Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 39: Chi Lưu Ly



" Nằm xuống ta xoa bóp cho em thoải mái "

Cậu nằm sắp lên giường, tắm lưng trắng nõn đều phơi bày hết trước mắt hắn. Đại Xà không kiềm được cuối xuống liếm láp một cái. Cậu cũng giật mình trước hành động đó

" Ngươi...ngươi làm gì vậy? Đừng nói là "

Cậu run rẫy ngồi dậy giật lùi về phía sau, hắn nhìn cá nhỏ cuộn đuôi lại rồi ôm vào trong sợ hãi vô cùng làm hắn xót cả lòng

" Em đau lắm à?!! "

Cậu run rẫy nắp dưới tấm chăn

" Là ta có lỗi với em! Nào đừng sợ "

Hắn biết hết điểm yếu của cậu liền dùng tay xoa chỗ nhạy cảm cho cậu

" Ưh!! "

" Ta làm sai người làm món ngon cho em có được không?! Hay là đưa nương tử xuống chợ thành dạo chơi nhé "

" Không thèm...ngươi chỉ có cái miệng...!! "

Người ta giận rồi, ai mà thèm mấy lời dụ dỗ của hắn chứ. Hành người ta mấy ngày mấy đêm, làm thân thể ngọc ngà trở thành quả đào bị dập, thử hỏi vài câu dụ dỗ ấy làm sao để cậu nguôi giận

" Vậy nương tử muốn gì nè? Nói ta nghe có chịu không nào "

Hắn vô cùng nhẹ nhàng với cậu

" Không chịu! Ta...sẽ hong nói cho ngươi nghe "

Cậu nhõng nha nhõng nhẽo làm hắn còn muốn cưng cậu hơn

" Nương tử thật sự giận vi phu rồi hả? "

Cậu gật gật vài cái ra hiệu đã giận rồi

" Giận rồi...giận rồi..không thèm đâu..!! "

Hắn nằm xuống bên cạnh tiểu nhân ngư rồi vỗ về

" Nương tử nhỏ của ta không đói bụng sao? "

Cậu thật sự không trả lời hắn

" Ta tạ lỗi với nương tử có chịu không "

Cậu lắc lắc đầu

" Không cần!! "

Giọng cậu uất ức lại pha thêm chút giận dỗi nghe đến yêu vô cùng

" Hay là đừng chùm kín mặt sẽ nóng và ngộp lắm "

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn bông của cậu xuống nhưng bị cậu giữ lại

" Ứm..."

Cậu kêu một tiếng hắn liền bỏ tay ra

" Oh, oh là ta không đúng "

Hắn choàng tay qua cổ tiểu mỹ nhân rồi ôm vào lòng, cậu dùng dằng không chịu, còn đánh đánh vào người hắn sau đó đẩy ra

" Tránh ra...ta ghét ngươi "

Bỗng nhiên cậu nghĩ đến mấy đêm qua hắn biến thành một con thú dữ muốn ăn trọn lấy cậu thì làm cậu rất sợ lại còn phát run cả lên

" Đừng sợ, đừng sợ nương tử! "

Hắn kéo chăn của cậu qua khỏi trán rồi hôn nhẹ vài cái

Cậu từ nằm ở bên trong nghĩ đến đã cảm thấy sợ hãi. Cảm giác đó đau đớn vô cùng, c.úc nhỏ nuốt dị vật lớn bên trong bụng vô cùng chướng, khó chịu. Hắn lên cơn khát t.ình đến cả cậu cũng không nhìn ra, làm mạng bạo vô cùng

Đêm thứ ngày cậu không ăn không uống lại cộng thêm hắn càng lúc càng mạnh bạo làm cậu nôn ra mật xanh mật vàng

Cũng may đêm đó hắn đã tĩnh táo, mọi hành động đều đưa cậu lên hàng đầu, nếu không cậu thật sự sẽ chết

" Ta..ta rất sợ, ta sợ lắm...lúc đó..lúc đó thật sự vô cùng đáng sợ "

Tiểu bảo bối cả người run rẫy, cậu tuy bình thường ngang ngược, bướng bính, khó chiều nhưng tâm tính rất lương thiện lại còn rất mong manh. Mõi khi bện là biến thành một con thỏ nhút nhát

( Thật sự đã làm em ấy sợ lắm rồi )

Máy tóc cậu lộ ra ngoài hắn thấy vậy liền lấy tay vuốt vuốt nhẹ

" Aya! Nương tử nhỏ của ta, tóc em lại dài hơn rồi này "

Cậu tho tay ra kéo tóc của mình vào

" Hong...cho động! "

Tóc cậu đã dài gần chạm vai, máy tóc màu xanh biển, vừa suôn mượt lại còn rất thơm mùi của chi lưu ly có lẽ đây là pheromone của cậu

" Chi Lưu Ly!! "

Hắn đột nhiên lẩm bẩm tên của một loài hoa khiến cậu khó hiểu

" Nương tử nhỏ của ta chính là hoa Chi Lưu Ly "
Chương trước Chương tiếp
Loading...