Đam Mỹ: Hoàng Cung

Chương 51: Dương Tử



Là Si Tình Khúc?

Phải đấy! Dáng vẻ ấy là múa bài Sinh Tình Khúc còn gì?

Bài đó có nhiều thủ thuật rất khó đấy! Một nam nhân như y có thể thuật được không?

Nhiều lời bàn tán vang lên, cư nhiên Thiên Nguyệt mặc kệ, y rất chắc chắn mình sẽ làm được. Bởi vì nếu Thiên Nguyệt không làm được, đương nhiên y mãi mãi sẽ không thoát khỏi cái bóng của Thiên Hoa. Y đã bao lần bị mẫu thân la rầy chèn ép sáng đêm để luyện thành nó? Sao y có thể không nhớ ánh mắt đỏ ngầu tức giận của Thiên Hoa khi nhìn mình làm được thứ mà tỷ ấy không thể?

Mặc dù như vậy là rất xấu, nhưng y dám chắc rằng tâm trạng lúc thấy vẻ mặt ganh tị của Thiên Hoa vui ra sao. Dương Tử hạ bệ hướng đối diện với dung mạo tuyệt trần kia, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, thật là diễm lệ, khiến hắn nhất thời không khỏi rời mắt. Cư nhiên ánh nhìn làm mê muội nam nhân kia không hướng về hắn.

Thanh âm từ dây cầm vang lên thanh khiết, cứ thế Si Tình Khúc được tấu lên giữa bá tánh tứ phương.

Thiên Nguyệt bắt đầu chuyển người, Y ngửa người xoay một vòng lớn, thứa lụa theo ấy má bay trong gió. Tiếp đến là các thủ thuật hài hòa, nhưng để tăng thêm tính hút hồn cho nó thì biểu cảm của vũ y cũng phải cực si tình. Lâm Thiên Nguyệt đương nhiên biết điều đó, khi ấy y có thể hoàn hảo mà thuật lại nguyên vẹn các thủ thuật, nhưng ánh mắt và biểu hiện thì không. Thế nên, bây giờ Thiên Nguyệt chỉ hoàn toàn hướng về Hắc Phong.

Ánh mắt đen mơ hồ phủ một lớp sương bạc lung linh dưới những ánh đèn phát quang. Môi anh đào mọng nước khép hờ, như thể khiêu khích người khác nhào đến mà ngấu nghiến. Thứa lụa trên tay cứ được y xoay chuyển không ngưng nghỉ, cứ thế nó tung bay mãi trong không trung, càng thướt tha thanh mị khi gió thổi. Thần thái dung mạo hi thế chi bảo, kỳ hoa dị thảo.

Những ngón tay, bàn tay cầm lụa không những chỉ linh hoạt, mà còn bày ra thế mê người. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, Thiên Nguyệt hiện giờ như hòa cùng những thanh âm kia, ánh mắt đầu buổi đến giờ duy nhất dành cho Hoàng Thượng.

Người đã nhận ra chưa? Nhận ra chưa? Lâm Thiên Nguyệt vừa múa vừa ngẫm, ánh mắt mơ hồ suy đoán. Thấy khuôn mặt Hắc Phong diện vô biểu tình, y có một chút hụt hẫn, thế nhưng chỉ vài giây sau Thiên Nguyệt lại điện cuồng hơn! Không sao! Nếu không nhận ra... ta sẽ khiến người phải nhận ra! Nếu không muốn nhận ra! Ta cũng sẽ làm người phải thừa nhận!

Thủ thuật Thiên Nguyệt vừa uyển chuyển kiều mị, thoắt cái kiên quyết khiến người xem vô cùng mãn nhãn. Những tư thế khiêu khích, mê lụy, câu dẫn! Tất cả, tất cả đều được y bày ra trước mặt muôn dân bá tánh. Thiên Nguyệt ngã cả người sang phải, tuy vậy đầu vẫn giữ đứng, tư thế phơi bày những đường nét thanh mảnh trên cơ thể y, nhất là nơi thắt lưng. Bàn tay khẽ phớt lụa gần mặt, mị nhãn long lanh trong veo tình si, một chân y dần co lên, lộ ra làn da khiến người người thần hồn điên đảo.

Nam nhân tất cả chỉ thoáng chốc bị y đem người thu vào tay, các ý trung nhân của cặp uyên ương đứng sau cũng rõ ràng là há hốc, miệng chảy dãi thòng lọng xuống đất. Mặc kệ cho nữ nhân mình đánh hay tức giận, vốn dĩ chính là không thể rời mắt!

Thiên Nguyệt bày ra thân thế đó rồi xoay vòng, chân thon mượt trắng mỡn kia cũng xoay theo. Đôi lúc hai thứa lụa che che mở mở, khiến cho dáng vẻ y càng lên ma mị dụ hoặc. Đây chính là cái y gọi là câu luyến, câu dẫn... Người phải nhìn ta, chắc chắn phải chỉ nhìn ta! Những vũ khúc của các nữ nhân khác, có bằng ta không? Có sánh được ngang ta không? Nếu người chưa nhận ra sự khác biệt, ta sẽ dâng lên tận mắt cho người thấy!

Lực xoay vòng ngày càng mạnh, thứa lục cứ thế xoay xoay trông cực kỳ hoành tráng. Đến khi y phục của y cũng xoay theo, để lộ cả đôi chân trắng hồng còn lại, lấp lấp hiện hiện đẹp điên đảo. Các nữ nhân xung quanh nhịn không được cũng phải tán dương.

Kết thúc vũ khúc, Thiên Nguyệt hạ bệ xuống đất, y phục của y hạ xuống đất xòe ra như một bông hoa. Cả người hơi ngã sang trái, lụa phấn được y che nữa dung nhan, nữa còn lại le lấp càng thêm mỹ lệ. Y phục do lực gió khá mạnh nên bị bung ra một ít, lộ cả một bờ vai tuyết khiết cùng xương quai xanh du hoặc, khiến người xem như có luồn điện chạy dọc xuống hạ bộ.

Từng tiếng thở dốc của nam nhân khuynh thành vang lên rõ một, đôi mắt đen liếc sang Hoàng Thượng, thoáng thấy thần sắc người tối sầm, Thiên Nguyệt kinh ngạc hết mức. Mình đã làm sai điều gì chăng? Đấy là những gì bấy giờ y nghĩ.

Tiếng tán dương vang lên rung đảo đất trời, Thiên Nguyệt hối hả đứng dậy chỉnh sửa lại phục y. Tiếng vỗ tay đó cũng là bằng chứng cho việc Thiên Nguyệt chính là toàn thắng! Cặp ngọc bội đó chắc chắn thuộc về y. Cư nhiên chỉ thấy Hắc Phong bỏ đi, Thiên Nguyệt hốt hoảng đuổi theo, khựng một chút, y giật nhanh hai mảnh ngọc bội đó rồi tiếp tục đuổi.

Tuyệt Tinh thấy thế cũng nhanh muốn đuổi theo nhưng đã bị Nguyên Kì ngăn lại “Không nên xen vào”. Nàng chợt nhận ra gì đó, đảo mắt vài cái tay nghịch tóc mình, hình như nàng quá lo lắng rồi. Rồi đôi mắt màu máu nhìn nam nhân dạ y đang hướng về phía mình kia. Có vẻ nam nhân này đang tìm Thiên Nguyệt.

“Hai vị, có thể cho ta hỏi chút, Lâm Thiên Nguyệt kia là gì với các vị hay không?” Dạ y nam nhân tiến bước hỏi.

“Có! Là người mà ngươi không nên gọi thẳng tên! Hứ!” Tuyệt Tinh nheo mắt trở mặt, giọng nói thể hiện sự chán ghét. Tại sao? Chính là vì nhìn thấy Hoàng Thượng như thế! Chính vì ngươi mà Hoàng Thượng mới khó chịu như vậy!

Dương Tử vẫn vương mắt tìm kiếm khiến Tuyệt Tinh càng tức điên hơn, toan mắng thêm cho hắn xíu nữa thì nam nhân mắt xanh ngọc đã cướp lời “Đệ đệ, mau về thôi”

“Dương... ” Dương Tử chưa kịp nói xong Dương Chiếu đã bịt mồm hắn lại, tại sao? Tại vì Dương Chiếu đương nhiên không biết nữ nhân này là ai, cư nhiên lại rõ nam nhân bên cạnh là ai. Dương Tử hiểu ý liền phụ họa theo “Được, chúng ta đi”

Nói rồi hai người bỏ đi trước nỗi căm hờn của nàng! “Thực là đáng ghét! Dám làm lơ Tuyệt Tinh này sao? Nếu có ngày gặp lại, ta nhất định xả cho ngươi nghe đến đầu óc choáng váng”. Nguyên Kì ngao ngán nhìn nàng, rồi cũng xoay người rời đi. Tuyệt Tinh cự nạnh một hồi mới chịu theo sau.

“Những người đó là ai?” Dương Tử bị Dương Chiếu lôi vào một góc tối mà hỏi. Dương Chiếu ra hiệu im lặng, cẩn trọng liếc nhìn xung quanh. Dương Tử thở dài “Chẳng có ai quanh đây đâu, đệ không cảm nhận được, huynh cứ mau nói a!”

“Nam nhân đi cạnh nữ nhân khi nãy chính là Nguyên Tướng Quân của triều Vương! Còn hắc y nam trước đó đứng cùng hai người họ chính là Vương Hoàng Thượng! Còn người mà đệ liều mạng muốn cùng song tấu chính là Lâm Quý Phi! Lâm Thiên Nguyệt! Là Sủng phi hiện tại của Vương Đế mà hồi chiều Dương ca Uyển muội đã nhắc đến!” Dương Chiếu dựa người vào tường, đôi ngươi xanh dương long lanh, hắn thở dài một hơi “Ta từ đầu đã ngăn cản đệ, sao đệ lại cứ thế lao đầu vào?”

“Chính vì ta đã bị tương tư a?” Dương Tử nói mặt tỉnh bơ, mi mắt vương chút cười cợt.

“Đệ hồ đồ rồi sao?! Người ta là nam nhân!” Dương Tử thiếu chút hét lên.

“Tích Dương cũng là nam nhân, cư nhiên, Dương ca vẫn bám riết theo đuổi huynh ấy?” Một lời nói của Dương Tử phút chốc làm cứng miệng Dương Chiếu.

Dương Chiếu thở dài, thế sự ngày càng phức tạp rồi, phải ăn nói thế nào với Dương ca Uyển muội đây? Đây là cái mà người khác gọi là duyên phận sao? Là trêu ngươi?

Tác Giả: Sora Fuyu

Ta thấy dạo này ta siêng quá :3 *Tự tuyên dương bản thân một cái*
Chương trước Chương tiếp
Loading...