[Đam Mỹ] Cam Tâm Tình Nguyện

Chương 12: Lái Xe An Toàn, Đi Nhờ Không?



Phong Nhân Châu nhận lấy khăn giấy lau miệng, không so đo với Vệ Thần, tiếp tục vươn móng vuốt ma quỷ về phía quà vặt trên bàn.

Phương Phúc hỏi hai người bọn họ có muốn lên nhảy hay không, Phong Nhân Châu đang bận lấp đầy bụng không rảnh chơi đùa, Vệ Thần cười ha ha đứng dậy đi theo, đi mới được mấy phút đã đen mặt quay lại, khóc lóc kể lể với Phong Nhân Châu, nói sẽ không đi nữa, còn nói có người lén sờ mó cậu ta.

Phong Nhân Châu không tim không phổi ha ha cười to, Vệ Thần mặt đầy u oán nhìn cậu, uống một ngụm rượu. Điện thoại di động của Phong Nhân Châu trong túi kêu lên một tiếng, cậu lấy di động ra nhìn.

Tần Tế: Chào buổi tối.

Phong Nhân Châu: Good evening.

Tần Tế: Đang ở bên ngoài à, tôi tham gia được không?

Phong Nhân Châu: [Định vị].

Tần Tế: Hả?

Tần Tế trả lời rất nhanh: Em đổi gu rồi?

Phong Nhân Châu: Bạn bè ở đây, tôi tới chơi chút thôi.

Vệ Thần vỗ vai Phong Nhân Châu, cậu vô thức đè nút tắt máy di động, màn hình trở thành màu đen. Vệ Thần dùng mắt ra hiệu cậu nhìn một cô gái trong sàn nhảy. Phong Nhân Châu vừa mới ngước mắt lên nhìn, ngay sau đó Vệ Thần nói: "Anh nói xem nếu em đi bắt chuyện thì sẽ thế nào?"

Phong Nhân Châu nhìn người mặc quần áo sexy trang điểm xinh đẹp tràn đầy phong cách chị đẹp kia rồi lại nhìn Vệ Thần mặt đầy vẻ đơn thuần, an ủi vỗ vai cậu ta: "Đừng làm bậy, tôi chỉ sợ chị ấy móc ra còn to hơn cậu, cậu không đè nổi người ta."

Vệ Thần: "..."

Lúc này Phương Phúc đúng lúc trở về, nghe thấy câu Phong Nhân Châu vừa nói, nghi hoặc hỏi: "Hai người đang nói gì thế? Đè cái gì cơ?"

Phong Nhân Châu à một tiếng, chỉ vào Vệ Thần: "Cậu ấy nói muốn đi tè."

Phương Phúc bừng tỉnh hiểu ra, cười cười, nói với Vệ Thần: "Tôi đang bảo sao không thấy cậu đâu, WC ở đằng kia, tôi dẫn cậu đi."

Phong Nhân Châu cúi đầu nén cười, dùng chân đá chân Vệ Thần một cái: "Đi đi."

Vệ Thần tức giận nhìn cậu, đứng dậy đi theo Phương Phúc đi WC, hai người bọn họ chân trước vừa mới đi, chân sau đã có người tới đứng ở cạnh bàn khẽ đụng vào vai Phong Nhân Chân, cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là tay trống lúc trước chơi cùng ban nhạc với Vệ Thần, tên là Thời Việt.

Mái tóc đỏ bắt mắt của Thời Việt đã nhuộm trở về màu đen, anh ta thấy Phong Nhân Châu cũng ngạc nhiên lắm, vốn là nhìn xa xa cảm thấy hơi giống, tới gần nhìn kỹ một chút phát hiện đúng là cậu thật.

Thời Việt cười nói: "Sao cậu lại ở đây?"

Phong Nhân Châu cũng không quá thân với anh ta, giọng rất khách khí: "Đi chơi với bạn, anh thì sao?"

Thời Việt tựa vào cạnh bàn, trả lời rất bâng quơ: "Tôi ấy à, tới xem thử có anh đẹp trai nào không."

Anh ta nói vậy Phong Nhân Châu hiểu ra ngay, đúng lúc Vệ Thần đi vệ sinh xong trở về thấy Thời Việt, cu cậu hơi khiếp sợ, sau khi hàn huyên mấy câu cũng biết tính hướng của Thời Việt.

Ánh mắt của Phương Phúc ở bên cạnh nhìn về phía Thời Việt có hơi kỳ lạ, Thời Việt thì lại tự nhiên như không, thấy đều là người quen thì không khách khí chút nào mà ngồi xuống. Anh ta, Phong Nhân Châu và Vệ Thần chen chúc ngồi trên cùng một chiếc sô pha.

Phương Phúc hỏi một câu: "Mọi người quen nhau à?"

Vệ Thần gật đầu, giải thích: "Hồi nghỉ đông tớ có thành lập một ban nhạc, anh ấy là tay trống."

Thời Việt tự hào gật đầu, Phương Phúc quay đầu nhìn Thời Việt đầy kỳ lạ, giọng nói mang theo vẻ tức giận: "Anh vẫn còn chơi trống?"

Thời Việt cười, lạnh lùng lại cứng rắn hỏi ngược lại: "Thì sao? Sở thích cá nhân em cũng muốn quản?"

Vệ Thần lập tức trao đổi ánh mắt với Phong Nhân Châu, hiểu ra nhất định trước đó hai người bọn họ đã có chuyện gì rồi, hai người nhanh chóng tìm một lý do chuồn mất, mới ra đến cửa quán bar, suýt nữa thì va phải Tần Tế ở đối diện.

Tần Tế vội vàng lùi về phía sau hai bước, nói: "Sao thế? Vội vội vàng vàng như vậy."

Phong Nhân Châu nhíu mày, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Tần Tế ra hiệu cậu nhìn di động: "Tôi nhắn tin cho em, nói là đến tìm em."

Phong Nhân Châu lấy di động ra, liếc mắt nhìn phát hiện đúng là như vậy thật. Vừa rồi bị Vệ Thần cắt ngang, cậu quên mất Tần Tế, giờ hiểu ra, bèn nói: "À, vừa rồi tôi chưa đọc được."

Tần Tế không để ý đến chuyện này, hỏi: "Sao đã đi ra ngoài rồi?"

Phong Nhân Châu vỗ gáy một cái, cố ý khoa trương nói: "Bên trong là Tu La tràng đấy, chạy mau."

Tần Tế cười với cậu, Vệ Thần ở bên cạnh mặt đầy nghi hoặc nhìn Tần Tế.

Phong Nhân Châu giơ tay lên giới thiệu: "Tần Tế, tổng biên tập của tờ nhật báo Viễn Trạch."

Tần Tế thu lại ý cười, gật đầu một cái, khách khí lại hời hợt đưa tay ra bắt tay với cậu ta coi như làm quen.

Tần Tế đi ra ngoài vội vàng quá, anh vốn đang định tắm xong rồi mới đi, thấy Phong Nhân Châu trả lời tin nhắn thì hơi sửng sốt, mặc dù Tần Tế không lăn lộn trong giới nhưng ít nhiều cũng biết có hiện tượng tác phong bất lương, nhưng Phong Nhân Châu là trai thẳng nên Tần Tế không chắc cậu có nhìn ra mưu mô khó lường của những người khác hay không, vừa về nhà được năm phút đã vội vội vàng vàng ra ngoài.

Vệ Thần ở bên cạnh cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ cứ kỳ quái thế nào, kiếm cớ nói ký túc xá đóng cửa sớm, bắt một chiếc taxi trở về trường.

Phong Nhân Châu không ở ký túc xá không bị người khác quản lý, cậu nhìn Tần Tế, Tần Tế lập tức tiếp lời: "Tối nay không tăng ca, thấy em đi chơi nên tôi cũng muốn tới xem thử."

Lời giải thích này coi như được chấp nhận, Phong Nhân Châu không để ý, nói: "Đi thôi, đừng đứng chỗ này hứng gió lạnh nữa."

Tần Tế móc chìa khóa xe ra, lắc lắc chìa khóa trên tay, đôi mắt phương cười híp lại trông hơi ngốc, anh nói: "Trai đẹp, lái xe an toàn, đi nhờ một đoạn không?"

Phong Nhân Châu đút hai tay vào túi quần, lười biếng nói: "Đi đâu?"

Tần Tế bấm chìa khóa mở khóa xe, nói: "Không phải cầu trên sông Kim vừa mới sửa xong sao, đến xem thử không?"

Phong Nhân Châu bất động: "Chẳng có gì hay ho."

Tần Tế lại hỏi: "Ngồi du thuyền trên sông Liễu Đường thì sao?"

Phong Nhân Châu vẫn vững như Thái Sơn tim như sắt đá: "Buổi tối gió lớn."

Tần Tế biết cậu có chỗ muốn đi, bất đắc dĩ cười nói: "Đừng bắt tôi phải đoán nữa, em muốn đi đâu chơi?"

Phong Nhân Châu hài lòng gật đầu, nói: "Đi đánh bida không?"

Tần Tế hơi khó xử: "Tôi không biết chơi."

Phong Nhân Châu biết anh không biết chơi, mấy ngày trước lướt WeChat Moments thấy Tần Tế đăng bài nói chục phút mới đánh vào được một quả, Phong Nhân Châu phì cười, nhưng lại ghi nhớ. Cậu gật đầu, cười nói: "Tôi biết chứ, bắt nạt anh."

Tần Tế gật đầu, khom người đưa tay làm một tư thế "mời", nói: "Được, đi thôi thiếu gia."

Phong Nhân Châu đi tới trước cửa xe, Tần Tế đóng vai người hầu cúc cung tận tụy mở cửa xe bên phía ghế phụ lái, tay chặn ở khung trên cửa xe sợ Phong Nhân Châu cao quá đụng đầu vào, sau đó đóng cửa xe cho cậu rồi đi vòng về bên ghế lái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...