Đại Việt Tu Chân
Chương 57: Phá Giải Trận Pháp
Đối mặt với một con yêu thú cấp bảy tuy chưa khai mở linh trí thì cũng là một việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của Trần Tiến rồi. Phải biết rằng cả khắp cái Hạ Vực này cũng không có bao nhiêu con yêu thú đạt cấp bảy, vậy mà hôm nay hắn lại may mắn gặp phải cái loại khủng bố này. Quả nhiên là phúc không phải họa, mà là họa thì tránh không khỏi. Giây phút này chỉ cần sơ sẩy một giây phút thì tính mạng này hắn muốn giữ chắc cũng không có khả năng nữa. Một yêu thú cấp bảy chưa khai mở linh trí thì cũng cần một tu sĩ đạt đến mức Hóa Thần mới có khả năng tiêu diệt. Còn hắn ở đây chỉ là một Trúc Cơ trung kỳ thì thoát được khỏi đây cũng xem như là vận may hắn quá tốt rồi. Trần Tiến bây giờ mới có chút cảm giác hối hận, rõ ràng mình đã hành động quá hấp tấp khi lên đường tìm kiếm dị hỏa ngay mà không xem xét điều tra trước đó. Bản thân hắn nghĩ rằng Kỷ Dương nếu có thể tìm thấy nơi này thì cho dù có nguy hiểm thì hắn vẫn có thể chống đỡ nổi nếu cẩn thận. Nhưng trông thấy con Đại Hắc Ngô Công này xong, hắn mới biết mình suy nghĩ ấu trĩ như thế nào. Núp trong khe nứt, Trần Tiến hết sức đau đầu để nghĩ đến cách thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Hiện tại cho dù có nghĩ ra mưu kế gì thì hắn cũng không dám chắc có thể thành công bởi vì đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi mưu kế đều trở thành phế phẩm. Trần Tiến chính thức bị giam lỏng tại khe nứt này, ngay cả một hơi thở mạnh hắn cũng không dám vì sợ sẽ làm Đại Hắc Ngô Công phát giác. Trạng thái lúc này của Trần Tiến có thể khẳng định là vô cùng nguy hiểm, thần thức cũng bị hắn thu hồi lại nên không thể quan sát tình huống bên ngoài mà chỉ có thể dựa vào âm thanh để đoán khoảng cách giữa hắn và Đại Hắc Ngô Công. Hoàn toàn bị bó tay bó chân lúc này, hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà thôi. Đại Hắc Ngô Công sau khi rời khỏi mặt đất lại trở nên bất động như nó bị mất đi mục tiêu khiến nó trồi lên, sau vài giây phút nó lại di chuyển cực nhanh về hướng tây. Cảm nhận âm thanh con rết di chuyển xa khỏi mặt đất Trần Tiến thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hiểu suy nghĩ của con rết này nhưng đây quả nhiên là một cơ hội tốt. Chờ đợi thời khắc không còn cảm nhận được chuyển động của Đại Hắc Ngô Công trên mặt đất nữa Trần Tiến liền phóng hết tốc lực lao ra khỏi khe nứt. Không phát hiện thấy con Đại Hắc Ngô Công ở xung quanh hắn liền thầm kêu may mắn chuẩn bị kiếm ngay đường rời khỏi nơi nguy hiểm này. Tuy nhiên sự thật thì luôn ngang trái, chưa kịp bước ra khỏi khe nứt mười nhịp hô hấp, có vẻ như hắn đã bị Đại Hắc Ngô Công cảm nhận được sự có mặt của hắn liền quay ngược lại với tốc độ cực nhanh. Biết mình đã bị phát hiện, Trần Tiến chỉ còn biết tăng hết tốc lực để bỏ chạy thoát khỏi truy đuổi. Tuy nhiên tốc độ của con Đại Hắc Ngô Công vô cùng nhanh chỉ chớp mắt đã đến gần. Biết nếu chạy tiếp thì không còn kịp nữa rồi, Trần Tiến đành liều phát ra Lôi Động đánh xuống tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. So sánh giữa chênh lệch Trúc Cơ và Hóa Thần có thể nói là như trời và đất hoàn toàn không có cơ hội nào cho hắn nữa nên hắn chỉ cắn răng làm liều thôi. Biết nếu chạy tiếp thì không còn kịp nữa rồi, Trần Tiến đành liều phát ra Lôi Động đánh xuống tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. So sánh giữa chênh lệch Trúc Cơ và Hóa Thần có thể nói là như trời và đất hoàn toàn không có cơ hội nào cho hắn nữa nên hắn chỉ cắn răng làm liều thôi. Hai tay bắt pháp quyết tung chiêu về phía con rết đã đến gần, một luồng tia sét đánh thẳng xuống. Với sức mạnh Trúc Cơ trung kỳ cả tốc độ lẫn độ lớn của tia sét so với trước kia đã tăng lên rất nhiều. Thế nhưng không có tia thiên kiếp xuất hiện thì tia lôi động so với lớp vỏ rắn chắc của Đại Hắc Ngô Công chỉ như là muỗi đốt không một tổn thương nào xuất hiện kể cả là một vết trầy xước. Đòn tấn công của Trần Tiến chẳng ăn thua cũng như khiến con rết phải dừng lại vẫn dùng sức mạnh của mình lao về phía hắn với lợi thế về hình thể của mình. Không thể trông chờ vào vận may được nữa Trần Tiến cũng đành cắn chặt răng dùng hết sức lực của mình để thoát khỏi truy sát. Khoảng cách giữa một người một thú ngày càng rút ngắn lại, chỉ qua vài đợt hô hấp con rết đã đuổi kịp. Nó dùng sức mạnh của mình lắc lư cái đầu đánh thẳng vào người của Trần Tiến, biết rằng mình không thể chạy thoát khi tốc độ của con rết này quá nhanh, hắn đành liều quyết đoán chịu đựng cú húc đang lao tới này để dùng nó làm lực để thoát ra khỏi nơi này. Khi nhìn thấy con rết dùng đầu húc lấy, Trần Tiến vội vàng rút Hắc Kiếm ra chắn cú húc và làm bàn đạp. Thế nhưng sức mạnh của Đại Hắc Ngô Công nằm ngoài tính toán của Trần Tiến một cú húc sức mạnh tương đương Hóa Thần nào chỉ đơn giản có thể chống cự nổi bởi Trúc Cơ tu sĩ. Lực phản chấn cực mạnh, Trần Tiến tuy đạt được mục đích có thể có lực đẩy để thoát ra xa nhưng miệng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Con rết vẫn không chịu từ bỏ lao lên với sự hung dữ của một yêu thú đang săn mồi. Đang cực kỳ hung tàn là vậy nhưng khi máu từ Trần Tiến phun ra bắn lên người con Đại Hắc Ngô Công lại khiến nó có biểu hiện dị thường, nó kêu rít lên những tiếng “hư hư” mà quên đi chuyện tiếp tục truy đuổi. Trần Tiến tuy bị trọng thương nhưng mục đích đã đạt được là giữ được thêm một khoảng cách, tuy nhiên sự kì lạ của Đại Hắc Ngô Công khiến Trần Tiến không hiểu tại sao nhưng cũng không dám quá chậm trễ mà nuốt một viên đan dược rùi dùng hết tốc lực rời khỏi Táo Quân Sơn. Trần Tiến tuy bị trọng thương nhưng mục đích đã đạt được là giữ được thêm một khoảng cách, tuy nhiên sự kì lạ của Đại Hắc Ngô Công khiến Trần Tiến không hiểu tại sao nhưng cũng không dám quá chậm trễ mà nuốt một viên đan dược rùi dùng hết tốc lực rời khỏi Táo Quân Sơn. Lúc này Đại Hắc Ngô Công không còn vẻ điên cuồng kỳ lạ nữa mà sau khi kêu rú lên lại chui lại xuống lòng đất như đã đạt được mục đích của mình. Trần Tiến không dám chậm trễ liên tục bay nhanh để rời xa sự nguy hiểm nơi đây bất chấp thương thế của bản thân. Liên tục phi hành gần một canh giờ xác định rõ ràng bản thân không bị bám theo bởi con yêu thú Đại Hắc Ngô Công, Trần Tiến mới dám hạ xuống một nơi vắng vẻ nhưng vẫn thuộc Táo Quân Sơn để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chưa bao lâu, Trần Tiến phát hiện ra sự khác biệt của nơi này so với lúc khi hắn mới tiến vào Táo Quân Sơn. Cẩn thận truy xét xung quanh Trần Tiến mới phát hiện ra nơi này có một trận pháp tương đối bí mật. Trần Tiến vui mừng xen lẫn sợ hãi, lại càng thêm cao hứng ở trong lòng. Vừa mới gặp hung hiểm nguy hại đến tính mạng đến đây lại phát hiện một trận pháp bí mật chứng tỏ nơi này có gì đó để che giấu. Có thể chính là Thần Quân Dị Hỏa mà hắn đang tìm kiếm. Tuy nhiên để biết được bên trong có thứ gì phải có phương pháp phá giải được trận pháp đã được bố trí ở đây. Nuốt vào miệng viên đan dược, Trần Tiến quyết định phải phục hồi thương thế trước rồi mới bắt tay vào việc phá giải trận pháp này. Sau một ngày cuối cùng nguyên khí trong cơ thể của Trần Tiến cũng đã phục hồi được hơn tám phần. Hắn cẩn trọng quan sát lại trận pháp thì phát hiện ra trình độ bố trí trận pháp của người này đã đạt mức thượng thừa nếu không phải bị năm tháng bào mòn quá lâu dẫn đến sự tồn tại bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì hắn không thể nào phát hiện ra được. Tuy có THIÊN THƯ trợ giúp thôi diễn cách phá trận và trình độ trận pháp tương đương cấp ba Trần Tiến cũng phải mất gần năm ngày mới hoàn toàn phá giải được nó. Các trận pháp được bố trí chồng chéo lên nhau, hư hư thực thực Trần Tiến phải ghi chép ra để phá giải lần theo từng đầu mối một. Cuối cùng, sự kiên trì đã giúp hắn phả giải được toàn bộ trận pháp được bố trí này. Khắp Tu Chân giới, số người học tập sử dụng trận pháp có rất nhiều. Nhưng trình độ đạt đến mức thượng thừa mà bố trí ra hơn ngàn vạn trận pháp khác nhau để tạo thành một trận pháp duy nhất thì không phải ai cũng làm được. Trần Tiến trong quá trình phá trận có thể ước tính trận pháp này có niên đại cũng không dưới hai vạn năm. Một người có thể bố trí một trận pháp tồn tại lâu như vậy thì thứ người đó muốn che giấu chắc không thể nào tầm thường được. Khắp Tu Chân giới, số người học tập sử dụng trận pháp có rất nhiều. Nhưng trình độ đạt đến mức thượng thừa mà bố trí ra hơn ngàn vạn trận pháp khác nhau để tạo thành một trận pháp duy nhất thì không phải ai cũng làm được. Trần Tiến trong quá trình phá trận có thể ước tính trận pháp này có niên đại cũng không dưới hai vạn năm. Một người có thể bố trí một trận pháp tồn tại lâu như vậy thì thứ người đó muốn che giấu chắc không thể nào tầm thường được. Nhưng Trần Tiến cũng lập tức nghĩ đến nếu đã bố trí một thời gian dài như vậy nhưng không đến lấy có thể người bố trí đã không còn tồn tại rồi nếu không sao lại để đồ vật ở đây lâu như vậy. Chính vì thế, hắn không lo sợ mình sẽ gặp phải lão quái nào đến tìm mình đòi đồ nên càng yên tâm sẽ tiến vào tìm kiếm. Nếu là Thần Quân Dị Hoả thì lại càng quá tốt hắn sẽ không do dự mà lấy nó. Sau khi phá giải xong trận pháp bên ngoài, hắn cũng tiến vào bên trong để tìm kiếm Thần Quân Dị Hoả. Bên trong tồn tại một đám mây mù, hắn lập tức phát hiện ra đây là một loại cấm chế ngăn chặn thần thức khiến hắn không thể dễ dàng dò xét xung quanh. Điều này làm hắn vô cùng lo lắng dù sao nếu có thần thức hắn còn nhanh chóng kịp thời ứng phó với tình huống xấu, còn bây giờ hắn chỉ có thể đề cao cảnh giác của mình tăng lên mức cao nhất thôi. Hít một hơi thật sâu, Trần Tiến quyết định liều lĩnh tiến sâu vào bên trong. Đi dọc hết con đường tiến vào bên trong là một hang động khá rộng lớn có diện tích cũng lên đến hơn chục thước. Hang động đá này quả nhiên là một thạch thất mà người bố trí trận pháp bên ngoài cất giấu bảo vật. Xung quanh Trần Tiến có thể nhận ra rất nhiều tài liệu có cấp độ cao được chủ nhân nơi đây cất giấu. Tuy nhiên, nếu chỉ bố trí trận pháp để che giấu những tài liệu này thì Trần Tiến không tin. Hắn tìm kiếm xung quanh các bức tường của thạch thất, quả nhiên hắn phát hiện ra phía sau thạch thất có một căn phòng đá. Mở cơ quan ra cánh cửa của căn phòng đá cũng mở ra, Trần Tiến tiếp tục tiến vào thì quả nhiên hắn nhìn thấy một mồi dị hoả. -"Đây là Thần Quân dị hoả?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương