Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 51: Tam Xà Vương



Hắn và nhân sư đang suy tư thì đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng gì đó rồi vẫy tay ra hiệu cho nhân sư rời đi. Hắn mỉm cười, rót một chén trà còn để thêm một chút mật vào trong rồi khấy đều sau đó đậy nắm lại

Tiểu nhân ngư vẻ mặt tươi như hoa lắp ló trước cửa. Không thấy ai ngoài hắn thì cậu liền vui vẻ chạy vào

" Châm thôi. Có chuyện gì thế hả tiểu mỹ nhân của ta "

Hắn choàng tay ôm lấy eo của cậu, âu yếm hỏi

Cá nhỏ hớn hở hai mắt long lanh khoe với hắn giấc mơ lúc nảy

" Ta thấy 3 con rắn trắng phớ như tàu hũ vậy đáng yêu lắm "

Cậu quơ tay múa chân diễn tả cho Đại Xà nghe

" Một con có sừng giống như ngươi nhưng nhỏ hơn "

Đại Xà hóa phép biến ra cập sừng trên đầu mình cho cậu xem

" Thế à, sao nữa "

" Một con màu vàng kim, lấp lánh lắm "

Hắn dịu dàng vén tóc máy của cậu lên

" Vậy để ta đoán nhé, bé còn lại màu đen đúng không "

Hai mắt cậu long lanh gật đầu, nở một nụ cười rất tươi

" Đúng vậy! Nhỏ xíu, đáng yêu lắm "

Hắn thấy bé vợ nhỏ cuối cùng cũng đã chịu vui vẻ lên được một chút. Còn khen rằng rắn con rất đáng yêu làm hắn đỡ lo hơn phần nào

" Nương tử của ta còn đáng yêu hơn "

Nhưng nghe cậu kể rằng mộng thai đến 3 bé con làm hắn bắt đầu lo lắng hơn

" Hôm nay tâm trạng tốt, tiểu mỹ nhân của ta có muốn gọi món không nào? "

Cậu đặt một ngón tay lên môi nhỏ rồi suy nghĩ

" Ta muốn ăn.....gà rán! "

Cậu phát biểu một câu làm hắn rất khó hiểu

" Gà Rán là gì?? "

Cậu bắt đầu một loạt diễn tả và giải thích. Đại Xà thì không muốn làm cậu mất hứng ăn nên liền gọi người phải làm đúng như yêu cầu

Tiểu nhân ngư và hắn đang vui vẻ nói đùa giỡn với nhau thì bỗng Thần Ưng từ ngoài xông vào

" Nè nè! Cá cắn câu rồi nhanh lên "

Thần Ưng xông thẳng vào trong làm cậu sợ hãi trốn vào sau lưng Đại Xà

" Không có phép tắt!!!! "

" Gì vậy? Vô duyên vô cớ lại mắng ta "

Thần Ưng bây giờ mới thấy một hình bóng nhỏ đứng ép sau lưng Đại Xà

( Haizz! Thôi xong, lại chọc nhằm tiểu tổ tông rồi )

Thần Ưng cười gượng rồi ngoảnh đít chạy ra ngoài

Đại Xà từ ánh mắt hung hắn sắt bén khi quay sang dỗ dành cậu thì lại hóa về một ánh mắt ôn nhu chiều chuộng

" Trời đã dịu nắng rồi, bây giờ ta đưa em xuống họp chợ chiều nhé "

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Đại Xà đưa bé yêu quay về phòng thay đồ

Bụng cậu cũng đã to ra nên việc duy chuyển có chút khó khăn nhưng tiểu tổ tông này lại không muốn ai hầu hạ mình nên Đại Xà luôn luôn làm giúp cậu mọi thứ

" Có phải là thoải mái hơn không "

Hắn vừa nói vừa buộc dây thắt eo cho cậu

" Ưm, thoải mái "

Buộc xong thắt eo hắn nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ mái tóc của cậu

" Xem nào, tóc dài rồi cọ vào mắt không tốt "

Hắn dìu cậu ngồi xuống trước gương rồi dùng một chiếc lượt nhỏ bằng ngọc từ từ chảy tóc giúp cậu

( Thật thơm, nương tử của ta thật xinh đẹp. Là một mỹ nam khuynh nước khuynh thành )

Hắn lấy dây buộc tóc dài thêu hoa Chi Lưu Ly. Dáng vẻ yêu kều của cậu làm hắn điên đảo. Đại Xà cuối xuống hôn nhẹ vào cổ cậu một cái

" Xinh đẹp lắm! "

Cậu dùng tay mân mê mái tóc của chính mình

" Thật sự rất đẹp "

" Đúng vậy, nương tử cười còn xinh đẹp hơn gấp bội "

Cậu quay mặt sang nhìn hắn

" Thật sự không ghê tởm sao? "

" Không! Tiểu nhân ngư của ta là mỹ nam xinh đẹp nhất thiên hạ "
Chương trước Chương tiếp
Loading...