Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy
Chương 27
Cuối cùng ba mươi chín tấm Tật Tốc phù dùng giá cả mười viên linh thạch trung phẩm bị cướp đến không còn gì.Gã trung niên mặt ốm thấy phù chú chỉ bán một chốc đã hết sạch thì sắc mặt ngày càng khó coi, gã ta chẳng những không lấy được một trăm viên linh thạch trung phẩm, ngược lại còn mất luôn mười viên linh thạch trung phẩm mua phù. Đúng là giỏ tre múc nước công dã tràng mà.Gã trung niên mặt ốm bỗng đi lên phía trước lớn giọng hô to: “Tật Tốc phù bình thường sao chỉ bán giá mười linh thạch trung phẩm một lá, còn với số lượng nhiều như vậy. Ta xin khuyên một câu, mọi người tốt nhất đừng mua, ai biết số phù này có nguồn gốc từ đâu chứ, nói không chừng chẳng mấy ngày nữa sẽ có môn phái phù sư nào đó tuyên bố lệnh truy nã cũng nên.”“Có phải gã ta đang ám chỉ chúng ta trộm phù chú từ môn phái phù sư nào đó mang ra bán không?” Hạ Nhĩ quay đầu hỏi đại sư tỷ.“Ta không tin số phù này là của các ngươi.” Gã trung niên mặt ốm cứ một mực khăng khăng rằng mấy lá phù này không phải là do Diệp Tố vẽ ra.Diệp Tố ngước mắt lên nhìn gã trung niên mặt ốm đứng trong đám đông: “Phù sư của Ngũ Hành Tông trình độ không ra sao, nhưng phỉ báng người khác thì cao tay thật.”Đám đông xung quanh lập tức xôn xao, có người dám mắng Ngũ Hành Tông, còn nói trình độ của phù sư Ngũ Hành Tông không ra sao.Gã trung niên mặt ốm: “Đúng là chuyện cười to lớn nhất thiên hạ, Ngũ Hành Tông là môn phái phù sư lớn nhất Tu Chân Giới bây giờ, vậy còn các ngươi đến từ môn phái lợi hại nào?”Tây Ngọc ngẩng đầu lên nói: “Tiểu môn tiểu phái, nhưng mạnh hơn ngươi nhiều.”Lần đầu tiên gã trung niên mặt ốm gặp được một phù sư ngông cuồng như vậy, không khỏi giận dữ nói: “Ranh con ngạo mạn!”Diệp Tố đứng dậy giơ tay làm tư thế mời: “Đã như vậy, kính xin chư vị ở đây làm chứng cho ta được không?”Lập tức có người tốt bụng hô: “Đương nhiên là được!”“Vị phù sư Ngũ Hành Tông này cho rằng trình độ của tông môn bọn họ rất cao, vậy hôm nay chúng ta sẽ tỉ thí một trận.” Diệp Tố hơi xoay người phủi phủi bụi bặm: “Ngươi vẽ một lá phù, ta cũng vẽ theo một lá y như vậy, nhìn xem phù của ai lợi hại hơn, thế nào?”Người này không nhận ra Tật Tốc phù biến dị, lại còn đi tính toán chi li với mười viên linh thạch trung phẩm, đương nhiên sẽ không phải là đệ tử nội môn của Ngũ Hành Tông, trình độ đoán chừng cũng bình thường.Diệp Tố khích gã ta tỉ thí là vì muốn xem xem phù sư thật sự sẽ vẽ phù thế nào.Chẳng may bị thua thì nàng chỉ cần vẽ một tấm Tật Tốc phù ngay tại hiện trường, bác bỏ lấy lời phỉ báng vừa rồi của gã trung niên mặt ốm là được.Gã trung niên mặt ốm nhận lời thách đấu, gã ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ tới có người lại mưu toan tới chuyện đó, phù sư bình thường muốn học được một loại Phù Lục Thuật, thì không phải chỉ liếc mắt một cái là học được ngay, còn phải liên kết được với linh khí thiên địa nữa.Vì hai người muốn tỉ thí một trận, trong đám đông thậm chí có một ‘người tốt bụng’ mượn giùm hai chiếc bàn lớn từ một tửu điếm gần đó mang tới cho bọn họ dùng.Gã trung niên mặt ốm lấy giấy vàng, chu sa và một cây bút bạch ngọc ngòi vàng ra, cây bút có nạm vàng ở cả hai đầu.Gã ta quan sát thấy Diệp Tố bàn bên cạnh lôi ra một đống giấy vàng nhăn nhúm và một cây bút trông rất bình thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương