( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 23 : Huy Hiệu



Chương 23 : Huy hiệu

Ngay tại nơi bóng ngựa của Khúc Dã đổ đi từng tiếng cuồng chân,

Khúc Ly đã phất tay ra lệnh cho hai kẻ cảnh vệ tiến đến:

- March đã chuẩn bị sẵn, đây chính là hai kẻ có ngoại hình tương đương anh và Khúc Dã, mặt nạ da cũng đã được chuẩn bị, đảm bảo tuyệt đối nhìn qua không thể nào nhận ra được.

Hai kẻ cảnh vệ kia tiến tới trước mặt Khúc Hạ, đặt tay lên ngực, trao đổi quần áo và cả huy hiệu trên người.

Khúc Ly bỏ mặc vết thương trên tay bị gỗ phang trúng, cũng đưa cho Khúc Hạ một cái mặt nạ da:

- Anh đi theo em, March đang chờ ở Đông phòng.

Hai kẻ cảnh vệ kia được dặn dò thời gian quay lại thích hợp, nhận lệnh liền lên ngựa.

Khúc Hạ đổi xong quần áo, dán mặt nạ da, lập tức ôm theo Khúc Ly hướng phía Đông phòng.

Trên đường ngựa phi.

Khúc Hạ một lời cũng không nói, Khúc Ly chỉ cảm thấy được tiếng gió ù bên tai, mắt không mở nổi.

Là vội vàng, là lo lắng, là hỗn loạn.

Khúc Hạ, Đại Vương Tước của Lĩnh Đảo mà Khúc Ly biết, chưa bao giờ như thế.

Xem ra tình cảm dành cho Omega Dương Cát kia, thực sự rất sâu đậm.

March,

Nếu một ngày ta gặp nguy hiểm, liệu March có điên cuồng đến thế hay không?

------

Khúc Ly tới đây mất tới hai tiếng dài, nhưng khi ngược tới Đông phòng này lại chỉ là một nửa thời gian.

Nơi Đông phòng, chỗ nghỉ ngơi dành riêng cho Khúc Ly mỗi kỳ phát tình, được xây dựng trên dưới cẩn thận kín kẽ, hoa cỏ hồ nước xanh mượt, ngoài vài kẻ hầu là beta, nơi này tuyệt đối là nơi cấm.

Chỉ là từ trước tới nay mỗi lần phát tình đều ra sức níu kéo March đến đây đều không được, hôm nay tận mắt nhìn bóng người cao lớn trầm tư trước một tờ bản đồ trải dọc, Khúc Ly thực sự phải cố nén mình tới bấm lên vết thương mới khô lành.

---------

March!

Tiếng gọi vang lên, March vừa ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của một cảnh vệ quen thuộc được “ đổi” với Khúc Hạ, liền hiểu chuyện. Cũng đoán ngay được vì sao không có Khúc Dã kề bên, ánh mắt liếc qua cánh tay quấn băng qua quýt của Khúc Ly, xót đến nhíu mày.

Ba kẻ ba tâm tình. Thế nhưng việc quan trọng nhất hiện tại, đương nhiên cả ba kẻ đều bắt buộc phải hiểu.

Chủ Tước Lĩnh Đảo.

--------

Bao nhiêu năm theo sát, bấy nhiêu năm điều tra từ chân tơ kẽ tóc, March bày ra kia chính là bản đồ cùng phân định từng nhánh cảnh vệ giăng bẫy vô cùng tỉ mỉ.

Khúc Hạ tay nắm thành quyền.

Không thể ngờ được, Lý Huy tên khốn ấy bề ngoài tỏ ra là kẻ cao thượng, sẵn sàng trao đi huy hiệu chủ Tộc kia, vậy mà mỗi nơi đều gài người sát sao, việc nhường lại lâu đài Chủ Tộc sớm như vậy cũng chính là để Khúc Gia trên dưới đều trong tầm ngắm của hắn.

Thậm chí ngay cả Kathy, Omega ruột thịt duy nhất của hắn cũng trở thành một con cờ!

- Giết chết ta ngay trong đêm kết thân ư? Hắn cũng coi thường Khúc Hạ ta quá rồi!

March nhấc tay khỏi một điểm đỏ trên bản đồ, lắc đầu:

- Hắn không coi thường ngươi, Khúc Hạ, chỉ là với độc mê của ta, e rằng ngươi không thể nào làm theo ý mình. Đừng quên, Khúc Tống đã ra lệnh bắt giữ ngay sau khi ngươi cùng Khúc Dã trở về.

Khúc Hạ hướng về phía March, nặng từng lời:

- Nói đi. Mục đích của ngươi. Ta không tin một quân cờ chủ chốt như ngươi đột nhiên lại xoay lưng bán chủ. Chức vị Thống Lĩnh? Hửm?. Ta lấy gì để tin ngươi?

Khúc Ly muốn mở miệng thanh minh, March đã mở lời trước:

- Ngươi nói đúng, ta muốn chính là Chức vị Thống Lĩnh kia.

Mặt Khúc Ly bỗng chốc xám lại. March đưa tay, nắm lấy cánh tay bị thương, kéo sát gần:

- Ta càng muốn, chính là người mà ta yêu không phải đau lòng.

Khúc Ly giương đôi mắt mở lớn, nhìn đến March.

March xé rách một vạt áo chính mình, cẩn thận quấn từng vòng vải lên vết thương:

- Khúc Ly. Ta nợ ngươi một lời xin lỗi. Nếu ta có thể sống sót qua cuộc bạo chiến đêm nay. Ta nhất định dùng một đời còn lại, ở bên ngươi, bù đắp cho ngươi.

Khúc Ly nhìn bàn tay thô ráp kia, từng vòng băng chậm rãi lại chặt chẽ, giống như từng lời giãi bày đều trong tâm khảm mà ra.

Sẽ không khiến ngươi phải đau lòng, sẽ không khiến ngươi phải khó xử giữa gia tộc và một kẻ tội đồ.

Nếu ông trời kia bắt buộc ta phải lựa chọn giữa phản bội lại kẻ đã cứu sống mình, chịu thiên lôi địa kiếp, và, khiến ngươi phải đau lòng.

Khúc Ly.

Ta vẫn sẽ chọn bảo vệ ngươi.

Giống như cách mà ngươi đã tin tưởng ta.

---------

Hai kẻ Alpha cao lớn, sóng bước nhau rời khỏi.

Nơi này, hoa có đẹp, nước có xanh, dưới kia một đàn cá đủ màu sắc tung tăng bơi qua lại.

Mười tám năm không non thề biển hẹn.

Mười tám năm cứ ngỡ chỉ một mình ta là yêu ngươi tha thiết.

Hóa ra, tình yêu này của ta chỉ là thứ đồ bé nhỏ, so với tất cả sự dày vò của một kẻ Alpha kiên cường như ngươi, ngần ấy năm.

March.

Ta không hối hận.

Yêu ngươi, ta tuyệt không hối hận.

Nhìn vòng băng quấn trên tay, Khúc Ly nở một nụ cười trên khóe miệng.

Cánh hoa hồng trong nơi Đông phòng, e ấp nở.

-------

Kẻ chân thật nhất, là khi say.

Kẻ chẳng thể lừa mình dối người được, là kẻ đang yêu.

Khúc Hạ có thể nhìn ra được thứ hương Bạc Hà đó không gian dối.

Lại không một giây nào không nghĩ về người

Dương Cát…

Chờ ta thêm một chút, được không?

--------

Lâu đài Chủ Tước.

Khúc Hạ dưới mặt nạ da của một tên cảnh vệ bình thường, bước theo March, tay đặt lên lồng ngực hướng về phía Khúc Tống, lại hận đắng trong lòng.

Kẻ truy giết Omega của ta, mầm dưỡng nhỏ của ta, lại chính là cha mình.

Có thứ nào trên đời này cay đắng đến thế không?

Nắm tay siết chặt.

Lý Huy!

Tên cáo già khốn kiếp, chính là ngươi, là ngươi. Đã giăng ra cái bẫy khốn cùng này. Hôm nay, dù cho Dương Cát nguy hay an.

Ta cũng nhất định không để ngươi còn đường trở về!

-------

Theo đúng kế hoạch, ngay trong gian phòng chính đã được thiết kế bẫy lồng, khi hai kẻ cảnh vệ mạo danh Khúc Hạ cùng Khúc Dã vừa tiến vào,

Rầm một tiếng cửa sắt từ phía trên giam xuống.

Hai kẻ Alpha vừa mới ra tay vùng vẫy phá chốt, March đã lập tức biến hình.

Rắn tím vươn người, bành mang rộng gom tất cả khí tức phun độc mê, hương Bạc Hà không một chút kìm giữ, cuồn cuộn dâng trào cuốn tới phía lồng.

Độc mê như sương ào tới, lồng sắt chỉ một thoáng liền đã im lặng hơn nhiều, hai kẻ Alpha kia chỉ có thể nửa đứng nửa dựa, không còn bao nhiêu khí lực.

------

March hướng về phía Khúc Tống:

- Chủ Tước, ta đã dùng tới cả sinh khí để nhả độc, tuy nhiên Đại Vương Tước cùng Nhị Vương Tước đều là Alpha cực mạnh, chỉ sợ không giữ được quá lâu.

Một nét mặt hài lòng nơi Khúc Tống. Một cái gật đầu, lệnh liền ban xuống:

- Lập tức cử hành lễ kết thân!

------

Đền thiêng, nơi tổ chức nghi lễ kết thân.

Vì chắc trong tay mười phần đều nghĩ suôn sẻ, Kathy hay ngay cả Lý Huy cũng đã được Khúc Tống mời tới từ sớm.

Nghi lễ kết thân diễn ra chóng vánh, Alpha mạo danh Khúc Hạ bị độc mê khống chế, cả cơ thể bị March đứng ngay sau điều khiển, thuận theo nghi lễ

Lý Huy vẫn bày ra một thân bệnh tật, không tiện đứng, chỉ có thể nửa ngồi vịn, vẻ mặt vui mừng đón lấy tay Kathy, đặt lên đó một chiếc hộp đá chạm khắc tỉ mỉ:

- Được được, Kathy, mau dâng Huy hiệu đến cho Khúc Gia.

Kathy đón lấy chiếc hộp, xoay người lại hướng về phía Khúc Tống, quỳ xuống:

- Xin người nhận lấy.

Khúc Tống ánh mắt rực sáng, đưa tay đón lấy. Lý Huy diễn một chút phảng phất:

- Chỉ hi vọng Khúc Gia nhớ cho kỹ, lãnh vị sau này không thể là ai khác.

Khúc Tống hai tay bưng chiếc hộp như trân bảo, cười lớn:

- Là đương nhiên, thân phận chính thức của Kathy sẽ không bao giờ có kẻ thay thế được!

Lý Huy xem vẻ như xúc động quá mà bật ho:

- Vậy thì tốt… khụ… ta, cũng không biết sống được bao lâu nữa, đành làm phiền Khúc Gia sau này chăm sóc tốt cho nó.

Giọng nói vừa dứt, ánh mắt sắc lịm liếc qua March, lại nhận lại một khóe cười cay nghiệt.

Lý Huy cảm nhận linh tính chẳng lành, chỉ là một tiếng ho kia vừa dứt, ngay dưới chân đền hàng trăm nghìn cảnh vệ đã ầm ầm kéo tới, phía trước, là một kẻ giương theo huy hiệu Đại Vương Tước.

Gương mặt quen thuộc đến không sai lệch vào đâu được.

Khúc Tống sửng sốt bật dậy. Kẻ dưới kia chẳng phải là Khúc Hạ sao?,

Hắn sao lại có thể phân thân được?!

Lý Huy cũng tương đồng nhìn xuống kẻ đang bị mê dược điều khiển, đứng như tượng gỗ một bên.

Không xong!

------

Khúc Tống lớn giọng đưa chiếc hộp tinh xảo kia lên:

- Có huy hiệu Chủ Tước ở đây! Kẻ nào dám làm phản?! Người đâu, bắt lấy hắn!

Câu nói cuồng dã, Khúc Hạ khí tức ngút trời không một chút lùi bước, ép từng bước chân, kiêu ngạo ngẩng đầu:

- Cha! Đến nước này rồi mà người còn không tỉnh ngộ!

- Người thật sự nghĩ thứ tên Lý Huy kia đưa cho người là Huy hiệu thật sao?!

Phì một tiếng, March hóa rắn tím lao về phía Khúc Tống.

Ầm!

Chiếc hộp bị đuôi rắn quất trúng, rơi xuống từng dải bậc thang, vừa hé mở gặp khí liền nổ tan!

Ầm Ầm!!! tiếng nổ vang trời, tất cả kẻ hầu phía trên đền nháo loạn kêu thét rời khỏi,

Lý Huy biết bản thân bị phản, vội vàng đứng dậy tìm kế lui, Khúc Tống nhìn về phía tiếng nổ, cát bụi cùng khói bay mờ mịt đào ra một hố sâu hoắm.

Nếu chính bản thân trong lễ nhận vị Chủ Tước mở ra chiếc hộp này, chắc chắn sẽ tan thành tro cám!

Lý Huy! Ngươi dám lừa ta!

Tiếng gầm điên giận giữ bung tỏa.

Khúc Tống phóng người tới bước chân chạy trốn của Lý Huy, một nhát đâm xuyên, Lý Huy vươn tay về phía March:

- Cứu ta…

Rắn tím phình mang, ánh mắt thương xót cuối cùng cũng không buông ra được, khè một tiếng trườn về phía Khúc Hạ, lăn xả trong khói bụi.

-------

Đêm này, lâu đài Chủ Tước không một lúc ngơi ánh đèn, khí tức của Alpha đốt lên sáng rực, mỗi mảnh tường đều muốn nứt bởi cuộc chiến đấu không cân sức.

Những kẻ theo chân Lý Huy dù tận mắt nhìn thấy thi thể hắn bị phân ra thành từng mảnh, vậy nhưng huy hiệu Chủ Tước kia Khúc Gia chưa nắm, vẫn cố chấp một mực dùng máu đổi máu.

Thế nhưng theo bản đồ đã được March chỉ điểm định sẵn, lại thêm rất nhiều kẻ chấp nhận đầu hàng được lưu mạng. Rút cuộc cũng chỉ còn lại một đám tàn dư, dồn tới chân tường.

Một kẻ biết rõ đường lui không còn, rút ra một bao thuốc nổ bên hông, liều chết băng qua một loạt dao chĩa, mặc máu thịt nát, xông về phía Khúc Hạ.

- Chết đi!

Bùm một tiếng, tiếng nổ inh trời. Làn lửa bỏng vây chặt quanh thân hình báo hoa.

Lâu đài thêm một lần rung chuyển, kẽ tường nứt toác, tất cả như ngưng lại một giây.

Đám tàn dư như chớp được thời cơ, lập tức dồn sức xông lên.

Phía Khúc Tống, một ngọn lao từ xa phi tới.

Vút!

Grao!

Khúc Tống trừng mắt nhìn tới, phản đập lại là đôi mắt hai màu.

Đôi mắt mà ngay cả giữa sống và chết, vẫn dứt mình ra khỏi đám lửa, xông tới cứu thứ tình nghĩa được gọi là cha con kia.

Phía chân đùi báo hoa, ngay giữa những vết sẹo bỏng vẫn còn vương mùi thịt khét cháy, một mũi phi lao cắm ngập.

Khúc Tống,

Tim, thắt lại.

Là cha con. Là cha con.

Danh vị quyền lực đã từ lâu để quên mất thứ quý giá như vậy!

Rắc!

Báo hoa tự mình quay đầu, cắn đôi chiếc phi lao, để nguyên nửa phần mũi tên cắm sâu như vậy, lao mình tới đám tàn dư.

Rắn tím bên mang cũng đã cháy mất một mảng, khè khè từng tiếng, dẫn theo đội tiếp viện chiếm cứ toàn bộ điểm chốt ngoài Lâu Đài xong liền quay trở lại tiếp viện.

Khúc Gia rút cuộc cũng giành phần thắng.

======//=======
Chương trước Chương tiếp
Loading...