[Đam Mỹ] Không Hợp

Chương 18



“Nhẹ chút… Từ từ từ từ, đau quá…”

“Cậu đừng cử động nữa, thả lỏng chút đi.”

“Chuyện này nói thả lỏng là thả lỏng được hả? Cậu… đừng chạm vào tôi, để tôi chuẩn bị tinh thần.”

“Đau dài không bằng đau ngắn.”

“Đừng… dm!!!”

Một cơn đau dữ dội truyền đến từ nơi yếu hại khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi cắn lấy thứ đằng trước mặt theo bản năng. Sau đó, lấy hông làm tâm điểm, cơn run rẩy không thể khống chế được ngay lập tức lan ra toàn thân.

Trong nhà vệ sinh công cộng mờ tối, tất cả ánh sáng đều đến từ một ngọn đèn duy nhất ở bên ngoài. Mỗi lần hô hấp, ngoài mùi hôi thối, mũi tôi còn ngửi thấy mùi xà phòng thơm mát lẫn với hơi thở tràn vào phổi. Bên tai ngoài tiếng nước gì đó rơi ra thì chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nghẹn ngào của chính tôi.

“Cậu không sao chứ?” Hạ Nam Diên quay đầu sang một bên hỏi.

Sau cơn đau ban đầu, dù ở đó vẫn còn nóng nhưng đã không còn quá khó chịu nữa.

“Hmm…” Tôi thở yếu ớt, đơn giản trả lời.

Hạ Nam Diên đợi mãi nhưng vẫn không đợi được câu tiếp theo. Một lúc sau, hắn lại nói: “Nhả tôi ra trước được không?”

Tôi nhổ miếng vải trong miệng ra, lau nước mắt trên khóe mắt, ngẩng đầu hỏi câu hỏi từ sáng đến giờ vẫn quanh quẩn trong lòng tôi: “Cậu nói thật đi, có phải cậu cố ý báo thù tôi không?”

Hạ Nam Diên động đậy vai, lùi lại một chút, lấy đèn pin từ trong túi quần ra.

“Tôi có cần phải vất vả như vậy để báo thù cậu không? Trực tiếp đánh cậu một trận không phải xong rồi à.” Một tay hắn rọi đèn pin, tay còn lại đỡ tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Hắn nói rất hợp lý, tôi bị hắn thuyết phục ngay lập tức.

Lúc đi thì không thấy xa, nhưng khi đi về thì lại như cách ngàn ngọn núi. Vì mỗi bước tôi đi, vết thương đều sẽ bị ảnh hưởng đến nên tôi chỉ có thể đi năm bước nghỉ hai bước, hai chân dang rộng như cua để tránh ma sát.

Trong cơn hoảng hốt, tôi cảm giác như mình là Đường Tăng, mỗi bước là một kiếp nạn, đủ chín chín tám mươi mốt kiếp nạn là có thể bật người phi thăng tại chỗ.

Không dễ dàng gì mà quay trở lại trung tâm y tế, nước trong bình truyền nước gần như đã cạn. Ông bác sĩ già trực tiếp rút kim tiêm ra, đưa cho tôi một lọ thuốc ho rồi bảo tôi về nghỉ ngơi.

“Bọn mày đã quay lại rồi. Mễ Hạ, mày sao rồi? Còn khó chịu không?” Vừa mở cửa phòng ngủ ra, Quách Gia Hiên đã ra đón.

“Vẫn còn sốt nhẹ, không sao, tao không chết được.” Tôi xua tay, đi đến bên giường muốn ngồi xuống ghế, kết quả mông còn chưa ngồi xuống đã bật dậy, bình tĩnh dựa vào bàn đọc sách.

“Sao mặt mày còn trắng hơn lúc tự học tối vậy, thật sự không sao chứ? Có muốn gọi điện thoại cho bố mày không?”

“Gọi ông ấy làm cái gì? Ổng còn có thể dùng suy nghĩ điều trị cho tao từ xa à? Mặt trắng là do bị lạnh thôi, tao thật sự không sao.”

Hạ Nam Diên đi tới, đặt túi thuốc bên cạnh tôi, nói: “Hôm nay đừng tắm, đi ngủ đi kẻo lại bị cảm.”

Quách Gia Hiên nói: “Dì ký túc xá đã giúp mày trải giường rồi, tao cũng đã đổ nước nóng vô túi chườm giúp mày, đêm nay chắc chắn mày sẽ ngủ ngon.”

Cả tối nay tôi toát một thân mồ hôi nóng mồ hôi lạnh, làm sao có thể cứ thế bẩn thỉu nằm trên ga giường mới phơi mà ngủ được? Ngay cả phản ứng cao nguyên trong mơ còn không ảnh hưởng đến việc tôi tắm rửa là có thể nhìn ra tôi hơi mắc bệnh sạch sẽ, hơn nữa… Dù gì tôi cũng phải đi kiểm tra một chút xem cậu em của mình thế nào rồi.

“Không được, trên người tao dính quá. Tao muốn tắm nước ấm trước rồi ngủ.”

Hạ Nam Diên cau mày: “Vậy thì cậu đừng gội đầu.”

“Biết rồi biết rồi.” Tôi lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ ra, khoác lên vai, hỏi: “Tiểu Quách Tử, đi tắm không?”

“Đi đi đi!” Quách Gia Hiên đồng ý, chạy về lấy đồ ngủ và khăn tắm.

“Cậu đi không?” Tôi hỏi Hạ Nam Diên.

Hắn lắc đầu, xoa vai, đi đến bàn mình, cầm một quyển sách bài tập giơ về phía tôi lắc lắc: “Không.”

Tôi lập tức hơi không biết nói gì: “Không phải chứ, cậu muốn làm bù bài tập hôm nay à? Đừng làm nữa, ngày mai giải thích với giáo viên một chút, điểm cậu cao như vậy, bọn họ sẽ không nói gì cậu đâu.”

Hạ Nam Diên mở sách bài tập ra, vừa nói chuyện với tôi vừa viết: “Chắc bây giờ có rất nhiều người đang tắm, tôi đi sau. Dù sao cũng rảnh, bù được chút nào hay chút đấy, lát nữa tắt đèn tôi cũng không làm nữa.”

Đây là sự tự giác của học bá à?

Tôi thở dài, thấy thuyết phục không được hắn bèn cùng Quách Gia Hiên đi đến nhà tắm.

Lúc tắm tôi có kiểm tra vết thương, nhưng vì ở ngay bên dưới nên cũng khó quan sát, vết thương như vậy kéo một cái là sẽ đau, tôi không có cách nào xem toàn diện được, chỉ biết là hình như sưng rồi, còn hơi tím.

Sẽ không có vấn đề gì chứ? Lòng nặng trĩu, tôi vặn vòi nước trong buồng, giây tiếp theo, cả phòng tắm đều nghe thấy tiếng hét của tôi.

“Thiếu gia, đm mày không sao chứ?” Quách Gia Hiên ở bên cạnh vội vàng lớn tiếng hỏi thăm tình hình của tôi.

Tôi lắc lắc đầu gối, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Chuyện nhỏ, khi nãy tao không cẩn thận mở nhầm nước lạnh, hết hồn.”

Sau này ai nói thái giám không phải là đàn ông thì tôi sẽ nổi giận với tên đó? Tại sao họ không phải là đàn ông? Họ chính là đàn ông trong đàn ông!

Vết thương vừa chạm vào nước nóng liền đau không chịu nổi, tôi vội tắm cho xong, không chờ Quách Gia Hiên mà về luôn. Quãng đường ngắn hơn mười mét phải đi mất gấp đôi thời gian. Khi tôi trở lại ký túc xá, hơi nóng trên người tôi đã biến mất, tôi run rẩy nằm xuống giường.

Ngày hôm sau, có lẽ là vì tắm và vì bị lạnh nên tôi cảm thấy mình ốm nặng hơn.

Cổ họng tôi đau đến mức không thể uống nước, nhiệt độ đã giảm cũng có xu hướng tăng lại, còn phần dưới, đừng nói là đụng đến, ma sát với chăn thôi cũng đau vô cùng.

Quách Gia Hiên và Hạ Nam Diên đều đã đi đến trường từ sớm, trước khi đi không biết ai trong số hai người đã thò tay vào trong chăn sờ trán tôi. Khi đó, tôi khó chịu quá nên cũng không quan tâm.

Dì ký túc xá thỉnh thoảng lại đến thăm tôi, đưa cơm cho tôi, nhưng tôi không thấy thèm ăn chút nào, cũng không muốn di chuyển nên không ăn được bao nhiêu.

Buổi chiều, Vương Phương và giáo viên thể dục đến gặp tôi, Vương Phương không ở lại lâu, quan tâm tôi vài câu rồi vội vàng đi đến lớp, để lại giáo viên thể dục đưa tôi tới trung tâm y tế truyền nước.

Ngồi trên xe điện của giáo viên thể dục, tôi nghiến răng chịu đựng ba phút địa ngục, đợi không dễ dàng gì mà đến được trung tâm y tế ngày hôm qua, chóp mũi tôi cũng đã đổ mồ hôi.

Buổi sáng, trông trung tâm y tế còn nát hơn hôm qua.

Lúc truyền nước, giáo viên thể dục ra ngoài hút thuốc, tôi lặng lẽ cầm theo bình nước tìm ông bác sĩ già ở sau quầy, ho khan hai cái, bắt đầu làm thân: “Bác sĩ, cháu có một người bạn, ừm… bị phéc mơ tuya kéo trúng chỗ da trứng, không cẩn thận bị thương, bây giờ vết thương rất tím, còn hơi sưng, đụng vào là đau, cho hỏi phải trị như thế nào ạ?”

Ông bác sĩ già ngừng tính sổ sách, nheo mắt nhìn tôi, lấy từ trong quầy ra một hộp i-ốt, lại quay người lại lấy lọ thuốc mỡ erythromycin đưa đến trước mặt tôi.

“Đừng để vết thương đụng nước, bôi i-ốt trước, sau đó bôi thuốc mỡ. Mười tệ, chuyển cho ông.” Vừa nói, ông vừa chỉ một tấm biển mã QR trước mặt tôi.

Tôi nhờ ông cầm bình nước cho tôi, lấy điện thoại di động ra quét mã QR để thanh toán rồi cho hai món đồ vào túi.

“Có để lại di chứng không? Sau này… sau này sử dụng có ảnh hưởng gì không ạ?”

Ông bác sĩ già nhướng mi liếc nhìn nửa thân dưới bị quầy thu tiền che khuất của tôi, thản nhiên nói: “Nếu lo thì có thể đến phòng cấp cứu trong thành phố, hỏi bác sĩ bên đó xem có cần khâu vết thương không.”

Lão già này nhất định là đang giận chuyện hôm qua tôi ghét bỏ lão châm kim truyền nước, thật là nhỏ nhen.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Được, cháu nhất định sẽ nói lại cho bạn mình.” Nói xong, tôi giành lại bình nước từ trong tay mình, xoay người quay trở lại khu vực truyền nước.

Giáo viên thể dục đưa tôi xuống dưới lầu ký túc xá rồi đi, tôi một mình quay lại ký túc xá, đồ ăn nguội lạnh trên bàn đã bị lấy đi. Một lúc sau, dì ký túc xá gõ cửa, mang cho tôi một cái bát cháo rau thanh đạm.

Cả ngày tôi không ăn gì mấy, sau khi truyền nước, thân thể đã giảm bớt khó chịu, cơn đói lại dâng lên, tôi nhanh chóng ăn hết một bát.

Sau khi lấp đầy dạ dày, tiếp theo chính là việc chính.

Sợ lại bị cảm lạnh, tôi đổ một ít nước nóng vào bồn rửa mặt, chỉ lau người đơn giản.

Lúc mặc đồ ngủ, tôi cũng không vội mặc quần vào, bước một chân lên ghế, cầm tăm bông nhúng cồn i-ốt, cẩn thận sát trùng bôi thuốc lên vùng da bị tổn thương.

Vết thương bị bôi i-ốt lên vừa lạnh vừa đau. Khó khăn bôi xong, tôi thở ra một hơi dài, định tiếp tục bôi thuốc mỡ. Ai ngờ vừa vặn nắp, cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra.

Tôi sợ hãi, ngay lập tức thu lại cái chân đang dẫm lên ghế, kết quả bị mất thăng bằng, mông ngồi lên trên đất.

Trong nháy mắt, một cơn đau nhức khó miêu tả bằng lời xông thẳng từ xương cụt lên Thiên Linh Cái, hơn nữa động tác quá mạnh làm động tới vết thương, nước mắt tôi lập tức trào ra.

Tôi nằm nghiêng trên mặt đất, ôm chặt cậu em tội nghiệp của mình, muốn chửi rủa nhưng khi mở miệng chỉ phát ra những tiếng rên đau đớn ngắt quãng.

“Tôi tưởng cậu ngủ rồi.” Hạ Nam Diên nhanh chóng phản ứng lại, lại bên người tôi xem tình huống của tôi: “Cậu… vẫn ổn chứ?”

(*)

Tôi lườm hắn: “Cậu… cậu mới không cương được ấy!”

Có lẽ thấy tôi còn có sức giận người khác, hắn hơi nhíu mày: “Đứng lên được không?”

Tôi nhắm mắt lại, vừa giận vừa đau vừa xấu hổ, bèn hoàn toàn phớt lờ hắn.

Một lúc sau, phần thân dưới bỗng ấm lên, tôi mở mắt ra, thấy Hạ Nam Diên lấy áo khoác của mình đắp lên trên eo tôi.

Hình như hắn hiểu nhầm ý tôi, tưởng tôi không trả lời là không đứng dậy được, thế mà lại trực tiếp khom người ôm eo tôi dậy.

“Đừng khóc nữa, tôi thật sự không cố ý.” Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế, xoay người lấy khăn giấy đưa cho tôi.

“Cậu mới khóc đấy, tôi đau như thế!” Tôi lấy khăn giấy hắn đưa áp lên mặt mình: “Sao cậu lại đột ngột trở về?”

Lúc này đang ra phải đi tự học tối rồi mới đúng.

“Cô Vương kêu tôi quay về xem cậu thế nào.”

Hơi lạnh, tôi co chân lại, vừa cử động, tôi lại cảm thấy một loạt những cơn đau phức tạp.

Tôi nhăn mặt, ngước nhìn Hạ Nam Diên: “Tôi cảm thấy phần dưới của mình bị gãy rồi.”

(*)

“…” Hạ Nam Diên ngồi xuống, cẩn thận vén một góc áo khoác lên: “Tôi xem thử nhé?”

Tôi không đủ can đảm để tự nhìn, bèn không cản hắn.

Không biết hắn đã nhìn thấy gì, thật lâu sau mới buông áo khoác xuống, im lặng.

Tôi đột nhiên hoảng sợ. Biểu hiện của hắn là có ý gì, đừng nói gãy thật đó nhé?

Tôi buồn bực, không khỏi than thở với hắn: “Nhà họ Mễ nhà tôi mà chấm dứt là tại cậu đấy nhé.”

Hạ Nam Diên ngước mắt lên nhìn sang: “Không phải cậu thích con trai à, làm sao còn có con?”

Những lúc như thế này phiền cậu đừng nói đến chuyện logic được không?

“Tôi… ý tôi là cái chức năng này ấy. Có thể không có kết quả nhưng tôi cũng phải có công năng này chứ, cái gì cũng không có thì tôi thành thái giám à?”

Không biết liệu Hạ Nam Diên có bị tôi thuyết phục chưa, nhưng cuối cùng hắn cũng ngừng hỏi.

Tôi thấy sắc mặt hắn hơi nghiêm trọng thì rất sợ hãi: “Làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?”

“Sưng khá nặng, nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của cậu đâu.” Hắn dừng lại, nói thêm: “Sẽ không trở thành thái giám đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy lọ thuốc mỡ erythromycin lăn lóc dưới đất, liền nhờ hắn nhặt lên đưa cho mình.

Che quần áo không dễ thao tác, cũng không nhìn rõ, thử mấy lần đều không bôi thuốc được, áo thì lại rơi xuống đất.

Hạ Nam Diên không nhìn nổi nữa, nhặt quần áo lên đắp lại lên trên chân tôi, xoay người lấy một chiếc tăm bông trên bàn, bóp một ít thuốc mỡ từ tay tôi lên trên, sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“Tự nhấc áo lên đi.” Hắn nói cộc lốc, như thể chỉ đang bảo tôi tùy ý nhấc cái nắp bồn cầu lên.

Đôi khi, nếu đối phương coi đó là điều hiển nhiên, dù trong đầu bạn có cảm giác ở đâu đó không đúng, trước tiên bạn vẫn sẽ nghi ngờ liệu đó có phải là vấn đề của mình hay không.

Cũng giống như tôi bây giờ, không biết có phải vì mình có quá nhiều giấc mơ đồng tính nên cảm thấy hành vi như vậy quá gay hay không, chứ thực ra đối với trai thẳng mà nói thì chuyện này rất bình thường, không cần phải quá ngạc nhiên.

Trong chốc lát, đây không còn là vấn đề có gay hay không gay mà đã trở thành trận tỷ thí của những thằng con trai.

Tôi mà không nhấc lên là thua! Là con người tôi không sạch sẽ! Là tôi tự cho là đúng, tư tưởng xấu xa!!!

Vì vậy, tôi chỉ có thể nhấc lên.

Cũng may, cái áo bị nhấc lên đã che khuất cảnh tượng Hạ Nam Diên giúp tôi bôi thuốc, đồng thời cũng ngăn cản hắn nhìn thấy được vẻ mặt cứng ngắc của tôi lúc này.

Trông giống như tôi đang mặc váy vậy.

Thuốc mỡ được bôi lên vết thương, lành lạnh dinh dính nhưng tôi lại cảm thấy nóng hơn bao giờ hết, nóng hơn cả khi sốt 38.5 độ.

Hình như tôi lại lên cơn sốt. Đầu ngón tay vô thức dùng lực, ngón chân co quắp lại.

Đau quá.

Ngứa quá.

Kì lạ quá.

Tôi không nhịn được muốn kêu dừng lại, nhưng vào lúc này, một điều ngoài ý muốn đã xảy ra.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Quách Gia Hiên vui vẻ đi vào.

“Anh em, bọn mày…”

Nó đột nhiên sững người, vẻ mặt đầy mờ mịt, hoảng sợ, hoang mang trong vài giây ngắn ngủi, sau đó như tự lừa dối chính mình, nó ngơ ngác thu ánh mặt lại, lui ra đằng sau như người mù, đóng cửa lại.

Theo phản ứng của Quách Gia Hiên, cuối cùng tôi đã có thể xác nhận rằng hành vi này trong mắt các trai thẳng khác cũng không phải là rất bình thường.

Nhưng đã như thế này rồi thì biết phải làm sao đây? Tôi chỉ có thể kiên trì bảo bản thân mình đừng hoảng sợ.

Hạ Nam Diên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cửa: “Muốn đuổi theo cậu ấy không?”

“Không phải chỉ là anh em bôi thuốc cho nhau thôi à? Có cần làm quá như vậy không?” Tôi duỗi ngón chân hết cỡ, cười khô khốc buông áo xuống: “Cười chết mất.”

June: Anh Hạ Nam Diên ngộ ha, nắm tay bạn thì không dám phải nắm qua lớp áo mà bôi thuốc vào trứng cho bạn thì tự giác thế *insert meme chống nạnh*
Chương trước Chương tiếp
Loading...