Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 1: Đại Xà Thần Và Tiểu Nhân Ngư



( Gì vậy? Khó thở quá )

Cậu cảm nhận cơ thể được ai đó nâng lên, ánh mắt mờ mờ không thể nhìn rõ gương mặt kia

" Đại Xà Thần nước đã chuẩn bị xong rồi "

( Nước! Muốn luột chính mình sao? Bắt cóc, ắn thịt à )

Miệng nhỏ mấp mấy vài tiếng yếu ớt

" Cứu...bắt cóc! Cứu..tôi "

Cơ thể trở nên vô cùng yếu ớt, vô cùng khô khan muốn vùng vẫy thật mạnh cũng vô cùng khó khăn. Cậu dùng hết sức mở to đôi mắt ra nhìn, trước mắt chính là một hồ nước rất to

( Muốn làm gì đây? Muốn dìm chết mình sao? )

" Đừng! Tôi..tôi không biết bơi...đừng "

Người đó vẫn đưa cậu từ từ đi đến cái hồ đó

" Đừng..! "

Tiểu Ngư vẫn cố gắng bấu chặt vào người đó nhưng. Hắn hai tay quăng cậu xuống hồ

Cả người cậu ngã xuống nước

Cơ thể vừa ngâm vào nước liền có lại sức sống thế nhưng

" Cứu...cứu tôi với! "

Cậu quờ quạng sợ hãi đến tột độ cảm nhận chân mình đột nhiên cứng đơ. Cậu quậy cả mặt hồ không ngừng lây động

( Sợ quá!! Tôi không biết bơi...cứu tôi )

Bỗng Nhiên đùng một tiếng

Trước mặt cậu là một tên nam nhân với máy tóc thật dày đôi mắt đỏ như máu lại vô cùng tiêu soái

" Ứu..!! "

Hắn đột nhiên bắt lấy tay cậu

" Đừng sợ thở đi nào! "

Cậu thấy hắn thật vô lý

( Đồ điên! Tôi có phải có đâu mà thở dưới nước )

" Không..thở được! Không phải có làm..sao thở "

" Em không phải cá thì là thứ gì? "

Cậu lại định mắng hắn nhưng bây giờ cậu mới nhận ra đôi chân dày thon thả của cậu đã biến thành một cái đuôi cá

Mặt mày cậu bây giờ còn xanh hơn cả lá

" Thứ..gì vậy? Chân tôi...chân tôi sao...lại thế này "

Hắn thật sự không hiểu cậu đang bị cái quái gì nhưng nhìn biểu hiện của cậu thì thật sự là rất sợ nước

" Yên nào!!! "

Nam nhân ấy để cậu ôm lấy cổ mình còn tay hắn thì bắt lấy em cậu bơi lên khỏi mặt nước

" Khụ...khụ! Hức..sợ quá...sao lại muốn dìm chết tôi "

Hắn chưa từng thấy một con cá nào vừa không biết bơi lại còn sợ nước hơn sợ lựa

" Hức...kéo tôi lên! Sợ...lắm..đừng dìm tôi..hức đừng.."

" Em bị sao vậy? Là một Nhân Ngư mà bây giờ lại sặc nước "

Vuốt vuốt lưng cậu

" Hức...tôi không phải cá! Không phải mà...aaaaa"

Cậu bật khóc nức nở khiến hắn đau hết cả đầu

" Đại Xà! Là ngọc là ngọc "

Một nữ nhân dùng tay vớt lấy mấy viên ngọc trai đang rơi ra từ mắt cậu

" Khóc ra ngọc rồi em còn nói mình không phải Nhân Ngư nữa đi! "

Cậu siết chặt tay ôm lấy hắn quay mặt qua chỗ khác

" Không phải! Huhu...hu không phải...huhu...lạnh..lạnh "

Hắn sắp bị con cá ngốc này làm cho phát điên rồi. Còn không đưa cậu ra khỏi mặt nước thì cậu sẽ khóc đến rách cổ họng cho xem

Một tiểu nha đầu đưa cho hắn một khăn bông ấm áp. Hắn nắm lấy quấn quanh người cậu

" Đã đỡ lạnh hơn chưa! "

Cậu úp mặt vào lòng hắn mà rên ư ử

" Không khóc nữa! Khóc đến ngọc rơi khắp nơi rồi này "

Hắn dịu dàng dỗ dành Tiểu Nhân Ngư khó chiều

" Mau nhặc hết mấy viên ngọc đó đi cất hết cho ta "

Đôi mắt hắn thật sắc bén, thuộc hạ dưới tay hắn điều chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó

Hắn là Đại Xà Thần con thú tối thượng nhất trong ma giới cũng là ma thú duy nhất được tham gia vào hàng ngũ Thập Nhị Tiên Thú là thần của hai cõi âm dương. Là Đại Xà Thần nên tiền thân của hắn chính là một con rắn khổng lồ màu đen tuyền

Xà Thần bê cậu vào trong một hang động lớn ngay chính diện được đặt một cái giường vô cùng lớn
Chương tiếp
Loading...