Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Chương 6: Ngày Mai Cùng Nhau Ăn Cơm



Lạc Hằng trở về công ty với tâm trạng tốt, anh cảm thấy công việc ngày thường buồn tẻ nhạt nhẽo bỗng trở nên đẹp đẽ, không biết đang vui vẻ chuyện gì.

Anh nhanh chóng xử lí xong công việc, hoãn lại mấy việc không quá quan trọng.

Năm giờ hai mươi lăm phút chiều, Lạc Hằng tắt máy tính, đến phòng vệ sinh vứt rác, rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị tan làm.

Lúc rửa tay vừa hay đụng mặt một vị tổng giám đốc nào đó của tập đoàn. Chào hỏi nhau xong, vị tổng giám đốc này tò mò nhìn chằm chằm Lạc Hằng, hỏi: “Vui vẻ thế à, vội vàng tan làm để đi hẹn hò sao?”

Lạc Hằng xua tay, “Ngài đừng nói giỡn— tầng lầu này ngoại trừ ngài thì tôi là người tan làm muộn nhất, tôi có thời gian hẹn hò hay không, ngài còn không biết à.”

“Nhưng nhìn cậu mặt mày hớn hở thế này, tôi thấy cậu đúng là đang yêu đương, đừng chối nữa.” Tổng giám đốc trêu chọc anh.

Nhắc mới nhớ, tuổi Lạc Hằng cũng không nhỏ, năm nay đã hai mươi tám rồi.

Anh có năng lực mạnh, lớn lên cũng đẹp trai, lại biết kiếm tiền như vậy, quả thật là người được chọn làm bạn trai tốt nhất. Mấy năm nay, nam nữ trong công ty đều giới thiệu cho anh không ít đối tượng, Lạc Hằng đều lịch sự từ chối họ.

Dùng lý do cũ nhưng không thể phản bác: “Tôi bận đến mức không có cả thời gian ngủ, nói gì đến yêu đương.”

Tổng giám đốc chỉ trêu chọc vài câu, không có ý muốn thật sự hỏi thăm chút gì đó, không lâu sau đã rời khỏi toilet, để lại một mình Lạc Hằng soi gương sửa sang lại cổ áo.

Trước khi đi, hắn vẫn quay đầu lại nhìn Lạc Hằng— ánh mắt trong gương của hai người đúng lúc giao nhau, sau đó tổng giám đốc gật đầu, làm ra vẻ mặt “Tôi hiểu rồi”.

Lạc Hằng: “?”

Anh lắc đầu, cảm khái công việc bận như thế mà các đồng nghiệp vẫn có thể suy nghĩ lung tung.

Anh rút ra hai tờ giấy lau tay— nhớ tới khi mình kể cho Vân Xuyên chuyện sửa máy rút giấy, nhớ tới dáng vẻ cười ngửa tới ngửa lui của người nọ.

Rất kì lạ, rõ ràng là một chuyện nhỏ bình thường, nói cho người khác nghe xong dường như lại thú vị hơn hẳn.

Lạc Hằng cười cười, chuẩn bị rời đi.

Lúc lái xe Lạc Hằng mới phát hiện, đám mây nhỏ Vân Xuyên vẽ cho anh bị mờ mất một chỗ.

Không biết bút mực kia có phải hơi đặc biệt hay không, nhưng mà ly cà phê nóng hổi bên trái đám mây đó không còn nữa.

Anh nhân lúc chờ đèn đỏ chụp một bức ảnh gửi Vân Xuyên, hỏi: [Cái bút này của cậu sao mà không bền gì hết vậy.]

Vân Xuyên quả nhiên lại trả lời rất nhanh: [Loại mực đó hơi đặc biệt, đụng vào nước sẽ biến mất.]

Lạc Hằng: [Lát nữa cậu sửa lại cho tôi.]

*

Vào trong tiệm, anh gặp được cô bé lần trước.

Hôm nay là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối, cô tới chỗ của Vân Xuyên sớm hơn, ăn chực chút đồ uống và bánh quy.

Lúc Lạc Hằng đến, cô đang định về nhà, lưng đeo cặp sách nhảy nhót ra mở cửa tiệm cà phê, thuận tiện chào Lạc Hằng.

“Tạm biệt chú!”

Lạc Hằng mặt không biểu cảm nắm quai đeo cặp sách của cô, “Lần trước vẫn là anh trai, hôm nay sao lại biến thành chú?”

“…” Tiểu Hoa nói, “Vân Xuyên mới là anh trai, anh đã tuổi này rồi đương nhiên phải gọi chú.”

Dứt lời lập tức nhanh như chớp chuồn mất.

Lạc Hằng nhìn bóng lưng cô nàng, thở dài.

Quay đầu đúng lúc nhìn thấy Vân Xuyên đang ngồi trên ghế xoay trước quầy thu ngân, ngậm bánh quy, cười nhìn anh bị chê.

[Ha ha, anh muốn ăn bánh quy không? Vừa nướng xong đó.] Vân Xuyên đẩy cái đĩa sang bên cạnh, trên mặt là biểu cảm “Miễn cưỡng chia sẻ”, [Anh nếm thử xem? Tôi nướng bánh quy cũng khá ổn đấy.]

Khóe miệng còn dính một ít vụn bánh.

Nhưng đĩa bánh quy này thật sự có chút keo kiệt. Một miếng bánh hoàn chỉnh cũng không có, trên đấy chỉ còn mấy mẩu vụn sót lại.

Lạc Hằng nhìn mà buồn cười: “Cậu mời tôi uống cà phê thì là nguyên liệu thừa lại sau đơn hàng, mời tôi ăn bánh quy thì là vụn thừa lại của cậu với Tiểu Hoa, cậu có cảm thấy cậu quá đáng hay không thế?”

Vân Xuyên nghiêm túc viết: [Anh mà đến muộn thêm một chút thì ngay cả vụn bánh cũng không có!]

Sau đó cậu cười cong mắt nhìn vẻ mặt không biết nói gì của Lạc Hằng.

*

[Lạc Hằng, anh muốn nói chuyện gì vậy?]

Ăn xong bánh quy rồi, trong tiệm cũng không còn ai khác, Vân Xuyên chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hỏi ra.

Lạc Hằng sắp xếp lại ngôn ngữ, cười cười với cậu: “Cậu không cần căng thẳng, cũng không phải chuyện gì quan trọng, là…”

Anh sờ lỗ tai của mình, mặc dù biết Vân Xuyên nghe không được nhưng tiếng nói vẫn nhỏ xuống, “Tôi muốn hỏi cậu, có muốn giống…”

Anh định nói “Giống như người bình thường mà sinh hoạt”, lời nói đến bên miệng lại quay về, thay đổi cách nói khác. Anh nói: “Cậu có tò mò nếu có thính giác thì thế giới sẽ như thế nào không?”

Vân Xuyên nhìn chằm chằm anh vài giây, chậm rãi mỉm cười. Cậu bình thản gõ chữ vào ghi chú của di động.

[Anh nói chuyện này à… nói thật, đương nhiên là tôi tò mò rồi, sao có thế không hiếu kỳ chứ? Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn biết động từ "Nghe" rốt cuộc là như thế nào.]

Vân Xuyên gãi đầu, cười vô cùng dịu dàng, tiếp tục gõ: [Nếu nói từ trước đến nay tôi không hề nghĩ tới việc có thể nghe và nói như những người bình thường thì đó là nói dối. Nhưng mà…]

Cậu khóa di động, tay chống cằm, không biết đang ngẩn người nhìn đi nơi nào.

Thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, cậu cầm di động nhưng không gõ chữ trên đó nữa, mà là dùng tay làm ra vài cử chỉ.

Cậu nhìn biểu cảm nghi hoặc của Lạc Hằng, chép miệng cúi đầu cười, mở di động rồi nhanh nhẹn đánh mấy chữ đưa cho Lạc Hằng xem.

[Ý là “Tôi rất thích cuộc sống như bây giờ!]

Vân Xuyên: [Thật ra, tôi sinh hoạt không có nhiều bất tiện cho lắm. Tôi có thể hiểu mọi người nói gì, giao tiếp với người khác tuy có chút phiền phức nhưng cũng không có vấn đề. Hơn nữa tôi còn có cái này—】

Cậu nâng tay lên cho Lạc Hằng xem cái vòng trên cổ tay, [Cuộc sống bình thường thật sự không có gì bất tiện cả.]

Lạc Hằng cảm thấy cậu đang gạt người.

Lần trước mình đứng phía sau cậu lúc chờ thang máy, không phải đã dọa cậu sợ sao.

Mặt bị dọa đến trắng bệch.

Chỉ là giới hạn Lạc Hằng trong lòng lại quấy phá, anh đã quen dùng chín câu khách sáo dễ nghe để bọc lại một câu có thể sẽ khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái mà bản thân thật lòng muốn nói.

Anh nói: “Vòng tay của cậu không tệ, rất tiện, đúng là sinh hoạt hằng ngày chỉ cần nó là đủ rồi. Chẳng qua…”

Anh còn chưa nói xong, Vân Xuyên đã gõ xong chữ.

[Bệnh này của tôi không chữa được.] cậu thẳng thắn, [Hồi trước, lúc tôi mười mấy tuổi, ba dẫn tôi đi hỏi về chuyện cấy ghép ốc tai điện tử…]

Vân Xuyên ngừng ở đó, đợi thật lâu cậu cũng không gõ thêm.

Lạc Hằng không giục cậu, ngồi ở một bên yên lặng chờ. Anh tranh thủ khoảng cách hơi gần này, cẩn thận đánh giá sườn mặt Vân Xuyên.

Nhìn ra cậu vừa mới khỏi bệnh, sắc mặt còn hơi tái nhợt, cằm trông như nhọn hơn trước một chút.

Lạc Hằng hiếm khi quan sát khuôn mặt người khác cẩn thận đến như vậy— anh không coi trọng vẻ bề ngoài, cũng rất ít khi cảm thấy người nào đó ưa nhìn từ tận đáy lòng.

Thế nhưng, anh thấy Vân Xuyên thật sự rất đẹp.

Không cứng rắn giống phần lớn cánh đàn ông, diện mạo Vân Xuyên mềm mại hơn, cũng thanh tú hơn.

Tầm mắt anh trượt từ hàng mi dài che khuất đôi mắt đến đôi môi căng mọng của Vân Xuyên, cuối cùng dừng ở khóe miệng hơi nhếch lên của người nọ.

Lạc Hằng còn nhớ vừa nãy nơi đó có dính một mẩu vụn bánh quy nhỏ, hình như là vị caramel.

[Tóm lại, nguyên nhân rất phức tạp!] Vân Xuyên bỗng nhiên đưa điện thoại ra trước mặt Lạc Hằng, [Một hai năm nữa tôi sẽ suy xét chuyện ốc tai điện tử, dù sao vẫn cảm ơn anh nhé!]

Lạc Hằng khó khăn kéo suy nghĩ về lại chuyện quan trọng này, anh phản ứng chậm hai giây, hỏi: “Nguyên nhân phức tạp gì, có thể nói cho tôi không?”

Anh hỏi cực kỳ chân thành, Vân Xuyên rất khó mà lắc đầu bảo không.

[Rất nhiều nguyên nhân…] Vân Xuyên chống cằm, chỉ dùng tay trái đánh chữ, [Chủ yếu là không đủ tiền… Anh hẳn là còn nhớ mẹ tôi nhỉ? Lần trước đã gặp rồi. Bà ấy cũng không nghe được.]

Lạc Hằng nhớ tới người phụ nữ trung niên lúc trước, bà và Vân Xuyên giống nhau, mảnh mai đến mức trông như có thể bị gió thổi bay.

Vân Xuyên tiếp tục: [Cấy ốc tai điện tử vào một người đã rất nhiều rồi, hai cái… Chúng tôi thật sự không đủ khả năng!]

Lạc Hằng nói: “Cũng không nhất định phải cấy cho hai người cùng lúc, hơn nữa, vừa rồi cậu không phải bảo đã đi hỏi rồi sao, sau đó thì sao? Không có sau đó ư?”

[Hỏi rồi, nhưng lúc ấy tôi mới mười bốn tuổi, quá nhỏ, bác sĩ nói nên chờ thêm mấy năm nữa thì tốt hơn.] Vân Xuyên do dự viết tiếp, [Nhưng lúc sau…]

Vân Xuyên không gõ gì nữa, còn xoá đi mấy chữ kia, viết lại lần nữa: [Tóm lại cảm ơn anh đã quan tâm, chờ tôi tiết kiệm đủ tiền sẽ cùng mẹ đi cấy ốc tai điện tử. He he!]

Nhân tiện nhấn vào một đám mây nhỏ đang nói cố lên.

Lạc Hằng tính một chút ở trong lòng, tiệm cà phê này và mấy cái nhãn dán kia có thể mang đến bao nhiêu thu nhập cho Vân Xuyên, anh tính thế nào cũng cảm thấy hình như Vân Xuyên đang dùng cách khác lịch sự hơn để từ chối anh.

Lạc Hằng bỗng dưng hơi bực bội, giọng điệu cũng có chút không kiên nhẫn, “Nếu là vấn đề tiền bạc thì cậu không cần quá lo lắng, tôi có người quen ở đó, có thể làm cho cậu với giá gốc, còn trả góp được…”

Anh không nói gì nữa.

Lạc Hằng nhìn thấy biểu cảm của Vân Xuyên dần trở nên thấp thỏm mà nhìn mình.

… Anh quên mất, Vân Xuyên không nghe được, không có cách nào đoán giọng điệu người khác, nhưng không có nghĩa là cậu không thể nhìn mặt đoán ý. Có lẽ mất đi thính giác còn khiến cậu càng nhạy cảm hơn đối với cảm xúc biến hoá trên mặt người kia.

Lạc Hằng chà mặt, thả lỏng một chút: “Tôi chỉ muốn nói, nếu là vì tiền thì cậu hoàn toàn không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách, sẽ không để cậu chỉ vì cấy ốc tai điện tử mà vay này nợ kia.”

Vân Xuyên nhìn anh, cẩn thận gật đầu. Không biết có phải cậu cố ý hơi bĩu môi hay không, dáng vẻ nhìn có chút đáng thương.

Trông rất ngoan.

Lửa giận không giải thích được trong lòng Lạc Hằng tự dưng tắt ngúm.

Anh tránh khỏi tầm mắt Vân Xuyên, tự hỏi vừa rồi mình bị làm sao vậy.

Vân Xuyên cũng không để ý tính xấu của Lạc Hằng, hai tay cậu cầm di động, nghiêm túc đánh chữ.

[Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này, chờ thêm hai năm nữa, tiết kiệm dư dả, thời gian cũng thích hợp, ừm…] cậu ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười với Lạc Hằng, màn hình di động cũng lặng lẽ đưa tới, [Khi đó anh còn nguyện ý hỏi giúp tôi một chút không?]

“…” Lạc Hằng bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, cúi đầu, “Được, đến lúc đó cậu nhớ tìm tôi.”

Tối đó bọn họ nói chuyện không lâu lắm.

Lạc Hằng nghĩ Vân Xuyên khỏi bệnh, giục cậu về nghỉ ngơi sớm.

“Vốn dĩ tối nay tính mời cậu ăn cơm, nhưng vừa nãy thấy cậu cứ ho mãi, tôi nghĩ không nên ở ngoài ăn thì hơn.” Lạc Hằng giúp Vân Xuyên kiểm tra điện nước trong tiệm, cùng cậu một trước một sau rời khỏi tiệm cà phê, sợ cậu không thấy mình đang nói gì mà còn cố ý đi lùi, anh nói, “Thật ra tôi nấu cơm không tệ đâu, chỉ là trong nhà lúc này không có đồ ăn, nếu bây giờ mới đi mua, nấu xong chắc cũng đến chín giờ rồi.”

Vân Xuyên:?

Lạc Hằng thấy vẻ mặt bối rối của cậu thì buồn cười, “Tối mai tôi mời cậu ăn cơm, thế nào? Tuy rằng bây giờ không trổ tài được, nhưng tôi nấu ăn rất ngon đó, không lừa cậu đâu.”

Vân Xuyên nghĩ một chút, gật đầu, [Được, nhưng mà ăn trưa được không? Buổi tối mẹ tôi ở nhà, tôi muốn cùng mẹ ăn cơm.]

Cậu gãi đầu, lại viết, [Trong nhà chỉ có hai mẹ con tôi, tôi không muốn để bà ấy ăn tối một mình QAQ]

Lạc Hằng nhìn dòng chữ đó, trong lòng có hơi chua, nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại, “Được, vậy thì ăn trưa, tôi sao cũng được, nghe cậu.”

Vân Xuyên ấn vào nhãn dán đám mây nhỏ hoan hô, [Quyết định vậy đi, trưa mai!]

Trước khi đi, Lạc Hằng tất nhiên chưa quên mây trắng trên cổ tay.

“Ngày mai cho tôi hình dán, tôi muốn thật nhiều, không được lại lấy thứ đồ vừa dính nước đã hư có lệ với tôi.”

Vân Xuyên bĩu môi, [Vâng vâng, ngày mai cho anh mười tờ, mười tờ đủ rồi chứ!]

Lạc Hằng nhẹ nhàng cười với cậu, gật đầu nói “Đủ rồi”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...