[Đam Mỹ - H] Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba.

Chương 36: Quả Báo ( Warning)



Cảnh báo: Bạo lực trả thù. Cân nhắc trước khi xem.

Người hiến tặng dây tuyến mạch phát xuất hiện sớm hơn Stanislav dự tính, khi Hà Duật đến cho hay tin, hắn còn đang ôm Ngô Gia Ý, cắt móng tay cho cậu.

Hà Duật đẩy cửa bước vào:"..."

Stanislav:"..."

Hắn điềm tĩnh buông người ra, Ngô Gia Ý bị thả đi rất vui vẻ, ôm lấy chăn tiếp tục ngủ nướng.

Hà Duật vờ như không thấy, giọng nói rõ ràng đang rất cao hứng.

"Giám đốc, có người đồng ý hiến tặng cho Ngô tiên sinh rồi."

Stanislav ngưng lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hỉ. "Ở đâu? Là ai? Có phù hợp không?"

Hà Duật gật gật đầu." Người của Lục gia đều xét nghiệm cả rồi, có ba người có thể hiến nhưng hết hai người đều từ chối. Chỉ có Lục Thiên Tiếu - cháu họ của Lục Bá Thiên quyết định hiến tặng."

Nói đoạn, y đưa sơ yếu lý lịch của Lục Thiên Tiếu cho Stanislav xem qua.

Lục Thiên Tiếu là con ngoài giá thú của anh trai Lục Bá Thiên - Lục Nhất Nguyên. Là một Omega trẻ tuổi, năm nay chỉ mới tròn hai mươi tuổi.

Y đang học đại học năm Hai khoa mỹ thuật, nhóm máu B, sức khoẻ không có vấn đề gì.

Stanislav xem một hồi, lại nhìn Hà Duật."Có biết tại sao cậu ta chủ động muốn hiến không?"

Hiến dây mạch tuyến phát cũng sẽ tổn hại nhất định đối với cơ thể, tỷ như khoang sinh sản sẽ thoái hoá giống Beta, người bình thường sẽ ít ai chịu đi hiến, dù cho có nhận được số tiền lớn đến thế nào đi chăng nữa.

Hà Duật gật đầu."Theo thông tin điều tra được thì Lục Nhất Nguyên đang cố ép gả Lục Thiên Tiếu cho Trần đổng làm vợ kế. Cậu ta không đồng ý, mấy ngày trước vừa trốn đi khỏi nhà, tìm việc ở ngoài thì bị cha ruột phá rối, sắp đói chết rồi."

Stanislav nhíu mày, lại nhìn kĩ gương mặt trong hồ sơ.

Còn quá trẻ.

Trông cũng có vài phần giống với tiểu Ý.

"Cậu ta còn có thêm điều kiện gì không?"

Hà Duật hơi chần chừ một hồi." Cậu ta... nói muốn gặp giám đốc."

Y lo ngại Lục Thiên Tiếu sẽ nhân cơ hội tiếp cận Stanislav. Dù sao thì người này cũng được xem là một Omega xinh đẹp, lại còn trẻ trung như thế, ngờ nghệch như Ngô tiên sinh làm sao đấu lại...

Bên đây, Stanislav lại không mấy để ý. Ánh mắt ngẫu nhiên dời đến gương mặt của Ngô Gia Ý liền không thể rời đi nổi. Đồng tử xanh dương như muốn thu trọn bộ dạng ngủ ngoan của thiếu niên vào trong trí óc: Môi hồng phớt, cánh mũi cao gọn khẽ phập phồng, ngay cả lông mi cũng dài như vậy...

Thật là xinh quá.

Thật là xinh quá.

Là bảo bối nhà ai mà xinh quá.

Hắn đưa tay ra không trung, thật sự rất muốn ôm người lên niết má một trận, nhưng lại sợ làm cậu thức giấc nên miễn cưỡng dừng tay lại.

Stanislav gồng đến tay đều run lên, trong lòng đều đang gào thét, vẻ mặt trở nên vặn vẹo...

Muốn ôm em ấy quá.

Muốn hôn em ấy quá.

Hà Duật:"..."

Hình như y hơi lo xa rồi.

Sự u mê của giám đốc đã sớm không có thuốc chữa.

Trông thật đáng sợ.

Stanislav hít sâu một hơi, mới nhớ đến chuyện mà Lục Thiên Tiếu yêu cầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hà Duật. "Nói với cậu ta tôi đồng ý có thể gặp trong hôm nay cũng được."

Hà Duật hơi hạ người, mang theo hồ sơ rời khỏi phòng bệnh.

Người đi rồi, Stanislav mới từ từ cúi người, môi chạm nhẹ lên trán của Ngô Gia Ý một cái, nhịn không được lại cọ cọ đầu tóc mềm mại một hồi, thấp giọng vui mừng nói.

"Có tuyến thể rồi, bảo bối sẽ không còn khó chịu nữa."

....

Vu Chấn và Lục Thiên Hạo bị nhốt chung một phòng giam, nhưng đãi ngộ quả thực có chút khác biệt.

Chỗ nghỉ ngơi và thức ăn đều có chất lượng chênh lệch.

Ban đầu Vu Chấn còn kháng nghị, cảnh ngục cũng giải thích là do Lục Thiên Hạo bị thương nên được quan tâm một chút. Nhưng sau đó cũng lười nói chuyện với hắn, mỗi lần hắn gào lên liền trực tiếp đeo tai nghe, để một mình Lục Thiên Hạo chịu trận là được.

Lục Thiên Hạo là thiếu gia nhà nhà giàu có, thân thể kiều quý, dù cho được đối đãi tốt hơn một chút nhưng tinh thần vẫn rất sa sút, nhất là khi y hay tin ba mình có thể bị kết án tử hình.

Sớm biết như thế thì bằng mọi cách...y đã cứu Ngô Gia Ý ra rồi.

Y đã sai khi đã đánh giá thấp độ cố chấp của ba...cứ nghĩ nhận lại được em trai thì ba sẽ an phận.

Nào ngờ..

Lục Thiên Hạo buồn rầu xoay mặt vào bên trong, đối diện tường giam, không để ý Vu Chấn đang chê ỉ chê ôi cơm trưa ăn không ngon.

Cảnh ngục vỗ vỗ song sắt, giọng lạnh lùng quát.

"Ồn ào cái gì, có cơm ăn là may lắm rồi."

"Tội nặng như thế nói không chừng mấy ngày nữa liền bị tử hình luôn chứ đừng nói đòi ăn ngon."

Vu Chấn:"..."

Đừng nói chuyện xui xẻo thế được không?

Nhưng cũng không còn cách nào khác, gã đành phải trở về giường nằm, không thèm động đến cơm chan ván mỡ nguội lạnh, buồn nôn.

Một lát sau, cảnh ngục lại vào báo. "Vu Chấn, có người nhà đến thăm."

Gã lập tức đứng dậy, gấp không chờ nổi nhìn cảnh ngục mở cửa, ngoan ngoãn đi ra.

Không biết người nhà nói với hắn cái gì mà lúc trở vào Vu Chấn khóc đến mức đi không nổi, luôn miệng than trời trách đất, còn không ngừng kêu tên "tiểu Dao."

"Sao lại là lúc này?"

"Tại sao đến giờ này mới phát hiện ra..."

Vu Chấn thống khổ ôm ngực gào khan, đầu đập vào khung sắt.

Vợ gã mang thai rồi.

Lại còn là đứa con đầu tiên của bọn họ. Mà gã còn đang ở tù...thậm chí biết trước án sẽ không nhẹ.

Như vậy thì con của gã và tiểu Dao sẽ làm sao đây.

Phải làm sao đây?

Biết trước như vậy đã không nhận tiền của Lục Bá Thiên rồi. Lão già chết tiệt đó đúng là đồ xui xẻo mà.

Vu Chấn không ngừng than khóc, đòi ra ngoài với vợ con, nhưng cũng không ai thèm quan tâm.

Lục Thiên Hạo hiểu được đại khái câu chuyện, cũng không tỏ vẻ gì, trầm mặc đếm ngược thời gian trôi đi.

...

Stanislav đáp ứng điều kiện của Lục Thiên Tiếu, đến gặp mặt y.

Lục Thiên Tiếu ngoài đời cũng không khác gì trong ảnh, thanh tú, xinh đẹp ,chỉ là ánh mắt có chút thấu triệt của người từng trải. Y thấy Stanislav cũng theo lẽ thường mà bắt tay, để cho hắn hỏi thăm một vài vấn đề rồi mới đi thẳng vào trọng tâm.

Stanislav nhìn thanh niên, đồng tử xanh dương so với ngọc bích còn muốn xinh đẹp, lặng lẽ đánh giá người trước mặt từ đầu đến chân.

"Cậu đồng ý hiến tặng dây mạch chắc không phải đơn thuần vì tiền."

Lục Thiên Tiếu cũng không giấu diếm.

"Không sai, chắc ngài cũng đã điều tra ra được, ba tôi đang bắt ép tôi gả cho một lão già. Hết cách, mới tìm đến đây."

"Tôi sẽ hiến tặng dây mạch cho người kia, với điều kiện ngài phải khiến ông ấy không thể làm gì được tôi."

Y chỉ là muốn thoát khỏi cái cảnh trốn chui trốn nhủi, ngay cả trong sạch của bản thân cũng sắp giữ không được.

Việc này không khó, đối phó một chủ xưởng nhỏ nhoi, Stanislav không để vào mắt." Còn điều kiện nào nữa không?"

Hắn dám chắc mục đích của Lục Thiên Tiếu không chỉ riêng việc này.

Người kia cũng không phải là dạng người thích quang co, trực tiếp nói.

"Ngoài tiền ra, tôi còn muốn gia nhập Chấp sự đoàn."

Stanislav nhíu mày, đột nhiên có chút không đoán được Lục Thiên Tiếu đang muốn làm gì.

Thanh niên cũng không giấu diếm, đem mục đích nói ra.

"Tôi thực sự không thích làm Omega, từ bé đã thế rồi, nhưng vẫn luôn mong có cơ hội được trở thành lính Chấp sự, có thể cải tạo cơ thể, trở thành Beta."

Thậm chí còn có thể là Alpha.

Stanislav đem người đánh giá một lượt.

Thể trạng, chiều cao cũng không tính là ưu tú hơn bảo bối của hắn...liền có thể làm việc trong Chấp sự đoàn?

Stanislav thả lỏng chân mày, có chút tán thưởng ý chí của thanh niên, nhưng cũng cảnh báo trước.

"Chấp sự đoàn không phải nói muốn vào là vào. Cậu còn phải trải qua kiểm tra sức khoẻ thể chất và tinh thần, hơn nữa còn phải mất hai năm huấn luyện ở bên ngoài mới có thể trở thành lính Chấp sự."

"Chấp sự đoàn rất bài xích người vận dụng quan hệ để vào được đó. Cậu có dám đảm bảo hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có vấn đề gì phát sinh thêm không?"

Lục Thiên Tiếu dứt khoát gật đầu.

"Tôi nói được làm được, sẽ không khiến ngài thất vọng."

Stanislav không để ý lắm. Lục Thiên Tiếu có vào được Chấp sự đoàn hay không không phải chuyện của hắn. Hắn chỉ đáp ứng dành sẵn một vị trí cho y mà thôi.

"Tôi sẽ nói chuyện với Chấp sự trưởng sau. Cậu cứ về dưỡng sức khoẻ, mấy ngày nữa phải làm phẫu thuật rồi."

Lục Thiên Tiếu gật đầu, hướng hắn nói cảm ơn, rồi được Hà Duật đưa tiễn xuống dưới.

Mọi chuyện xem như đã được dàn xếp ổn thoả, hắn cũng đã tìm được người hiến tặng, Stanislav hiếm khi thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngả lưng trên ghế, nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian yên bình hiếm hoi.

Thế nhưng, hắn thả lỏng quá sớm.

Tối hôm đó, Ngô Gia Ý xảy ra biến chứng.

Đang ăn cháo đột nhiên bị sặc một chút. Stanislav vỗ vỗ lưng một hồi, lại thấy cậu không có dừng ho, thậm chí bắt đầu nôn, nôn ra cháo, rồi nôn ra máu.

Hắn đơ cả người không biết phải làm gì, cho đến khi Ngô Gia Ý từ từ đổ gục, hắn mới hoảng hốt ôm lấy cậu, mang người đi tìm bác sĩ.

Tình trạng hoàn toàn giống với lúc mới cắt tuyến thể, cho đến tận bây giờ hắn mới được tận mắt chứng kiến.

Ngô Gia Ý không ngừng co rút, cơ thể co thành một đoàn, run bần bật, tròng mắt phát trắng, có xu hướng nói nhảm, máu đen từ lỗ chân lông không ngừng thoát ra, đem quần áo ngủ nhuộm thành đỏ sậm, trông thập phần đáng sợ.

Stanislav sợ đến mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, nhìn bác sĩ vây quanh bảo bối của hắn, không biết phải làm sao, tay chân bối rối không biết đặt đâu.

"Làm sao, làm sao vậy?"

Không phải mấy ngày trước đã ổn sao?

Em ấy đã nói đã bớt đau hẳn rồi kia mà?

Bác sĩ nói cho hắn biết có khả năng là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau, gây bất lợi cho việc thải độc của cơ thể.

Stanislav vì chịu không nổi Ngô Gia Ý khóc kêu đau mỗi đêm nên mới chấp nhận cho cậu dùng thuốc giảm đau, hắn cũng ỷ lại là sẽ tìm được tuyến thể thay thế nên mới không chịu dừng thuốc.

Ngô Gia Ý dùng thuốc giảm đau xong quả thực tình trạng trở nên tốt hẳn, không bị chảy máu mũi, không còn co giật trong lúc ngủ.

Hắn đã nghĩ là sẽ không có chuyện gì.

Không ngờ lại hại cậu.

Ngô Gia Ý phát cơn động kinh đến mười hai giờ mới ngừng lại, mặc dù đã tỉnh thần nhưng tiêu cự còn chưa có rõ ràng, nằm trong lòng hắn quơ quơ tay, cười hì hì.

"Quào...Có ba người tiên sinh luôn này..."

"Tiên sinh..anh khóc đấy à?"

Stanislav không nói gì, ôm người thật chặt như muốn khảm cả cơ thể cậu vào lòng.

Hắn đỏ mắt, giọng khàn đến đáng sợ hỏi bác sĩ. "Thế nào?"

Tầm mắt bác sĩ di chuyển qua lại trên gương mặt nhỏ của Ngô Gia Ý và số liệu hỗn loạn trên màn hình, thấp giọng nói.

"Nhị thiếu gia, Tế gia có nguy cơ bị nhiễm độc thần kinh. Nếu đã tìm được người hiến tặng thích hợp thì không nên kéo dài nữa."

Stanislav cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng hắn, ánh mắt dần trở nên u ám.

"Tôi biết rồi."

"Sẽ không khiến em ấy đợi lâu đâu."

Thuốc giảm đau e là không còn tác dụng gì nữa.

....

Phiên toà xét xử vụ án mưu sát thành viên gia tộc Ivanov được mở ra trước ca phẫu thuật của Ngô Gia Ý ba ngày.

Hàu như công chúng đều khá bàng hoàng khi biết Lục gia đứng sau tất cả mọi chuyện.

"Có lầm không đấy? Là Lục gia hay đi từ thiện ấy hả?"

"Không lầm đâu, tiểu sử của Lục baba bị đóng mộc đen rồi. Không tin có thể lên mạng tra lại."

"Lầu trên còn dám gọi tội phạm là baba cũng đến ạ."

"Lầu dưới lật mặt cũng quá nhanh rồi đi. Lúc chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng phải các cô mỗi ngày đều ở trang cá nhân của Lục đổng gọi baba, xưng con dâu sao?"

"Đúng vậy. Đều là nô lệ của đồng tiền thôi, đừng ra vẻ thanh cao có được không?"

"Không ai quan tâm đến sức khoẻ của người bị hại ra sao hết à?"

"+1".

"+2".

"Chuyện đó mới đáng bàn hơn đấy, nghe nói người ta đến bây giờ còn chưa hồi phục đâu. Không ngờ Lục gia xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước công chúng lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy. Quá thất vọng rồi."

"Cắt tuyến thể. Là cưỡng ép cắt tuyến thể đó trời ạ. Làm ra loại chuyện này mà còn có người bênh vực nữa thì thật không biết nói gì luôn đấy."

Trên mạng có tranh cãi như thế nào, Lục Bá Thiên và đám thuộc hạ đều bị áp giải ra trước vành móng ngựa.

Bộ dạng của ông ta trở nên lôi thôi, tinh thần sa sút, hoàn toàn mất đi vẻ tinh anh hiếm thấy ở tuổi trung niên.

Stanislav không có đến phiên toà, sắp gần đến ngày phẫu thuật, hắn phải ở lại bên cạnh Ngô Gia Ý, chị gái hắn là người đi thay.

Trên phiên toà, luật sư hai bên tranh cãi nảy lửa, ai cũng là người nổi tiếng trong ngành, luôn tìm ra yếu điểm của đối phương để tấn công.

Luật sư của Lục Bá Thiên - Lâm Học Siêu nhất quyết lấy lý do tâm lý của ông ta có vấn đề nên tội mưu sát không thể thành lập, việc làm của ông ta chỉ được xem như hành động bảo vệ con thái quá.

Thẩm phán:"..."

Lời như vậy mà cũng có thể thốt ra được khỏi miệng?

Không vừa ý con rể liền đem con trai mình đi cắt tuyến thể, thần kinh của tên này rõ ràng là không được bình thường.

Không hổ là luật sư có tiếng được thuê, người nọ bảo vệ Lục Bá Thiên đến nỗi nước miếng văng tung toé, còn đưa ra những bằng chứng cho thấy Lục Bá Thiên không hề có ý định mưu sát con trai của mình.

Inga nghe đến mê mẩn, nhìn luật sư bên mình và bên hung thủ cãi đến hăng say.

Hoá ra người trong nghành Luật đều có thể đổi đen thay trắng một cách thần kỳ thế này.

Đợi cho đôi bên thấm mệt, cô mới trình đoạn video cho thẩm phán xem qua.

Nhất thời luật sư Lâm liền câm miệng.

Mọi người xem xong đoạn băng, ai nấy đều im thin thít, rõ ràng đã cố đè ép biểu tình kinh sợ nhưng ánh mắt không hề giấu giếm mà nhìn Lục Bá Thiên như một tên thần kinh bệnh hoạn.

Ông ta cũng không có bị cái nhìn của họ làm cho chột dạ, đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía của Inga như đang tìm kiếm một ai đó.

Trong lòng không khỏi dấy lên căm hận, siết chặt tay: Đáng chết, nếu mình cẩn thận thêm một chút nữa thì tiểu Ý đã không bị bắt.

Thẩm phán xem xong không biết nên bày ra vẻ mặt gì với Lục Bá Thiên, nghĩ nghĩ một hồi mới có thể đặt ra câu hỏi với ông ta.

"Tại sao ông nhất quyết không tán thành cho hai người họ?"

Có con rể là người thừa kế của gia tộc Ivanov còn muốn gì nữa? Đổi lại là ông thì có lẽ mỗi ngày có thể cười vui đến chết.

Gương mặt xám xịt của Lục Bá Thiên liền hiện lên vẻ hung ác, đáy mất chứa vài tia điên cuồng. "Tôi không thể tin tưởng bất kỳ Alpha nào trên đời này, tôi không thể giao tiểu Ý cho hắn, thằng bé sẽ bị bọn họ lạm dụng, tẩy não...đến ngay cả người cha như tôi cũng không muốn nhìn nhận."

Thẩm phán:" Ông chỉ mới gặp lại nạn nhân chưa được một tháng liền bắt người ta đi cắt sống tuyến thể, nhận ông mới là lạ."

Mọi người đều gật gù.

Đầu óc như thế nào mới có thể nghĩ được như vậy nha, rõ ràng là đồ thần kinh, ăn no không có chuyện gì làm.

Mặc dù trong lòng đã sớm không tán thành Lục Bá Thiên, nhưng thẩm phán vẫn theo phép công mà hỏi vài câu. " Có rất nhiều cách để phản đối hai người họ, tại sao ông lại chọn phương thức tàn nhẫn này?"

Lục Bá Thiên cười lạnh, ánh mắt nhìn đám người Inga như thể sắp phóng ra dao.

"Chỉ cần cắt tuyến thể của tiểu Ý đi thì nó sẽ không bị tin tức tố của Alpha quấy rối nữa, mặc dù có hơi đau đớn nhưng nó...sẽ được thanh tẩy...tỉnh ngộ mà trở về với tôi."

"Con trai là máu thịt của tôi, tôi muốn như thế nào chính là như thế ấy."

"Không có tên kia, tôi cũng có thể cho thằng bé mọi thứ mà nó muốn."

Inga:"..."

Thứ mà Gia Ý muốn chính là sự biến mất vĩnh viễn của ông đó.

Có ai cho cô mượn súng được không?

Nghe đồ bệnh hoạn này lải nhải mãi khiến tam quan của cô cũng sắp hỏng theo rồi.

Cô nhịn không được trừng mắt nhìn Lục Bá Thiên, gằn từng chữ.

"Ông có biết nhờ ơn của ông mà bây giờ thằng bé đã bị nhiễm trùng thần kinh, ngày ngày đều phải truyền tuyến dịch không?"

Lục Bá Thiên cao ngạo quay mặt đi, nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng ông ta lúc này, phản bác cũng không còn khí thế như xưa nữa.

"Tiểu Ý sẽ không sao, có nhiều người đã từng cắt tuyến thể rồi."

Inga giận quá hoá cười, đem kính râm tháo xuống để lộ đôi mắt đỏ lừ.

"Vậy ông có từng thử trải qua cảm giác đó chưa mà biết thằng bé sẽ chịu nổi?"

"Đau đớn đó ông đã từng thử một lần chưa?"

"Luôn miệng nói yêu thương nó nhưng hành động lại chẳng khác gì đối xử với kẻ thù của mình vậy. Lục Bá Thiên, ông chính là kẻ ghê tởm nhất trên đời này tôi từng gặp."

"Đừng đem yêu thương ra treo trước miệng để bảo hộ cho sự ích kỷ, tâm tư dơ bẩn của ông."

"Rốt cuộc ông đang nghĩ cái gì mà nhất quyết chia rẽ hai người họ?"

"Không phải chỉ đơn thuần là nhìn người không vừa mắt đó chứ?"

"Lục Bá Thiên, tôi có cảm giác như ông đối với tiểu Ý ngoài miệng nói muốn bảo vệ nó chỉ là để che giấu suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu ông thôi."

"Cách làm của ông quá cực đoan, không giống như muốn bảo vệ con cái, mà giống như đang muốn chiếm giữ nó cho riêng mình vậy."

Từng câu từng chữ đều thọc trúng chỗ đau của ông ta, sắc mặt Lục Bá Thiên dần trở nên xanh mét.

Không sai mấy so với dự đoán.

Lục Bá Thiên cưỡng chế cắt tuyến thể là việc làm mất nhân tính, đi trái lại với Quyền lợi của Omega, đồng thời gây ra sự phẫn nộ sâu trong quần chúng, bị kết án tử hình, bồi thường nạn nhân hơn ba trăm triệu NDT, còn là ngồi tù thêm hai năm nữa mới được thi hành án.

Vừa kêu án xong, mặt mày Lục Bá Thiên trở nên trắng bệch, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng đều đã bị Chấp sự đoàn áp giải đi.

Nhìn thấy hoạt tiết chim ưng mỏ đỏ trên quần áo của bọn họ, Lục Bá Thiên không khỏi giãy dụa kháng nghị.

"Các người không phải là quân Liện Bang, các người không có quyền bắt giữ tôi."

Chấp sự trưởng không nói không rằng, nhấc bổng Lục Bá Thiên lên, đem người ném vào trong xe tù, đóng cửa lại, sai người đưa ông ta đi.

Còn lại, Thẩn phán sẽ cứ căn cứ theo tội danh đã định mà kết án.

"Trương Học Nghĩa chủ mưu dắt mối, gián tiếp hại chết hai Omega, khiến năm người bị thương tật vĩnh viễn, chịu án chung thân."

"Lục Thiên Hạo cố ý che giấu hung thủ, không khai báo án, phạt ba năm tù giam, phá bỏ danh hiệu "thanh niên xuất sắc, phẩm chất đạo đức tốt đẹp."

Lục Thiên Hạo đã sớm biết được kết cục, ánh mắt trống rỗng nhìn ba của hắn bị người đưa đi, lại nhìn bản thân cũng không tránh khỏi cảnh tù đày, nhịn không được thở dài một hơi.

Thì ra cái giá của chọn sai đường lại lớn thế này.

Những người có liên quan khác như Đầu trọc đều bị tuyên sáu năm tù giam, giao cho Liên Bang giam giữ.

Thẩm phán tiếp tục tuyên án.

"Vu Chấn hành nghề không có giấy phép, tái vi phạm Luật nhân quyền Omega điều 302, tổn thương nghiêm trọng đến uy tín, hình tượng của nghề y cao cả. Chịu mức án 15 năm tù giam, đồng thời bồi thường 100 triệu NDT đối với tổn thất của nạn nhân. "

Vu Chấn vừa nghe xong muốn ngã quỵ , cảnh sát Liên Bang đứng sẵn đó đỡ người dậy, mặc cho vợ chồng hai người lưu luyến, khóc lóc.

Trần Lệ Dao bỗng nhiên quỳ xuống trước Inga, vội vàng dập đầu.

"Ngài Ivanov, mong ngài rộng lượng tha cho chồng tôi lần này...tôi đang mang thai...Omega mang thai mà không có chồng bên cạnh sẽ rất khổ sở."

Thư ký đứng kế bên nhịn không được mỉa mai." Chồng cô lại không phải Alpha trội, cô không có kỳ thai biến thì khổ cái gì."

"Thiếu gia nhà tôi trong vừa trải kỳ thai biến, sinh ba đứa nhỏ, còn bị chồng cô mang đi cắt tuyến thể... còn chưa có khóc như cô đâu."

"Biết trước như vậy tại sao không khuyên chồng cô bỏ cái nghề độc ác đó đi?"

"Lúc nhận tiền thì không chần chừ đâu nhỉ, bây giờ cô khóc cho ai xem?"

"Lại lấy đứa nhỏ ra uy hiếp...cũng không phải chủ tịch chúng tôi làm cô mang thai."

Inga: ...

Thư ký Kim, cậu im đi.

Cô thấy không cần nhiều lời với Trần Lệ Dao, trực tiếp lơ đi là được.

Trần Lệ Dao thấy họ không mảy may động lòng, bỏ đi rồi liền không khỏi sinh lòng oán hận.

Người kia cũng chưa có chết, tuyệt tình như vậy không cắn rứt lương tâm hay sao?

Chẳng trách gặp phải chuyện như vậy.

Nhịn không được khóc lớn "Các người...các người sẽ gặp quả báo."

...

Lục Bá Thiên và một người nữa bị đưa đi đến một nơi không ai hay biết.

Gã bị xích ở một góc, mắt bị che không thấy gì, cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Gã ta nằm ở một góc, thử chửi bới, mắng nhiếc một hồi cũng không ai đáp lại. Mệt mỏi liền tự động im miệng, thở hổn hển dưỡng sức.

Không biết qua bao lâu, Lục Bá Thiên mới nghe được tiếng mở cửa.

Người kia rõ ràng đang tiến đến gần, gã không khỏi thả chậm hô hấp theo bản năng.

Bịt mắt bị kéo xuống, rõ ràng... là Stanislav.

Ngay lập tức, Lục Bá Thiên như được tiêm thêm máu gà, mở miệng gào tên mắng người, Stanislav cũng không có tức giận, bước đến sau lưng gã, mắt xanh nhẹ nhàng lưu chuyển trên vùng cổ của Lục Bá Thiên như đang đánh giá một miếng thịt heo.

"Tiểu Ý đâu rồi? Mày giấu thằng bé đâu rồi?"

Stanislav không có trả lời, đưa lưỡi dao lạnh lẽo lướt trên gáy của gã khiến Lục Bá Thiên không khỏi rùng mình một chút, có chút bất an quát.

"Mày định làm gì?"

Vừa dứt lời, mũi dao không lưu tình cắm ngập vào bên trong. Lục Bá Thiên ngây ra vài giây, sau đó trợn trừng hai mắt, nhịn không được gào lên.

Đau.

Đau quá.

Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên da thịt, thậm chí còn cắt trúng dây thần kinh khiến cơ mặt của gã không khống chế được, méo qua một bên, mùi máu tươi nhất thời nồng nặc trong không khí.

Stanislav cười nhẹ, đáy mắt lạnh lẽo không có lấy một tia mềm lòng.

"Có đau không?"

Đây là những gì mà bảo bối của hắn phải chịu đựng.

Không.

Vẫn chưa đủ.

Stanislav dùng mũi dao " đào xới" trong hang thịt, cố tìm kiếm dây mạch nằm sâu bên trong, máu tươi không ngừng trào ra khỏi vết cắt. Lục Bá Thiên đau đến run rẩy hai đùi, trên trán không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh, cố gượng nở một nụ cười thách thức.

"Có giỏi ...có giỏi thì giết tao đi."

"Chẳng phải mày ghét tao lắm sao?"

Stanislav lắc đầu, mặc cho Lục Bá Thiên đau đến vặn vẹo, chuyên chú tìm bằng được dây mạch. Mãi một lát sau khi Lục Bá Thiên đã gào đến sắp tắt thở, hắn mới moi lên được dây mạch tím đỏ.

Lục Bá Thiên đau đến thái dương ướt sũng mồ hôi, sống lưng lạnh toát, cảm giác như linh hồn bị rút khỏi cơ thể.

Gã không biết Stanislav đang muốn làm gì, trong lòng hơi hoảng sợ, khàn giọng hét. "Mày muốn làm gì? Tao vẫn còn trong thời gian thi hành án, mày không được giết người."

Stanislav bật cười ngắn ngủi vài tiếng. Trong không gian yên tĩnh phá lệ khủng bố.

"Chỉ là muốn cho ông nến thử nỗi đau mà em ấy đã trải qua thôi."

"Luôn miệng nói thương con trai mà không dám đồng cam cộng khổ với nó sao?"

Hắn cười khúc khích, ánh mắt lại thị huyết tàn nhẫn. Lục Bá Thiên chỉ vừa mở miệng muốn mắng người đã bị một cơn đau thấu trời xanh ập đến làm cho tê liệt toàn bộ giác quan.

Stanislav "xoẹt" một nhát, đem dây tuyến phát Alpha của gã...cắt đứt.

Lục Bá Thiên đau đến phát điên, như bị rút đi xương tủy, đổ gục xuống dưới đất, như sâu, trùng thấp kém, liên tục ngọ nguậy dưới đất.

Gã há hốc miệng, không ngừng phát ra âm thanh khặc khặc kì quái, khoé miệng chảy ra nước dãi, thân dưới mất khống chế ướt một mảnh.

Rõ ràng đã bị phế đi.

Dây tuyến phát bị cắt đứt rồi, từ nay chính là một gã Alpha bị "thiến". Trí óc đần độn, tiêu tiểu mất kiểm soát.

Stanislav ném con dao dính máu xuống dưới đất, từ từ ngồi xuống trước mặt Lục Bá Thiên. Đồng tử xanh dương đối diện hai mắt trợn trừng của gã.

"Đau lắm phải không? Là Alpha còn chịu không nổi...huống chi là tiểu Ý."

Cái người kia sợ đau biết bao nhiêu, vậy mà mỗi ngày ở đó, cứ bị người ta không ngừng ghim kim rồi lại truyền dịch. Nhớ đến Ngô Gia Ý, Stanislav lại cảm thấy ở ngực đau nhói một trận.

Lục Bá Thiên nào còn nghe hắn nói gì nữa, chân tay bị xích lại, quằn quại dưới đất một chút đã bị sợi dây kéo lại giống như một con chó.

Người bị nhốt chung với ông ta thấy vậy cũng không có phản ứng gì, như bị mất đi linh hồn, không ngừng lảm nhảm nói con hắn bị hắn giết rồi.

Trương Học Nghĩa là người đã dắt mối Vu Chấn cho Lục Bá Thiên, lý do là vị bác sĩ kia nghe nói là phẫu thuật cắt tuyến thể không có sự đồng ý của bệnh nhân nên không dám đồng ý. Lúc này, gã mới tìm đến Trương Học Nghĩa- người chuyên giới thiệu bác sĩ cắt tuyển thể.

Trương Học Nghĩa đã dắt mối hơn mười mấy vụ, tiền đếm mỏi tay, tính luôn Ngô Gia Ý thì hắn kiếm lời hơn tám vụ rồi.

Không may, lần này lại bị bắt.

Lần này, vợ hắn đến thăm, khóc lóc nói đã tìm được đứa con thất lạc đã mười sáu năm của bọn họ rồi - là một trong tám Omega bị hắn dắt mối cắt tuyến thể.

Đứa nhỏ này mất tích từ năm ba tuổi, bị người khác mua đi làm con nuôi, đổi tên họ. Thằng bé lớn lên thật xinh đẹp, ba mẹ nuôi thấy nó như vậy liền có ý định bán cho một lão Alpha già hơn cả bọn họ.

Đương nhiên, nó không đồng ý, cùng bạn trai chạy trốn, bị ba mẹ nuôi bắt lại được. Lão Alpha cho họ tiền, tìm người cắt tuyến thể cho thiếu niên.

Trương Học Nghĩa ghét bỏ lão Alpha cho tiền quá ít, chỉ giới thiệu một bác sĩ chui không chuyên, ra tay thô bạo, sát trùng thì qua loa.

Không mấy ngày sau thì thiếu niên đó bị nhiễm trùng mà chết, đó là người duy nhất bị chết do biến chứng sau phẫu thuật nên Trương Học Nghĩa nhớ rõ mặt.

Cũng không ngờ, chính tay mình đã giết chết con trai.

Đứa con mà bọn họ không ngừng kiếm tiền để chi trả cho việc tìm kiếm...cứ thế chết đi trong tay của hắn.

Vợ Trương Học Nghĩa đến nhà giam mắng hắn là kẻ sát nhân, khóc đủ liền ném lại giấy ly hôn rồi rời khỏi.

Trương Học Nghĩa ngẩn ngơ mấy ngày trời, cứ như là người mất hồn. Khi bị bắt đi chung với Lục Bá Thiên vẫn không có phản kháng, lặng im ngồi đó, dù không bị trói cũng không nảy sinh ý định bỏ trốn.

Stanislav thấy đủ, cũng không lưu luyến gì nơi này.

"Ba ngày sau, nếu Gia Ý phẫu thuật thành công, các người sẽ có cơ hội trốn thoát."

Hắn liếc qua Trương Học Nghĩa đang thơ thẩn nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình liền xoay người rời khỏi.

"Cạch."

Cửa nhà giam đóng lại, chỉ còn vài tia sáng lọt qua khung cửa sổ cao cao, xung quanh lại chìm vào trong im lặng.

....

Vì là Alpha cao cấp nên thể trạng của Lục Bá Thiên khá tốt, đến ba ngày sau vẫn chưa chết, chỉ là tiêu tiểu mất không chế, cơ thể phát sốt.

Xung quanh bốc lên mùi khai nồng nặc, hắn đói đến điên rồi, bất chấp dơ bẩn, nhặt vụn bánh mì dưới đất lên ăn, nhưng cũng chỉ nhặt được gần đó, xa hơn liền không thể.

Lục Bá Thiên trừng mắt nhìn Trương Học Nghĩa, khàn giọng quát.

"Ở đó ủ rũ cái gì? Còn không mau tìm cách rời khỏi nơi đây."

Trương Học Nghĩa lại không phản ứng đến hắn, lặng lẽ chảy ra nước mắt, lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ.

Lục Bá Thiên tức đến muốn nổ phổi, hận không thể bứt đứt dây xích, lao đến đánh gã một trận.

Đồ ngu si này...ngay cả con mình cũng không nhận ra...hại chết người rồi lại đau khổ.

Ngu không ai bằng.

Đáng đời.

Vừa lúc đó, bên ngoài lại ném một con dao vào.

Lục Bá Thiên ngẩn ngơ một lúc, sau đó mừng như điên.

Tiểu Ý không sao rồi.

Ông ta có thể thoát khỏi nơi đây rồi.

Thoát khỏi đây rồi, liền sẽ tìm Stanislav tính sổ.

Lục Bá Thiên với một hồi vẫn không tới con dao, nóng vội gọi Trương Học Nghĩa đang bần thần ngồi một góc.

"Này. Mang dao lại cho tao."

Gã liếc mắt nhìn vật bén ngót dưới đất .

Lục Bá Thiên lại giục." Nhanh lên."

Trương Học Nghĩa chầm chậm đi qua, từ từ nhặt lấy con dao lên, đến gần Lục Bá Thiên.

"Chậm chạp."Chưa dứt lời, máu tươi đã phun tung toé lên trên mặt Lục Bá Thiên.

Trương Học Nghĩa dùng dao tự rạch cổ họng mình, huyết tương bạo tạc văng khắp nơi, mắt trợn trắng, cơ thể từ từ đổ gục trước mặt hắn.

Lục Bá Thiên ngây ngẩn một hồi lâu, mới thử vươn tay lấy con dao trong tay Trương Học Nghĩa nhưng không cách nào thành công. Nhịn không được gầm lên.

"Cái thằng ngu này."

...

Một ngày trôi qua.

Trương Học Nghĩa đã cứng đờ, Lục Bá Thiên có với cách mấy cũng không có được con dao nên bực bội gào thét, động đến dây thần kinh lại đau đớn rên rỉ đến tè ra quần.

Hai ngày trôi qua, vụn bánh mì xung quanh đã bị ăn gần hết, kiến hôi tụ thành đàn dưới mặt đất, bu quanh xác người đàn ông. Lục Bá Thiên nhìn mà phát sợ, đột nhiên cảm thấy hối hận, giá như đừng để tên ngu này lấy con dao thì hay biết mấy.

Ngày thứ ba, thứ tư...

Xác của Trương Học Nghĩa đã bắt đầu trương phồng, biến dạng. Lục Bá Thiên nhìn mà nôn đến muốn ra mật xanh, hắn hoảng sợ bò vào một góc, cố gắng tránh khỏi trùng dòi lún phún, ngọ nguậy trong hốc mắt của gã.

Mùi tử thi nực nồng, cộng thêm vết thương không ngừng viêm nhiễm khiến hắn sống không bằng chết.

Ngày ngày ngủ chung với một cái xác đã khiến tâm lý bền vững sớm sụp đổ.

Trong lòng không ngừng hối hận.

Nhưng không phải vì hối hận những chuyện đã làm với Ngô Gia Ý, mà hối hận khi không giết chết Trương Học Nghĩa trước, thì bây giờ đã không cần chung nhà giam với hắn.

Ông ta biết.

Có lẽ Stanislav sẽ không quay lại.

Có thể hắn đã nghĩ hai người giải cứu cho nhau rồi rời khỏi rồi.

Cũng không ngờ Trương Học Nghĩa nổi điên tự sát.

Lục Bá Thiên căm hận, với chân đá vào cái xác nhão nhoẹt của Trương Học Nghĩa một cái, một ngón chân của gã liền bị rớt ra.

Lục Bá Thiên:"..."

Má nó.

Kinh khủng quá.

Hắn không nhịn được ôm mặt gào khóc.

Hắn muốn gặp lại Ngô Hải Xuyên, nhưng không phải trong bộ dạng thảm hại như thế này.

Hắn không muốn.

_____

Giữa chết và bị nhốt chung với một cái xác thối rữa đến chết. Cái nào kinh khủng hơn chắc mn đoán được phải hong ????
Chương trước
Loading...