Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy

Chương 33



Hôm nay nàng đột nhiên nhớ tới ngọn núi phía sau Thiên Cơ Môn, bèn muốn tới nơi này xem thử.

Chờ Diệp Tố đến chỗ dòng suối mới phát hiện nơi này không giống lắm, nước suối ở đây chảy khá bình lặng, chim chóc xung quanh thì líu lo không ngừng, khung cảnh như thế ngoại đào nguyên. Nơi đây tốt hơn ngọn núi phía sau Thiên Cơ Môn nhiều, trước kia nàng từng nghĩ ngọn núi phía sau Thiên Cơ Môn đến cả chim cũng không thèm ở lại.

Diệp Tố bay người lên một tảng đả giữa dòng suối, ngửa mặt nhìn bầu trời phía xa, mặt trời từ từ mọc lên.

Hơi nước bốc lên từ dòng suối tụ lại xung quanh nàng mờ ảo như một tấm màn nước mỏng, khi bị ánh nắng vàng nhạt rọi vào thì càng thêm rõ ràng, chỉ cần hít nhẹ một hơi, thì bầu không khí mang hơi nước của núi rừng sẽ xông thẳng vào phổi.

Diệp Tố phất tay xua tan bức màn nước mỏng manh ấy, nàng bỗng nhiên có linh cảm, nàng biết nàng muốn làm loại pháp khí nào rồi, nhưng còn thiếu vài món vật liệu phải vào thành mua mới được.

Nàng phác họa loại pháp khí mà mình muốn luyện trong đâu vài lần thì xoay người chuẩn bị đi tới cửa hàng vật liệu trong Định Hải Thành, mắt nàng lướt qua dòng suối đang chảy chầm chậm, thoáng trông thấy một thứ gì đó, bước chân hơi dừng lại.

Bên cạnh dòng suối có một lùm cây lá bảng to đang nhẹ nhàng đong đưa, trong đó có một chiếc to nằm gần mặt nước suối nhất, nàng không chú ý tới chiếc lá mà chú ý tới một bóng đen trên chiếc lá.- là một con rắn nhỏ.

Dù cách khá xa nhưng Diệp Tố vẫn nhìn rõ con rắn nhỏ với lớp vảy đen sáng bóng như ngọc đang nhắm hai mắt nằm trên chiếc lá bản rộng, sương trong núi đọng lại thành một lớp nước trên thân nó.

Tu chân có linh, con rắn nhỏ trông có vẻ là một linh vật, dù không phải thì lớp vảy đen bóng như ngọc của nó cũng không phải là vật phàm.

Diệp Tố chẳng mấy xa lại với yêu thú hay linh vật, nhưng nàng chưa từng đọc được tư liệu về con rắn này.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên người con rắn nhỏ, một thân vảy đen giữa một mảnh lá xanh trông lại càng thêm phần tiên khí, chẳng qua con rắn nhỏ có vẻ ngủ không được ngon lắm, cong đuôi che mắt mình.

Chẳng hiểu sao Diệp Tố lại nhìn ra được chút bực bội từ hành động của rắn nhỏ, nhìn về hướng đuôi nó đang che tầm mắt, nàng chợt thấy có một chùm sáng đang rọi vào mảnh lá rắn nhỏ nằm.

Nhiều lá bản to thế mà lại chọn trúng chiếc lá này, bị tia nắng chiếu vào mắt thì chỉ dùng chóp đuôi che lại cả mắt cũng không thèm mở.

Đúng là chú rắn nhỏ vừa đáng yêu vừa cứng đầu.

Diệp Tố im lặng cười cười, khẽ khép một tay lại, đầu ngón tay ngưng tụ sương mù lại thành nước, sau đó nhẹ nhàng bắn giọt nước đi, đụng và một chiếc lá bản rộng khác, vừa vặn chắn đi tia nắng ban mai.

Xong chuyện thì nàng bước nhẹ rời đi, chưa hề chú ý tới con rắn nhỏ đã bỏ đuôi xuống, nhắm mắt lại, thậm chí còn hơi đắc ý lắc lắc đuôi.

Tới Định Hải Thành, Diệp Tố gần như đi hết tất cả các cửa hàng vật liệu, mới miễn cưỡng tìm đủ vật liệu mà mình cần: tơ nhện băng, kim dịch và sí sa.

Ba loại vật liệu này không tính là quá quý, nhưng vì ít có luyện khí sư dùng đến, nhất là dùng một lúc cả ba loại, nên đa số cửa hàng không có trữ sẵn hàng trong tiệm.

Tơ nhện băng và kim dịch thì còn dễ tìm, nhưng sí sa khá cửa hông, gần như không có luyện khí sư nào dùng tới, hơn nữa không quá mắc nên ít cửa hàng có bán.
Chương trước Chương tiếp
Loading...