.

“Ta tuyên bố, từ này hôm nay trở đi, chúng ta sẽ đổi tên thành Đại Việt”

“Ta sẽ chính thức xưng Vương, các ngươi hãy gọi ta là Đại Đế”

Trần Giang, Trần Vương, Công Đoàn kích động cung kính quỳ một chân trên mắt đất cung kính hô lớn, đám người Đại Man cùng đám con dân còn lại cùng đều cung kính quỳ xuống hô vang.

“Trần Nguyên Đại Đế chúa tể thiên hạ”

“Đại Việt Thần quốc nhất thống thiên hạ”

Không ai ý nghĩa được rõ ràng những lời này của Trần Nguyên bằng đám người Trần Giang, Trần Vương, Công Đoàn đám người, những điều này cũng chính là được Nguyễn Mai chỉ dạy và giảng giải cho bọn hắn.

Những thứ mà Trần Nguyên tâm sự cùng Nguyễn Mai đều được nàng âm thầm ghi nhớ lại, đặc biệt là những tham vọng lớn của hắn này, hắn cũng giải thích nhiều thứ cho nàng biết như đất nước là gì, thần quốc là gì, thiên hạ là gì… Mà những kiến thức này nàng cũ không để chúng bị lãng quên, nàng đều chỉ dạy lại hết cho đám người lão Đình cũng những lão đầu khác, để bọn chúng có thể hiểu được phần nào khát vọng mạnh mẽ của vị tộc trưởng bọn họ.

“Từ ngày hôm nay, các ngươi sẽ là những Thần dân của Đại Việt thần quốc ta, các ngươi sẽ chân chính xem thường kẻ khác mà không phải bị kẻ khác xem thường lấy các ngươi”

“Vâng, Đại đế”, tất cả mọi người đều kích động hét lớn.

“Ngoài Trần Giang Đại tướng quân, Trần Vương phó tướng, Công Đoàn phó tướng, hôm nay ta sẽ chính thức bổ nhiệm thêm một số chức vụ quan trọng khác”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...