Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 17: Tu luyện



Trở về Tiêu Gia thì cũng đã giữa trưa. Cảm giác đói lại ập tới. Lần trước không biết quy định trong Thực Phòng nên đã tự làm mất mặt. Lần này, hắn chỉ có thể bảo hạ nhân trong viện chuẩn bị chút thức ăn.

Lại 1 lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, lần này là Thanh Mộc Quyết.

Cơ bắp rất nhanh lại có cảm giác tràn đầy linh khí. Hơi khác với thủy linh khí, mộc linh khí mang theo cả cảm giác tràn trề sinh lực, cùng với chút cảm giác như bị mộc hóa.

“Nếu có thể tu luyện mộc quyết cho tiểu đệ đệ thì thế nào nhỉ?” Tiêu Vân Thiên chợt suy nghĩ, sau đó nghiêm túc kết luận.

“Kim thương bất đảo nha. Loại tự nhiên không cần đan dược phụ trợ. Chính là thần thương trời sinh nha.”

Sau đó hắn cười rất dâm tiện. Mặc dù suy nghĩ kia chỉ là ảo tưởng.

Tiểu Thanh vừa đưa một phần thức ăn tới, thấy nụ cười và thần thái của hắn vội hoảng hốt bỏ chạy.

Sau đó một số hạ nhân cũng lén lút tới nhìn xem Tiêu Vân Thiên vừa tu luyện vừa cười 1 cách thô bỉ.

----------

Biệt viện của Tiêu Vân Chiến:

- Vâng, thiếu gia, chính mắt tiểu nhân đã trông thấy. Tiêu Vân Thiên thật sự có chút điên khùng. Ngay vừa mới rồi, hắn đã dọa chạy nha hoàn hầu hạ hắn, bọn hạ nhân cũng thấy hắn cười ngây ngốc.

- Tốt, ngươi đi lĩnh thưởng. Nhớ truyền bá chuyện này thật rộng rãi, nhưng đừng để dính dáng đến chúng ta.

- Tuân lệnh.

“Tiêu Vân Thiên à Tiêu Vân Thiên, ngươi có tư cách gì mà sánh vai cùng ta kia chứ”

----------

Gia chủ viện:

- Tiểu nhân đã tra rõ thưa gia chủ. 2 hôm trước tam thiếu gia đã tới 2 cửa hàng đan dược và dược liệu sát nhau ở khu đông nam. Hôm qua Hoắc chưởng quỹ đã theo thiếu gia đến xem thương thế của Hạ Ngưng tiểu thư. Chuyện xảy ra trong phòng Hạ Ngưng tiểu thư thì không tra được, nhưng sau đó hạ nhân trông thấy Hạ Ngưng tiểu thư vẫn chưa tỉnh. Điều đặc biệt là theo Từ tiên sinh thì sáng ngày hôm nay sẽ là điểm cuối sinh mạng của Hạ Ngưng tiểu thư. Nhưng đến giờ nàng vẫn vậy, không tốt hơn cũng không chuyển biến xấu.

- Tiểu tử này, rất có hiếu tâm. Nhưng chỉ là cố gắng vô ích mà thôi. Cũng tốt, có hiếu tâm thì mới có lòng trung thành. Chỉ tiếc … trời không thương người.

- Gia chủ, sáng nay tam thiếu gia lại đến gặp Hoắc chưởng quỹ, sau đó còn đến Đan Các xem đan dược. Ở đây tam thiếu gia gặp lục thiếu gia Viên gia. Cả 2 có chút xích mích. Sau đó tam thiếu gia được một người thần bí dẫn lên tầng 4 của Đan Các. Việc trong tầng 4 tiểu nhân không thể tra xét được.

- Tốt, ngươi có thể lui ra. Tiếp tục theo dõi, nhất là khi tam thiếu gia đến Đan Các.

Sau khi người này biến mất. Tiêu Càn mới đến gặp phụ thân hắn nói lại những chuyện đã tra xét được.

Tiêu Quân trầm ngâm.

- Vân Thiên có lẽ vẫn đang tìm biện pháp cứu Hạ Ngưng. Người thần bí dẫn hắn lên tầng 4 chắc là một Luyện Dược Sư, có lẽ là nhị phẩm, hoặc tam phẩm. Những người này, ngạo khí rất cao. Đừng cố gắng tiếp cận, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên.

- Nếu là tam phẩm… lại có thể trợ giúp Vân Thiên cứu Hạ Ngưng. Như vậy có thể trợ giúp gia tộc ta thì chúng ta …

- Tam phẩm vẫn chưa được, muốn trợ giúp lão tổ, phải là ngũ phẩm Luyện Dược Sư hoặc ít ra phải cần tứ phẩm đỉnh cao. Những loại đan dược tăng tuổi thọ, dù là loại tứ phẩm, rơi vào tay tứ phẩm luyện dược sư bình thường thì tỉ lệ thất bại quá cao. Chúng ta không thể mạo hiểm.

- Phụ thân, ý ta là… gia tộc chúng ta chỉ có 1 tam phẩm Luyện Dược Sư. Nếu người này gia nhập, cho dù không luyện được đan dược tăng tuổi thọ cũng làm thực lực gia tộc tăng mạnh.

- Không dễ vậy đâu, chỉ có thể cố gắng để bọn họ coi chúng ta là bằng hữu. Không thể xem bọn họ như hạ nhân hay công cụ sử dụng được. Vì vậy, nếu ngươi cố gắng tiếp cận chỉ làm họ phản cảm mà thôi. Tốt nhất cứ để Vân Thiên đi lại với người nọ, chúng ta thông qua hắn là được.

Tiêu Quân nhìn kĩ Tiêu Càn một lúc, lại chậm rãi nói:

- Nhi tử, ngươi đã 68 tuổi rồi phải không nhỉ. Ta mặc dù tư chất kém, tuổi trẻ lại ham vui, nhưng cũng chỉ 80 tuổi đã đột phá Võ Tông Cảnh. Ta đã gần 100 tuổi, ở cảnh giới Võ Tông cũng có thể sống thêm 100 năm. Nhưng cả đời này, ta biết ta sẽ không thể đi quá xa. Có lẽ cuối đời, đột phá tứ trọng đã là hết sức.

Ở Đại Việt Quốc này, do linh khí tràn đầy, người người tu luyện. Cơ thể sẽ sớm phát triển, nhưng lại rất chậm lão hóa. Vì vậy, 16 tuổi đã là thanh niên, nhưng đến 50 tuổi lấy vợ cũng rất bình thường. 80 tuổi, chỉ như người Trái Đất 40 tuổi mà thôi. Cho nên, mỗi đời Tiêu gia đều cách nhau 50 60 năm. Tu luyện càng cao, độ lão hóa càng chậm. Kiếp trước Tiêu Vân Thiên đã gần trăm tuổi. Nhưng xét ra, lại vẫn chỉ là thanh niên trong đám người Luyện Khí kỳ mà thôi, còn là tuổi trẻ tài cao. Nếu hắn độ kiếp thành công thì càng thật sự là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi Đại Thành kỳ suốt 3 vạn năm qua của Đại Việt Quốc.

- Ta thật sự rất hi vọng, ngươi có thể giỏi hơn ta, đột phá càng cao. Nhưng xem ra ta đã sai lầm rồi. Để ngươi lên chức tộc trưởng, khiến ngươi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, không thể tập trung tu luyện. Ngươi coi trọng 1 tam phẩm Luyện Dược Sư như vậy, là muốn hắn vì ngươi mà luyện chế đan dược tăng cường thực lực? Ngươi sai, không nói hắn có thể luyện chế ra hay không. Cho dù luyện ra được thì thế nào? Sẽ giống như ta dựa vào liên tục nuốt đan dược đột phá Võ Tông rồi không thể tiến thêm?

Tiêu Càn cũng thở dài, tiếp lời:

- Ta biết, phụ thân. Đan dược giúp Tiên Thiên Võ Sư đột phá đến Võ Tông ít nhất cũng là tứ phẩm. Một Luyện Dược Sư tứ phẩm, trừ khi là dòng chính Tiêu gia. Nếu không, Tiêu gia không dung nổi hắn…

----------

3 ngày trôi qua.

Tiêu Vân Thiên đã thật sự thử tu luyện tiểu đệ đệ. Và kết quả là thất bại thảm hại.

“Hèn gì, cần phải có những bí pháp đặc biệt như song tu công pháp, hấp dương, hấp âm gì gì đó mới được. Dùng công pháp bình thường, linh khí có thể cường hóa toàn bộ cơ thể, chỉ trừ chỗ đó lại chẳng có tí tiến triển nào. Ta thật là ảo tưởng quá mà.”

Tiêu Vân Thiên tiếp tục tu luyện Xích Hỏa quyết, Hoàng Thổ quyết, sau cùng là Bạch Kim quyết. Lại quay lại với Hắc Thủy quyết, Thanh Mộc quyết. Tất cả tạo thành 1 vòng tròn khép kín.

“Rõ ràng là đã rất gần với tam trọng, lại vẫn thiếu một chút. Tuy tu luyện được cả ngũ hành nhưng chỉ là từng phần riêng lẻ. Uy lực so với Võ Sư đơn thuộc tính đúng là mạnh hơn, nhưng cũng không nhiều. Lại tốn thời gian hơn rất nhiều.”

“Đây là đặt nền móng à. Phải cố gắng kiên trì, lâu hơn nữa cũng phải kiên trì.”

Nếu người khác biết cảm nghĩ của Tiêu Vân Thiên lúc này sẽ chửi đổng lên cho mà xem. Ngươi luyện 1 ngày, vọt lên thẳng Võ Sư Nhị trọng, bỏ luôn qua bước khí cảm mà nhiều người tốn cả năm trời không lần ra đầu mối. Ngươi lại muốn trong 3 ngày vọt lên tam trọng, lại còn cảm giác tốn thời gian?

Nếu vậy Tiêu Vân Chiến trong mắt đám thiếu niên Tiêu Gia là thiên tài chỉ “tu luyện giết thời gian” 7 năm đã đạt được bát trọng, lại “rất khiêm tốn” sẽ thật sự trở nên “rất rất khiêm tốn” à.

“Đại Võ Sư Liễm Khí thuật, Tiên Thiên Võ Sư Nặc Tức thuật, Võ Tông bí pháp tam hoa tụ đỉnh, Võ Vương bí pháp Ngũ Khí triều nguyên. Ôi, toàn những thứ nhìn mà thèm. Bao giờ mới đạt được đây?”

“Trước khi rời đi 2 tháng sau. Cần phải đạt Đại Võ Sư, luyện được Liễm Khí thuật. May ra mới có thể tìm được cơ hội.”

“Còn phải tìm kiếm vài võ kỹ luyện tập nữa. Lúc trước cứ nghĩ là bản thân tu tiên nên không cần võ kỹ. Chỉ cầm tâm pháp, lại không cầm võ kỹ kết hợp, thật là sai lầm, ài… May mắn là ta được phép tự do ra vào Tàng Thư Các.”

Nhìn 1 đống chai chai lọ lọ bình bình trước mặt. Tiêu Vân Thiên có chút phiền muộn. “Không có trữ vật giới chỉ, thật là phiền toái.”

Những thứ này là hôm qua Hoắc Vĩ mang đến. Tên này cũng đúng hẹn 3 ngày 1 lần hoạt huyết cho Tiêu Hạ Ngưng.

“Đi khố phòng Tiêu Gia thôi, chẳng phải ta có được mấy lần đổi bảo vật nào đó sao. Hiện tại dù chưa có tinh thần lực để giới chỉ nhận chủ nhưng sử dụng một tí chân khí để đóng mở thì không vấn đề gì.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...