Đại Việt Tu Chân
Chương 3: Tiếc Nuối Kiếp Trước, Hãy Để Kiếp Này Thực Hiện
Không chần chừ, Trần Tiến quyết định ngồi thổ nạp hấp thu linh khí quả nhiên so với sự chậm chạp trước kia một trời một vực. Kinh mạch trong người Trần Tiến vận chuyển cực nhanh, Trần Tiến từ sơ kì tầng một tiến lên trung kì tầng một. Quá hưng phấn, Trần Tiến móc lấy hai viên hạ phẩm linh thạch trong người ra để hấp nạp linh khí. Chậm rãi chưa đầy mười nhịp thở, cả hai viên linh thạch đã cạn kiệt linh khí. Trần Tiến trùng kích thành công đạt tới tầng một hậu kì. -Không ngờ chỉ mới tầng một mà năng lực linh khí đã khủng bố như vậy, công pháp của Hỗn Độn đại năng quả nhiên không thể tầm thường được. Thấy trời đã bắt đầu hừng sáng, Trần Tiến chỉnh chu lại y phục rồi vội vàng quay trở lại căn nhà tranh, hắn chợt nhớ hôm nay mình phải đi lấy nước cùng với Đình Sơn. Cũng như thời gian một tháng qua, tất cả đệ tử ngoại môn ban ngày đều phải lên núi Viên để gánh nước, mỗi người phải lấy đủ mười thùng nước. Sau khi gánh xong mười thùng nước, thì mặt trời cũng đã lên cao. Tranh thủ thời gian, Trần Tiến quan sát xung quanh, tìm một chỗ vắng người, Trần Tiến tiếp tục ngồi thổ nạp để củng cố tu vi. Chớp mắt đã hai canh giờ trôi qua, sau khi đã ổn định tốc độ tăng trưởng tu vi ở mức tầng một hậu kì. Trần Tiến cảm thấy thân thể cũng trở nên linh hoạt, chỉ cần vài ngày nữa hắn hoàn toàn có thể tiến lên tầng hai. Theo Trần Tiến tính toán, ít nhất chỉ cần nửa năm hắn sẽ đạt được luyện khí trung kì, như vậy hắn có thể theo đoàn mua nhu yếu phẩm của đệ tử ngoại môn lẻn xuống núi rời đi. Khi hắn trở về căn nhà tranh thì đã hoàng hôn, thấy Trần Tiến về trễ, tên mập mạp có nhiệm vụ phụ trách ở khu vực ngoại môn này bỗng hô lớn lên tiếng: - Trần Tiến, người dám lười biếng trốn việc, đến tận giờ mới vác xác về, người nghĩ đây là đâu. Trần Tiến lắc đầu nói: - Ta đã gánh xong mừoi thùng nước , thời gian rãnh ta hoàn toàn tự do, chẳng phải trong nội quy đã nói thế sao. Tên mập này tên là Đằng Cường là tên mười hai năm trước, chuyên môn ức hiếp các đệ tử ngoại môn mới vào, nhưng không biết tại sao về sau hắn bỗng nhiên biến mất không tung tích. Hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề, mình là người trọng sinh, đã có kiến thức trước tương lai mười hai năm, tại sao không vận dụng điều đó. Nghĩ tới điều đó Trần Tiến bỗng nhiên kích động lên hẳn, nhưng hành động đó lại khiến tên mập Đằng Cường nghĩ rằng Trần Tiến giật mình trước gã, nên tâm tình cũng ổn hơn, mới nhẹ giọng nói: Hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề, mình là người trọng sinh, đã có kiến thức trước tương lai mười hai năm, tại sao không vận dụng điều đó. Nghĩ tới điều đó Trần Tiến bỗng nhiên kích động lên hẳn, nhưng hành động đó lại khiến tên mập Đằng Cường nghĩ rằng Trần Tiến giật mình trước gã, nên tâm tình cũng ổn hơn, mới nhẹ giọng nói: - Coi như là hoàn thành, nhưng sau này trước khi nghỉ phải báo cáo cho ta hay. Nói xong, tên mập không thèm để ý Trần Tiến hắn quay người bỏ đi. Trần Tiến thấy thế, đành phải cười khổ một tiếng, coi như thoát khỏi phiền phức không nên có. Bước vào nhà thấy Đình Sơn đang ngắm hai cái bánh bao, Trần Tiến nghi hoặc hỏi: - Sao người lại không ăn mà lại để hai cái bánh bao ngắm thế kia? - Người trở về rùi sao, ta chờ người để cùng ăn, khó khăn lắm ta mới năn nỉ lão đầu trong bếp để lại đó, ta ngán rau cải đến tận cổ rùi. Trần Tiến thấy vậy cũng không khách khí, cầm lấy bánh bao bỏ vào miệng ăn, trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, mọi thứ vẫn diễn ra như mười hai năm trước. Hắn cùng Đình Sơn ở cùng một gian nhà tranh nhỏ, tuy nhiên sáu năm sau, Đình Sơn đã trở thành đệ tử nội môn còn hắn thì vẫn như cũ ở lại nơi đây. Nghĩ đến đây hắn bỗng cảm thán, nghĩ đến khi Đình Sơn thành đệ tử nội môn vẫn chăm lo cho hắn, khiến Trần Tiến cảm thấy cần cứu rỗi vận mệnh của người huynh đệ này vì Trần Tiến biết rõ, khi vào nội môn không lâu, Đình Sơn đã chết trong một lần đi lịch lãm bên ngoài. Thấy vẻ mặt của Trần Tiến bỗng nhiên ngưng trọng, Đình Sơn nghi hoặc hỏi: - Sao thế? Bánh bao dở lắm sao, hay là người bị tẩu hỏa nhập ma rồi đó chứ. - À, không, ta chỉ cảm thán chút chuyện thôi. Người vẫn ở đây là được rùi, tốt lắm. - Chẳng hiểu người nói gì nữa, ta lúc nào không ở đây, ăn xong thì ta và người cùng ra sân tập luyện công phu nhé, ta muốn một ngày trở thành đệ tử nội môn, thành một tiền bối Trúc Cơ. - Chẳng hiểu người nói gì nữa, ta lúc nào không ở đây, ăn xong thì ta và người cùng ra sân tập luyện công phu nhé, ta muốn một ngày trở thành đệ tử nội môn, thành một tiền bối Trúc Cơ. Trần Tiến khẽ mỉm cười, gật đầu: - Được! Một tháng sau, với việc chăm chỉ thổ nạp và tu luyện, Trần Tiến đã đạt tới luyện khí tầng hai sơ kì. Kiếp trước hắn mất đến hai năm để đạt đến tầng hai bây giờ chỉ một tháng. Thâm tâm Trần Tiến cũng không ngừng cảm thán: - Quả nhiên kiếp trước ta bị xem thường cũng không sai. Kiếp trước hắn cũng đã đi vào tàng kinh các vài lần để tìm các công pháp phù hợp giúp gia tăng khả năng chiến đâu. Trần Tiến biết rõ mình là tạp linh căn bốn hệ trừ kim thuộc tính, bốn thuộc tính còn lại, cái nào hắn cũng có thể tu luyện nhưng không thể vượt quá phẩm giai Hoàng Cấp cao cấp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của Trần Tiến kiếp trước, chỉ có thể vận dụng các phép thuật cơ bản. Điều đó cũng vô tình giúp hắn thuần thục các loại pháp thuật sơ cấp cơ bản hơn bất kì ai. Hỏa cầu thuật và Lôi động thuật là hai phép hắn sử dụng nhiều nhất ở kiếp trước. Công pháp hai môn đó Trần Tiến có thể nói nắm nằm lòng trong tay, nhưng nếu không đến Tàng kinh các mà vẫn có thể sử dụng được sẽ khiến bản thân bị nghi ngờ. Nên hôm nay hắn cũng đành phải đến đăng kí lấy. Ngước lên nhìn tấm bảng hiệu Tàng kinh các, không biết kiếp trước hắn đã tới đây bao nhiêu lần để hy vọng tìm được một công pháp bá đạo nào đó phù hợp với mình để giúp mình đột phá. Hôm nay lại là lần đầu tiên kiếp này hắn đến đây, tâm trạng Trần Tiến bỗng dưng có sự kích động không hề nhẹ. Trần Tiến ta từ lúc này đã quyết định, tất cả tiếc nuối kiếp trước, ta sẽ dùng kiếp này thực hiện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương