Đam Mỹ: Hoàng Cung

Chương 44: Ta Yêu Ngươi, Rất Nhiều



- Ta về rồi đây! - Thiên Nguyệt hí hửng xuống ngựa không một chút nghi ngờ thế sự.

Tuyệt Tinh đương nhiên là xem xét rất kỹ, đại khái đoán được vài phần, nàng nhìn Tiêu Nguyên đang hốt hoảng đỡ lấy Thiên Nguyệt mà hỏi:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao binh lính lại đông thế này?

- Hai người hại nô tài sợ đến mất thọ rồi đây! - Tiêu Nguyên nhẹ nhàng thở phào một cái.

- Sao thế? Ta chỉ ra ngoài thưởng ngoạn cùng Tiên Hậu thôi mà? Đâu phải bị bắt đi đâu? Sao ai nấy sắc mặt tái nhợt hệt xác chết vậy? - Thiên Nguyệt ngu ngơ nhìn dàn binh lính xung quanh.

" Là bị người dọa sắp chết đấy! " Đây chính là những gì binh tinh nghĩ trong lúc này.

- Lâm Quý Phi! Nương nương ra ngoài cần phải có sự cho phép của Hoàng Thượng! Người trốn đi thế này... thật là làm nô tài sợ chết khiếp! - Tiêu Nguyên lấy vạt áo thấm mồ hôi trên trán.

- Ơ hay! Chân là của ta! Ngựa thì không phải của ta... - Thiên Nguyệt biện minh - nhưng cũng không phải của Hoàng Thượng! Ta đi đâu là quyền của ta! Không cần cho phép!

- Lâm Quý Phi... - Tiêu Nguyên Thái Giám nhìn trời: Lời như vậy cũng có thể nói ra hay sao? Đúng là tốn công đôi co mà.

- Ta muốn gặp Hoàng Thượng, hiện giờ người đang ở đâu? - Tiên Hậu nhìn trời sau đó hỏi Tiêu Nguyên.

- Hoàng Thượng hiện đang ở Thư Phòng - Thái Giám cung kính.

- Hảo hảo! Các ngươi làm gì làm đi... ta cần phải đi tẩy rửa thân thể cái đã... khó chịu thật - Lâm Quý Phi phất phất tay, mặt tỏ vẻ bất mãn, hành xử thảng nhiên hướng về Quý Cung.

Bọn họ bất lực nhìn y, vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, vừa làm náo loạn cả Hoàng Cung. .Thế mà, cái "nguyên nhân" ấy vẫn thảng nhiên như không? Lại còn đòi đi rừa mình mẩy? Người thường mấy ai làm được điều này chứ!

Trong Thư Phòng chết đầy Kinh Thư, một mùi lạ nhẹ nhàng thoang thoảng bay. Mùi tựa gỗ nhưng không phải gỗ, lại chút gì mang nét trang trọng. Mùi của giấy! Hoàng Thượng từ sáng đến giờ vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế. Khuôn mặt lạnh như băng, một chút biến động cũng không dao. Nguyên Kì khá e ngại về tình trạng hiện tại của người.

Cánh cửa Thư Phòng chợt khiến mắt ai kia lay động, nữ nhân bước vào y phục lụa kiều diễm, dung nhan tươi như hoa, ngũ quan hài hòa, môi anh đào chúm chím. Đôi mắt màu máu nhìn người suy ngẫm gì đó, rồi lại bước vào quỳ rạp xuống đất:

- Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng! Thần thiếp đã tự tiện ra khỏi Cung mong bệ hạ trách phạt!

- Bình thân! - Hoàng Thượng im lặng một lúc sau đó hỏi - Thiên Nguyệt... đi cùng nàng?

- Vâng!

Hắc Phong thở nhẹ như trút được gánh nặng, Nguyên Kì bên cạnh chân mày cũng giãn tra. Tuyệt Tinh mỉm cười nhẹ nhìn hai người, dù biết sự lo lắng đó không dành cho mình:

- Thần thiếp có một thỉnh cầu... không biết Hoàng Thượng có thể toại nguyện cho thần thiếp?

Hoàng Thượng không đáp, lặng yên chờ đợi thỉnh cầu của Tuyệt Tinh:

- Thần thiếp muốn người phong cho thân phận "Công Chúa" ở lại trong Quý Cung cùng bầu bạn với Lâm Quý Phi.

Đôi mày kiếm khẽ nhướn lên bất ngờ nhưng rồi cụng hạ xuống, Hắc Phong nhìn Tuyệt Tinh mang vẻ xót xa, đâu đó ẩn chứa thương hại:

- Nếu muốn ta có thể phong nàng làm Dương Phi.

- Không! Xin thứ lỗi, thần thiếp phải khước từ đặc ân đó của người. Và cho thần thiếp mạo phạm nói thẳng, thần thiếp sớm đã không còn tình cảm với người! Chỉ mong có thể làm bằng hữu tốt mà vui đùa như xưa - Lời Tuyệt Tinh nói ra kiên quyết chắc chắn.

- Tiên Hậu không cần gượng ép bản thân...

- Thiếp không hề gượng ép! Chỉ là đã động lòng với kẻ khác mà thôi! Mong Hoàng Thượng ân chuẩn! Nhưng nếu người không chấp thuận... thần thiếp bược phải rời khỏi đây!

- Tiên Hậu đang uy hiếp Hoàng Thượng? - Nguyên Kì bên cạnh không nhìn nàng, lời lẽ phát ra như mũi lao khứa tim người.

- Tùy chàng nghĩ.

Hoàng Thượng day thái dương, lời nàng nói kiên quyết như sắt đá làm sao có thể nghĩ đến chuyện lay chuyển? Hoàng Thượng bước ra ngoài chỉ để lại một câu:

- Được.

- Đa tạ bệ hạ! - Tuyệt Tinh cuối đầu.

Ánh trăng rọi xuống mặt hồ Bán Nguyệt, hòa cùng màn đêm tao ra khung cảnh miên mang hữu tình. Cuồng phong thổi qua khiến lòng người càng thêm hiu quạnh. Trước hồ, ẩn hiện bóng dáng ai đó, phục y lụa phất phơ màu phấn làm bật lên mái tóc màu lạ thanh ti như suối chảy. Là giai nhân nào tựa Chúc Nữ giáng trần thưởng ngoạn đẹp thấu tâm can? Cử chỉ, thần thái toát lên chất cô độc khó tỏ, rõ ràng là người có tơ lòng, lại chẳng thể giải bày. Chỉ có thể ôm trọn vào tron mình, từng chút, từng chút một hưởng thụ.

Một hơi ấm mang theo lồng ngực ai sáp vào giai nhân nọ thật chặt. Hơi thở nóng cùng hương gấm phẩn phất tỏa ra, chính sự ôn nhu này, chính hơi ấm này, chính mùi hương này đã bao lần làm y khổ sở? Nhưng tại sao y vẫn ngu ngốc ghì chặt lấy chẳng thể buông? Ái tình mà bao nhiêu người phiền hà, chính là đây sao? Không đủ sức để đẩy người kia ra, Thiên Nguyệt đành mặc kệ.

- Vẫn còn giận ta sao? - Giọng nói trầm ấm đi khẽ vào màng nhĩ y gây nên cảm giác ngứa ngáy rợn rợn.

- Ta có tư cách sao? Ai lại có gan hờn dỗi một bậc cửu ngũ chí tôn chứ? Lâm Thiên Nguyệt này chưa muốn bị trảm đầu - Lời nói cứng rắn mang chút run rẩy, y đã cố kiềm lại tiếng nấc của mình nhưng không thể nào qua mắt được người kia.

Thiên Nguyệt bị một lực mạnh xoay y lại, mặt đối mặt với người kia. Dù cho cố né tránh thì y cũng đã bị một bàn tay thô bạo giữ chặt cằm:

- Nhìn ta!

Câu ra lệnh quyền uy khiến cho người khác khó mà trái lệnh, thân thể trong lòng run lên, tuy vậy nhưng y vẫn cố chấp nhắm nghiền mắt. Một cảm giác ấm nóng ươn ướt trơn trợt trên môi, khi con ngươi đen hé mở cũng là lúc đối diện với ánh mắt bạc đầy sắt lạnh thoáng chút ôn nhu kia. Thiên Nguyệt vùng vẩy cố thoát khỏi nụ hôn này nhưng kết quả là ai kia càng kịch liệt áp chế y đến nghẹn khí.

Hoàng Thượng ôm thật chặt y vào lòng, lông mày kiếm châu lại, khó nhọc nói:

- Ngươi đủ tư cách! Bởi vì ngươi là ái phi ta thương yêu sủng ái nhất! Đến mức bên cạnh nữ nhân trước đó ta hằng đêm mong chờ cũng không thể dẹp được ý muốn được ở bên cạnh ngươi, trò chuyện cùng ngươi, trêu chọc ngươi. Ngươi đủ tư cách vì ngươi là Lâm Thiên Nguyệt. Trách ta! Cứ trách ta! Ta cho phép ngươi mắng ta nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi rời xa ta! - Hắc Phong nhắm nghiền mắt thơm lên mái tóc lạ kia, ngửi lấy hương Hoa Thiên Nguyệt ngày đêm nhung nhớ.

Thiên Nguyệt không ghìm được lòng nữa, y bật khóc, khóc to, khóc không màn đến gì cả! Như một hài tử. Nhưng chính điều đó khiến y khả ái hơn bao giờ hết. Tiếp theo là một tràng hành động không quân tử chút nào. Thiên Nguyệt ra sức vừa khóc vừa đánh vào lồng ngực rắn chắc kia. Nhưng sao trông thế nào vẫn hệt như nữ nhi đang nũng nịu với ý trung nhân của mính. Hắc Phong bị y chọc cười.

- Người! Tên bỉ ổi vô liêm sỉ hạ lưu biến thái sở khanh tiểu nhân dối trá không bằng cầm thú! Không phải... không bằng súc vật! Sau những gì ta phải chịu đựng... một câu của người là gạt bỏ được hết sao! Còn dám dứng trước mặt ta nói những lời này sao! Bỉ ổi... hức... đê tiện hức hức! Không tha thứ, không thể tha thứ! Hức hức - Y khóc đến mức nghẹn giọng nói không ra hơi, chữ có chữ lại mất.

- Là ta sai, ta quá mềm yếu nên đã làm bảo bối chịu tổn thương, là ta sai, tại ta. Ngươi cứ mắng ta bao nhiêu tùy thích, mắng đến khi hả giận... có được không? - Hắc Phong ghì chặt thân ảnh trong lòng - Cứ trách mắng ta tùy thích! Vương Hắc Phong này... chỉ duy nhất đem ra cho ngươi phỉ báng, mắng chửi! Ta không quan tâm! Đừng bỗng nhiên biến mất như vậy nữa! - Ánh mắt bạc ánh lên tia đau khổ.

- Không phải chính miệng người nói là không động lòng với ta sao?! Chẳng phải lúc này người nên ở bên cạnh người mà người ngày đêm thương nhớ hay sao? - Thiên Nguyệt chưa hài lòng, y nuốt không trôi cơn giận này, thế đành lôi ra xào đi xào lại cho hả giận vậy!

- Ta đang ở cạnh người mà ta ngày đêm thương nhớ đây - Hắc Phong tựa cằm vào vai y, cử chỉ hết sức ôn nhu như đang nâng niu sủng vật của mình vậy.

- Vô sỉ! - Thiên Nguyệt hậm hực.

- Chỉ với ngươi - Hoàng Thượng phả luồn hơi nóng vào tai y sau đó mơn trớn nó, y ngại ngùng phản kháng nhưng vô ích - Tuyệt Tinh bảo ta phong nàng ấy làm Công Chúa để có thể bầu bạn cùng ngươi... ngươi nói xem rốt cuộc vụ thưởng ngoạn đó, các ngươi đã "làm gì"? - Chữ "Làm gì" được Hắc Phong nhấn mạnh, cảm thấy câu nói này chứa đầy mùi giấm chua thì phải.

- Không có gì cả! Chỉ là đua ngựa với nhau thôi - Y tránh né, không thể kể ra mình đã ngu ngốc thế nào được, tốt nhất nên giữ im lặng cho đỡ mất mặt.

Quý Cung vẫn nguy nga tráng lệ khiêm nhường như cũ, những ánh ngọc phản chíu như bầu trời tinh tú lấp lánh. Chiếc giường ấm áp đồ sộ gối, thảm lông trắng lót sàn êm êm mượt mượt. Thiên Nguyệt ngã mình lên chiếc giường một cách mệt mỏi, đương nhiên hôm nay y phải mệt thôi. Nhưng trong thâm tâm lại có chút gì đó thoải mái và vui vẻ. Không! Không thể nào chỉ do lời nói của tên sắc lang kai được.

Cơ mà ngoài cái đó thì có cái gì vui nữa đâu nhỉ? Không! Tuyệt đối không phải! Lo cuốn theo mớ syu ngẫm Thiên Nguyệt không nhận ra có một bàn tay đang lòn vào trong y phục mình. Đến y phát hiện thì đã quá trễ, y đã bị gài chặt không thể nhúc nhích. Đành bất lực hét toán:

- Tên kia! Ngươi...ngươi làm trò gì vậy hả! Ta có bảo cho ngươi được vào Quý Cung!

- Ta không vào Quý Cung! Ta vào ngủ cùng ngươi... - Giọng nói ranh mãnh cùng hành động ái muội sờ mó lung tung bên trong.

- A! Nè... khoang đã... không được! Tên biến thái vô sỉ này! Đừng được nước làm tới nhé! Thả ra - Y bất lực giãy dụa kêu la, cũng đúng nếu không thế y biết phải làm thế nào bây giờ - Người...! Cút ra! Mau cút ra... A___!

Hắc Phong không để tâm đến những lời mắng chửi kia, trực tiếp đè lên người y mà cắn mút vào nhũ hoa hồng nhạt phơi bày trước ngực. Thiên Nguyệt ánh mắt nhanh chóng trở nên vô thần, thần trí bị cảm giác lạ kích thích đến run rẩy.

- A~! Đừng... nó kỳ quá... Hoàng... Hoàng Thượng... - Thiên Nguyệt khó nhọc lên tiếng, hai tay ghì chặt lấy mái tóc của ai kia.

- Thoải mái không? - Hắc Phong ngước nhìn y với khoun6 mặt không cảm xúc nhưng lông mày lại nhướn lên kiểu giễu cợt.

Y ghét nhất cái bản mặt này! Cứ như là: Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy! Ta thắng rồi! Ngươi trốn không thoát! Đừng xảo biện nữa! Mau ngoan ngoãn đi. Tức chết đi được! Nhưng thật sự cái kích thích mà cảm giác này mang lại không thể chối cãi.

Nhũ hoa đáng thương bị cắn mút đến sưng đỏ hệt như hai nhụy hoa đỏ thắm khiêu khích dục vọng nam nhân. Da thịt trắng hồng lại càng đỏ, y phục nữa hở nữa che, mê hoặc vô cùng. Ai co thể cưỡng lại tiên cảnh giữa trần thế như này chứ?!! Nếu có thì người đó bị mù!

- Thật đẹp - Hắc Phong đắm chìm vào cảnh sắc vô thức phát ngôn - Da ngươi hệt như có những bông Hoa Thiên Nguyệt vương trên người vậy - Nói rồi người với giỏ đựng cánh hoa bên cạnh mà hết cả thảy xuống người Thiên Nguyệt.

Y khá bất ngờ, lại thêm vẻ mặt chìm đắm của Hoàng Thượng dọa, y cảm thấy không biết mình có thể qua khỏi đêm nay mà không bị nuốt trọn không! Dúng là khóc không thành tiếng mà~!

Rồi... thế đấy! Cảnh sắc tuyệt mỹ lại được những cánh hoa rơi tứa tung tô điểm! Xinh đẹp càng thêm xinh đẹp! Hoa lệ càng thêm hoa lệ! Muốn gì có nấy, lần này thì y chết chắc rồi! Thoát? Làm sao có thể? Hắc Phong điên cuồng cưỡng hôn Thiên Nguyệt, y thừa cơ hội lúc này giả ngất cứu lấy bản thân. Không thì ngày mai đích thị là tiêu tùng!

Hắc Phong nhìn thấy Thiên Nguyệt ngất, thở hắc một hơi xem như rất không hài lòng, càng không thỏa mãn. Những cũng nhẫn nhịn mà ôm y vào lòng, khẽ khàng bộc bạch:

- Ngươi tàn nhẫn thật đấy, được! Quân tử tr3 thù mười năm chưa muộn, rồi sẽ đến lúc ta trả cả vốn lẫn lời.

Đôi mi ai đó khẽ rung thay cho việc nuốt nước bọt: Tiêu!. Hơi ấm từ đâu áp lên mặt, Thiên Nguyệt thả lỏng người hưởng thụ hơi ấm đó.

- Lâm Thiên Nguyệt, ta yêu ngươi, rất nhiều. Thế nên làm ơn, đừng rời xa ta một lần nào nữa, cảm giác thật đáng sợ - Nói rồi Hắc Phong ôm thật chặt y, thở từng tiếng thở nhẹ đưa vào mộng đẹp.

Một hạt châu lệ nhẹ nhàng chảy dọc theo gò má mịm màng của ai kia, tuy vậy nhưng nụ cười trên cánh môi anh đào vẫn nở. Nụ cười của sự thỏa mãn? Bình yên chăng? Cứ thế họ say vào giấc ngủ và có lẽ đây là giấc ngủ thanh thảng nhất mà họ có được sau những gì đã trải qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...