( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương
Chương 15: Hóa Giải
Chương 15: Hóa giải Dương Cát không trở về quán trọ. Nơi ấy quá ồn ào, cũng có quá nhiều tâm tư không thể nào nói ra cho hết. Bìa rừng, cỏ xuân xanh thẳm như dệt, làn nước suối bình thản từng dòng chảy, cuốn theo chút rong rêu, ánh nắng hắt lên một bóng người cao lớn, quay lưng. Là quay lưng. Bởi lẽ chính trong thâm tâm vẫn chưa thể nào dám đối diện, hai con mèo mà mình từng cứu kia, từng ăn cùng, ngủ cùng, thậm chí là tắm cùng kia… Lại là hai Alpha hóa hình? Hơn nữa… rất có thể… bọn chúng lại là kẻ mà bản thân sáu năm qua một mực muốn truy giết? Sự thật này, quá khó để chấp nhận. Giọng nói cuối cùng cũng cất lên. Tuyết Đơn nhìn sang phía Tuyết Song, báo hoa mắt hai màu nhẹ gật đầu. Vù Vù! Một làn gió lốc mạnh thổi vù tới, nước suối bên cạnh cũng bởi khí tức này mà dạt đi một dòng, vài tầng lá trên cao lay động, Hai thân người xuất hiện. Dương Cát không hề quay lại, nhưng đương nhiên là hiểu hết, hiểu rõ, thứ vừa rồi xẹt qua kia là cái gì, mùi hương kia, đúng, là tử đằng hương. Thì ra là như vậy. Quả nhiên đúng như vi sư nói, chúng, đích thực là Alpha… Chúng, cũng đích thực là Khúc Hạ và Khúc Dã. Nắm tay siết chặt, hàm răng nhô lên một góc má, cố ngăn giọt nước mắt đang chực phản chủ mà rơi xuống. Phi tiêu giấu trong ống tay áo lạnh ngắt muốn phóng bật, nghẹn ngào: - Ta đã cứu các ngươi, cha ta cũng đối xử với các ngươi hết lòng. - Các ngươi nói đi, vì sao? - Vì sao lại lấy oán báo ân? Khúc Dã sốt ruột lập tức tiến đến muốn mở lời: - Không phải! Là ngươi hiểu lầm! Vèo! Một đạo phi tiêu phóng ra. Soạt. Khúc Dã không tránh, mũi tiêu cắm phập trên vai. Dương Cát nghe tiếng da thịt bị xé rách, lập tức ngoảnh lại, nhìn đầu mũi tiêu đã mạnh mẽ xuyên ngập, nét mặt sững sờ: - Ngươi, vì sao không tránh? Khúc Dã sấn tới: - Ngươi đâm Khúc Hạ một cái, ta cũng muốn được ngươi đâm một cái. Vậy mới công bằng! Dương Cát : Ngươi?!, ngươi điên rồi! Có biết mũi tiêu đó nếu ta phóng chuẩn… Khúc Dã lắc đầu: Ta biết em không nỡ, chắc chắn không nỡ! Hình người của ta đẹp trai như vậy mà! Khúc Hạ nhìn mũi tiêu rõ ràng là đi lệch đường phi kia, trầm lặng: - Dương Cát. Em quả thật tin rằng chúng ta là kẻ đã hại cha em sao? Dương Cát mờ mịt nhìn lên: - Ta… ta chỉ là không ngờ… Khúc Gia mà những kẻ kia nhắc đến… lại là các ngươi… Ta vốn nghĩ, các ngươi thực sự chỉ là mèo.. Khúc Hạ tiến thêm một bước, song song cùng đứng trước mặt Dương Cát: - Chúng ta không hề hại ông ấy, là kẻ khác. Khúc Dã nghiến răng, phịch một tiếng rút phi tiêu từ vai mình ra khỏi, tạm bợ ngăn dòng máu chảy, ánh mắt rực như lửa cháy, gật đầu: - Thù của cha em, chúng ta cũng đã trả! Dương Cát lắc đầu: - Không… không thể nào…Dù cho các người có thực sự là Tuyết Song và Tuyết Đơn, ta… ta cũng không tin! Khúc Dã bắt chặt lấy tay Dương Cát: - Sáu năm qua chúng ta đều đi tìm em không một ngày ngừng nghỉ, em dám nói không tin?! Khúc Dã vội vàng quay sang Khúc Hạ: - Kìa, anh, mau nói gì đi, mau giải thích! Khúc Hạ huýt một hơi sáo dài thay cho câu trả lời. Một đôi ngựa từ đâu nghe lệnh sáo, phi như bay tới dừng bên dòng suối, Khúc Dã chỉ tay: - Để em hiểu lầm, là lỗi của chúng ta. Như vậy, nếu em không tin, cùng chúng ta trở về Hồng Đảo. Dương Cát chấn động: - Trở về Hồng Đảo? - Đúng vậy. Chỉ có trở về nơi đó, mới có thể để cho em thấy được tất cả rõ ràng. Khúc Dã bỏ mặc vết thương còn rỉ máu, vù một cái nhảy lên yên ngựa, chừa chỗ ngồi phía trước: - Ngồi cùng ta, Dương Cát, ta rất muốn em mau mau chọn ta, Phermone này vừa gặp em liền sắp bung ra tới nơi! Dương Cát nhìn hai con ngựa, lại nhìn vết thương trên vai Khúc Dã, trên ngực Khúc Hạ, Không biết được trong lòng là thứ cảm giác gì ẩn nhói: - Không, ta sẽ tự mình đi. Khúc Dã hụt hẫng tột cùng, khuôn mặt rạng rỡ lập tức ỉu xìu. Khúc Hạ lừ qua Khúc Dã một cái mới ngồi lên ngựa. ====== Hồng Đảo. Nơi mộ Dương Phù một bóng người quỳ, sau lưng, hai kẻ Alpha cùng như hòa vào nỗi buồn u uất ấy. Gió lay lay thổi, người đã đi rồi. Ngày đẩy tay ta rời xuống vực, đau thương đến thế cũng chỉ là bảo vệ con. Cha, vành áo sáng màu nay còn đâu tìm nữa? Mười ba tuổi là con, Mười chín tuổi cũng là con. Nhưng một vị một hương từng món người đã nấu, mãi mãi không thể nào tìm về được nữa. Sát thủ Trường Gia, vi sư ban thêm một tên một họ. Cũng chẳng thế nào quay ngược trở về căm giết ba kẻ du tặc khi xưa. Để máu cha thấm đẫm nơi này… con, vô dụng. Cao lớn như thế ấy, mà, nước mắt lại không thể nào ngừng chảy. Nhiễu loạn Phermone có thể đem từng thớ cơ trở lên rắn chắc, cũng không thể khiến cho bản chất yếu mềm của một Omega phủi đi sạch sẽ. ------- Quỳ từ khi nắng rực trên đỉnh đầu trở về hoàng hôn màu chín đỏ, hai kẻ đằng sau mới bật nhả từng lời: Khúc Dã: Phần còn thiếu chúng ta đã thay em đem về, mộ phần đều đầy đủ cả. Khúc Hạ: Em nhìn xem, nơi này trồng đều là thứ mà cha em thích nhất. Dương Cát một lúc mới ngẩng đầu, trước mắt huệ vàng nở rực như thảm, bia mộ cẩn thận chỉn chu lau chùi từng đường chữ, bên trên còn đem một cây lớn trồng che mưa che nắng. Nào có giống việc một kẻ thù ác tâm đem thân người chia ra làm hai mảnh kia chứ? Nào có giống một kẻ tìm ta truy cùng đuổi tận như những lời xưa kia lọt tới tai. Ta sai rồi… Ta thật sự… hiểu lầm các ngươi rồi… Trên đường đi đều nghe Khúc Dã một mực kể qua tất cả mọi sự việc, cũng là biết được chén thuốc năm ấy, viên kẹo đường đặt tan nơi môi miệng, thì ra lại là của chính cha mình đổi đi chút tôn nghiêm cuối cùng mà đem về… Thức ăn ngon, quần áo lành lặn, hay cả một chiếc bồn tắm vì lo nghĩ cho thân phận Omega của mình… hóa ra tất cả, đều là cha chịu dày vò mà có. Cha… Dương Cát dập đầu ba lạy, vành mắt đỏ hoe vương ánh sắc bén lạ lẫm rợn người: - Kẻ đó đang ở đâu? -------- Dưới núi, cách không xa nơi nhà cũ năm xưa đã dựng lại, có một căn phòng. Ẩm thấp, tối tăm và hôi thối. Ai có thể nghĩ được Alpha của Trạch Gia lừng lẫy khi xưa giờ đây lại sống không bằng một con thú vật không chân không tay? Sáu năm. Bộ dạng hắn đã trở thành một thứ gì đó khiếp đảm hơn cả quỷ dữ, vặn vẹo biến dạng. Cửa vừa mở, Trạch Ký vội vàng dùng phần thịt đùi còn sót mà lết lại muốn ăn, ba ngày mới được một bữa, hắn đã bị cái đói làm mất đi tất cả các tri giác. Ba kẻ bước vào. Không có lấy một âm thanh vang vọng, Dương Cát dứt khoát tiến đến. Đoản dao vung lên, lại dừng lại giữa không trung. Khúc Hạ đỡ lấy, hướng về phía Dương Cát: - Dương Cát. Để ta. Khúc Dã cũng gật đầu: - Đúng vậy, những việc bẩn tay thế này cứ để ta. Trạch Ký biết ngày chết hôm nay đã định, chiếc lưỡi đã bị cắt cụt ú ớ muốn đảo tránh. Làm sao tránh được đây? Thân hình nát đoạn, đầu lìa khỏi cổ. Đã biết sẽ có sáu năm sống không bằng chết, xưa kia đừng một roi lại một roi giã xuống thân hình mang thai co cụm cầu xin. Đã biết sẽ có một ngày đầu – thân lìa khỏi, xưa kia đừng lấy thân thể kẻ khác ra vui đùa sỉ nhục. Có rất nhiều cái chết, nhưng chết ngay dưới vành mắt căm thù của cốt nhục thân sinh đau đớn nào tả nổi? Trạch Ký kết oán nhận oán. -------- - Tại sao không để ta tự mình ra tay? Khúc Hạ đưa tay, nắm lấy một lọn tóc dài xõa rủ: - Vì ta biết, ngươi sẽ đau lòng. Khúc Dã không chịu thua thiệt, nắm lấy một bên tay Dương Cát: - Ta cũng biết! Kẻ đó dẫu sao cũng là cha ngươi, con giết cha trời đất khó dung, chúng ta nguyện ý mang tội thay ngươi. --------- Dương Cát rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của Khúc Dã, Cũng lướt qua khỏi lọn tóc trong bàn tay mát như suối kia của Khúc Hạ. Bước đi. Mùa xuân, hoa sẽ nở. Đem những nhành lá tươi xanh đan lên ánh mắt người, xoa dịu đi tất cả những ký ức cùng nỗi đau vừa trải. Căn nhà cũ, tường rào vách gỗ, một điểm đều không sai lệch với ký ức của sáu năm về trước…. Bước chân Dương Cát dừng sững. - Các ngươi… còn nhớ sao? Hai bóng Alpha cao lớn song song: - Là chưa từng quên. Chúng ta, đều chưa từng quên. =========//=========
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương