Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 47: Nguyên Hình Của Tiểu Nhân Ngư



Hắn ngày nào cũng mang thuốc bổ đến cho cậu. Vận khí đều hòa cơ thể nhưng cậu cá nhỏ này vẫn không muốn nói với hắn một lời. Hắn không nghĩ rằng cậu lại thành ra thế này

" Chúa thượng, bổ trong đôi khi lại không bằng bổ ngoài đâu "

" Ý ngươi là gì nói đi "

Đại Xà vừa nhắc đến cậu đã liền tâm tính bất an, nổi nóng vô cớ rồi

" Ngài nên đưa cậu ấy đi đâu đó thoải giải tỏa tâm trạng sẽ tốt hơn là lúc nào cũng cho cậu ấy uống nhiều thuốc bổ "

Đại Xà lấy tay xoa xoa hai thái dương đau đầu suy nghĩ

" Chạm vào em ấy còn khó nói gì là đưa em ấy đi "

" Cái này thần không giúp được ngài rồi! Nhưng mà theo thần thấy thì phu nhân cậu ấy chỉ muốn ngài ở bên cạnh dỗ dành "

Ông ấy làm sao biết hắn không dỗ dành cậu, hắn ngài nào cũng ở bên cạnh cậu 24/25. Ngày nào cũng tìm cách dỗ dành cậu, làm cho cậu vui lên nhưng mọi thứ đều vô ích

Tiểu nhân ngư càng lúc càng thu mình lại. Bây giờ quả thật đến chạm, cậu cũng không cho hắn chạm vào

" Chúa thượng, Điện Hạ cậu ấy không sao chứ!! "

" Ngươi hỏi ta, ngươi không có mắt nhìn à!!! "

Tiểu thố thố bị hắn dọa đến công đuôi chạy đi. Cậu bây giờ rất nhát, không muốn cho ai vào phòng mình hết. Tiểu nhân ngư đã không còn hình dạnh con người nữa mà đã dần trở lại thành một nhân ngư thật sự. Nhớ lúc trước cậu thấy đuôi cá của mình đã sợ đến khóc hết nước mắt, bây giờ trở lại nguyên hình sợ rằng cậu sẽ càng sốc hơn

Bọn họ chẳng ai hiểu vì sao cậu lại có tình trạng như thế. Nguyên dạng của cậu là nhân ngư nhưng sau khi hắn ấn chú lên người cậu thì cá nhỏ đột nhiên biến thành một con người khác

Là cá nhưng không biết bơi, là thần nhưng không biết dùng pháp thuật

Hắn vì cậu mà mất ăn mất ngủ, ngày đêm nghĩ cách giúp cậu vui lên nhưng ngày qua ngày cậu lại càng thu mình lại. Bây giờ là muốn tuyệt giao với thế giới bên ngoài

Đại Xà hối hận vì ngày ấy đã làm tổn thương đến cậu. Một vết thương mãi mãi không thể nào lành lại được

...----------------...

Tiểu nhân ngư rất thích ăn hồ lô ngào đường. Hắn đích thân xuống chợ thành mua cho cậu, bánh hoa sen, bánh thịt bâm, đậu hũ

" Nương tử ta mua oản đậu hoàng cho em đây! Ngoan cho ta vào nhé "

Hắn đứng trước cửa tay trái cầm bánh tay phải cầm chông chống quay ôn nhu gọi cá nhỏ. Cậu không trả lời chính là không cho vào. Hắn mà tự ý vào cậu sẽ liền hét lên rồi vung nước khắp nơi, hắn thấy vợ nhỏ của mình hoảng sợ liền sẽ rời đi không dám dọa cậu

" Ta có mua chống chống quay cho em "

Hắn thấy cậu không có phản ứng gì thì rất buồn lòng

" Cá nhỏ ơi, cùng với phu quân ra hoa viên chơi có được không?! Ta đã giúp em trồng Chi Lưu Ly, bây giờ nở rất đẹp, xinh đẹp như nương tử của ta vậy "

Căn phòng nhỏ im ắng đến lạ thường nhưng đột nhiên một mùi máu tanh bay phản phất từ trong phòng cậu, không chỉ là máu mà còn có cả dịch cá rất tanh. Hắn cau mày, nghiến răng, một chân đạp văng cánh cửa ra

" Nương tử!!! "

Trước mắt hắn là một nhân ngư nguyên hình nguyên dạng

Máy tóc màu xanh biển đã dài qua khỏi eo, mắt cậu đã hoàn toàn biến thành màu vàng, tai cậu đã hóa thành mang, khủy tai xuất hiện vay cá đến nữa lưng dưới cũng như thế. Tay nhỏ cũng đã có màng, móng tay dài ra 2-3 cm. Đuôi nhỏ đã to ra dài ra vay đuôi cũng rộng hơn so với lúc trước

Và hơn hết bụng nhỏ của cậu đã lớn hơn trước gấp mấy lần. Giống như bụng bầu tháng thứ 7

" Nương tử dừng tay!! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...