[Đam Mỹ] Không Hợp

Chương 27



Để tạo hình tượng cho mình, ăn cơm xong, tôi bảo Quách Gia Hiên và Khâu Duẫn đặt máy chơi game và điện thoại di động xuống rồi cất hết chúng đi, mọi người cùng tập trung ở tầng bốn cùng nghe Hạ Nam Diên giảng bài.

“Cái gì? Nghỉ đông mà vẫn phải làm bài tập sao? Cơm tao ăn vẫn chưa tiêu hóa hết đâu đó.” Mặt Quách Gia Hiên không dám tin.

“Em… Em mới lớp mười, không nghe hiểu đề của mọi người đâu.” Khâu Duẫn cũng không hề tình nguyện.

Tôi nhướng mày một cái, chỉ vào bọn họ rồi bắt đầu giáo huấn: “Chúng mày nhìn mà xem, kì nghỉ đông người ta làm xong hết mấy cuốn “Đề thi đại học trong vòng ba năm”, “Đề mô phỏng trong vòng năm năm”, chúng mày thì chỉ biết chơi điện tử. Từ switch chuyển qua PS5 rồi lại tới điện thoại, ngày nào cũng thức đến một hai giờ đêm, hôm sau giữa trưa mới ngủ dậy. Có muốn thi vào trường cao đẳng nữa hay không? Có muốn học đại học nữa hay không? Hả?”

Quách Gia Hiên với Khâu Duẫn thi nhau cúi đầu xuống.

Tôi tiếp tục nói: “Tiểu Quách tử, mày nói mày xem, kì thi cuối kì trước mày xếp thứ bao nhiêu, mày nói xem?”

Đầu Quách Gia Hiên càng cúi thấp hơn, mở miệng nói cũng không tự tin: “Hai trăm năm mươi…”

“Với thứ hạng này của mày, lớp trưởng nằm trên bàn khóc cả một buổi tối tự học, nói cô ấy không thể dạy được nữa, năng lực của cô ấy có hạn. Lúc ấy mày đã hứa với cô ấy như thế nào?”

“… Sau này nhất định sẽ học thật chăm chỉ.”

Đứng trên đỉnh cao của đạo đức, tôi chính là độc cô cầu bại, không ai có thể đánh bại tôi.

“Vậy bây giờ mày có còn đang tiêu hóa không?”

“Tiêu hóa xong rồi…”

Giải quyết được một đứa, tôi dời tầm mắt sang phía khác. Khâu Duẫn run rẩy, ánh mắt nhìn tôi tăng thêm mấy phần sợ hãi.

“Điểm thi học kì kì trước cậu đứng thứ bao nhiêu?” Tôi vừa nói đã đề cập luôn vấn đề chính.

“Ba mươi… Ba mươi chín.” Khâu Duẫn khiếp sợ nói.

Tôi: “…”

Tôi chưa chuẩn bị cho thứ hạng này.

“Khối của cậu có tất cả bao nhiêu người?” Tôi lại hỏi.

“Hơn bốn trăm người ạ…”

Tôi lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

Thằng nhóc này, bao nhiêu ngày qua không bao giờ thấy nó làm bài tập, không phải đang chơi game thì lại ở trong team chơi giết người theo kịch bản. Tôi còn tưởng nó cũng là một tên phế vật học hành chẳng ra đâu, ai mà ngờ nó lại chơi trò thâm tàng bất lộ với tôi?

“Ba mươi chín mà cậu đã thỏa mãn sao? Ba mươi chín thì cậu lười biếng à?” Không có đỉnh cao thì tôi tự tạo ra đỉnh cao, tôi phê bình Khâu Duẫn: “Bên trên ba mươi chín còn có ba mươi tám, bên trên ba mươi tám còn có ba mươi bảy, cậu kiêu ngạo cái gì?”

Khâu Duẫn nhìn Quách Gia Hiên, lại nhìn tôi một chút, vô tội nói: “Em… em không kiêu ngạo mà.”

“Tốt lắm, không cần giải thích nữa. Bắt đầu từ bây giờ mọi người đều phải cố gắng, mười phút sau mang bài tập lên tầng bốn tập trung, tạm định mười một giờ kết thúc. Tan họp.” Lời vừa dứt, hai người đang ngồi trên ghế salon lập tức di chuyển dưới ánh mắt sắc bén của tôi, chen lấn nhau chạy lên tầng.

Tôi chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào trong thang máy, nhấn nút lên tầng bốn.

Hạ Nam Diên ăn cơm xong thì nói mình muốn đi tắm nên đã lên tầng trước. Lúc này không biết đã tắm xong chưa.

Cửa phòng khép hờ, tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào không chút nghĩ ngợi. Nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng trên giường tôi lập tức nhẹ bước chân theo bản năng.

Hạ Nam Diên nằm người trên giường, một tay đặt lên gối, một tay khác rủ xuống giường, đã ngủ say. Nhặt tập thơ cổ dưới sàn lên, nhìn tóc hắn vẫn còn ẩm, tôi đoán chắc hẳn là sau khi tắm xong hắn định dựa vào thành giường đọc sách, ai ngờ lại mệt quá ngủ thiếp đi.

Đắp chăn lại cho hắn rồi rón rén tắt đèn, lúc ấy tôi mới rời khỏi phòng ngủ rồi gửi tin nhắn cho đám Quách Gia Hiên.

[Giờ tự học buổi tối bị hủy, ngày mai cố gắng cũng chưa muộn, bây giờ có ai muốn đá PES không?]

Hơn mười hai giờ đêm, ba chúng tôi lập team chơi chung game* với nhau. Mễ Đại Hữu với Khâu Lỵ đã về nhà, có thể ông ta đã uống rượu, cứ lì lợm ở lại tầng ba không chịu đi một cách khó hiểu, nếu không thì lại đòi gia nhập đội ngũ của đám trẻ chúng tôi.

(*)

“Đúng rồi, Mễ Hạ, con… cái đối tượng của con đâu rồi?” Mễ Đại Hữu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm cái gì đó.

Trong trò chơi, chỉ còn lại ba đội, mười người. Tôi tập trung cao độ, không thèm ngoảnh lại nhìn ông ta. Mễ Đại Hữu cứ tự nói rồi tự mình có câu trả lời.

“Đối tượng cái gì cơ? Quách Gia Hiên mày làm gì thế, đứng đần ra ở đó làm gì? Mau nằm xuống.”

“Chàng trai đối xử tốt với con đó.” Mễ Đại Hữu bám vào bả vai tôi, tất cả mùi rượu đều thổi xuống mặt tôi.

Tôi ghét bỏ ngoảnh đầu ra xa ông ta: “À, đang ngủ ở trên. Qua màn qua màn. Quách Gia Hiên, mày đừng có mà chạy lạc đội chứ… Mẹ kiếp, trước mặt có hai người, giết chết bọn nó!”

“Chăm sóc tốt cho người ta, bảo nó ở lại mấy ngày. Mấy ngày hôm nay bố bận quá, không có thời gian rảnh đưa bọn con ra ngoài chơi. Ngày mai bố đưa cho con ít tiền, nhất định phải dẫn nó đi ăn uống no say chơi bời vui vẻ nhé.”

Cuối cùng chỉ còn hai đội, có thể ăn gà được hay không phụ thuộc vào màn này.

“Biết rồi biết rồi. Sao bố không xuống dưới ngủ đi, đừng có ở đây cản trở nữa.”

Mễ Đại Hữu đè đầu tôi xuống rồi ngừng lại xoa xoa: “Tên tiểu tử thối này.”

Mặc dù có sự quấy rối của Mễ Đại Hữu nhưng ván này chúng tôi vẫn ăn được gà. Bởi vì ngày mai Hạ Thông định tới nên Khâu Duẫn không chơi tiếp nữa, đánh xong ván này lập tức về phòng bên ngủ. Tôi với Quách Gia Hiên lập team hai, ván nào cũng đóng hòm.

“Xui quá!” Tôi cất điện thoại di động, cũng định lên tầng ngủ.

Mới đi ra tới cửa, Quách Gia Hiên ở sau lưng gọi tôi lại: “Mễ Hạ…”

Tôi giữ cửa, quay đầu nhìn lại. Quách Gia Hiên ngồi xếp bằng trên giường, nhìn ra chỗ tôi… nở một nụ cười khó tả. Khoảnh khắc đó, thậm chí tôi còn thấy trên người nó tỏa ra ánh hào quang sáng ngời như tình mẫu tử.

“Cố gắng lên!” Nó giơ ngón tay cái lên với tôi: “Tao giống bố mày, sẽ mãi mãi ủng hộ mày.”

Tôi híp mắt một cái, không hiểu lắm. Chơi game thua thì thôi, đến nỗi xúc động như vậy sao?

“Ừ, tốt, mày cũng cố gắng lên.” Tôi cũng giơ hai ngón cái giống vậy lên với nó.

Một nửa chăn bị Hạ Nam Diên đè, một nửa thì bị hắn đắp, tôi chỉ có thể ôm chăn hè từ trong phòng để đồ ra. Dù sao thì bây giờ nhiệt độ cũng không khác nhiệt độ mùa hè là mấy.

Không biết là có phải vì nguyên nhân tôi đã hạ quyết tâm chơi gay hay không mà Tiểu Siêu rất biết ơn tôi. Giữa đêm khuya này hãy mang nó mang happy ending duy nhất này đến với tôi lần nữa.

[Trên bàn uống trà có một ít hạt ngọc màu xanh dương, Mễ Hạ ngồi xếp bằng dưới đất, xâu chuỗi từng hạt ngọc một cách tập trung. Một trăm lẻ tám viên, cậu vừa xuyên vừa đếm, sợ sẽ rơi mất một viên nào đó.

Mấy tháng trước, có thể là do đeo lâu ngày nên dây bị mủn, chuỗi ngọc lục tùng này đứt khỏi tay cậu. Mặc dù vẫn ở bên trong phòng nhưng cậu nằm trên đất rất lâu mới có thể tìm đủ số hạt ngọc. Sau đó cậu vẫn luôn bận bịu chuyện bảo vệ luận văn nên chưa có thời gian xử lý. Bây giờ ăn Tết, cuối cùng cậu cũng có thời gian mang những hạt ngọc này ra xâu chuỗi lại.

Sau khi xâu xong một trăm viên ngọc, Mễ Hạ vươn bả vai cứng ngắc, xương khớp cũng kêu răng rắc.

Mở video giáo trình lên, cậu nghiêm túc học theo cách đan dây trong video thầy hướng dẫn. Đầu tiên là thắt một nút chặt ngang tay, tiếp theo là chia dây thành hai chùm, xâu nốt tám hạt ngọc còn lại vào rồi kết thúc bằng một nút thắt đuôi phượng.

Dùng lửa hơ đầu dây thừa còn lại, Mễ Hạ cầm cả chuỗi hạt trên tay, soi dưới ánh đèn, xác nhận rằng nó hoàn hảo không tì vết rồi mới vòng hai vòng đeo vào cổ tay.

Thời gian đã không còn sớm, cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong nhà vẫn còn đóng rèm cửa sổ nên hơi mờ tối. Một thân hình cao lớn nằm trên giường, chăn tùy ý đắp quanh hông, lộ ra bờ vai trần trụi và bắp chân.

Chỉ là nhìn thấy cảnh này, khóe mắt và lông mày của Mễ Hạ nhuốm một nụ cười còn dịu dàng hơn gió xuân. Cậu ngồi xuống mép giường, vén mái tóc dài trên bờ vai đối phương, quấn ở đầu ngón tay, sau đó cúi người đặt xuống một nụ hôn.

“Tỉnh lại đi, Kháp Cốt, chúng ta ra ngoài ăn cơm…”

Những năm tháng phải xa cách nhau với đối phương khiến cho cậu vô cùng trân quý những khoảnh khắc được gặp nhau. Mỗi phút mỗi giây đều không muốn bỏ lỡ, càng không muốn lãng phí.

“Anh còn ngủ nữa là em cắn anh đó.” Cậu vừa nói vừa há miệng ra.

Đang định cắn thì bỗng nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay đang chống trên mép giường của cậu lại. Trong khoảnh khắc thế giới xung quanh bỗng đảo lộn, cậu kêu lên một tiếng. Lúc lấy lại tinh thần thì cả người đã bị đặt xuống giường.

Dọc theo một đường từ ngón tay lên đến cùi chỏ để lại cảm giác mập mờ bao phủ. Lúc đầu ngón tay của Hạ Nam Diên dừng lại trên cổ tay đang đeo chuỗi ngọc lục tùng kia thì dừng lại rất lâu.

“Tỉnh rồi sao?” Mễ Hạ tự dời nắm tay xuống, đan vào kẽ ngón tay của đối phương, mười ngón tay đan vào nhau.

“Ừ…” Có thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ mới trả lời như vậy, Hạ Nam Diên đột nhiên gục xuống như cũ, vùi mặt vào cổ Mễ Hạ.

Nặng quá.

Một tay Mễ Hạ ôm lấy phần lưng của người đang nằm trên, cũng không giục đối phương đứng lên.

“Vậy thì… ngủ thêm mười phút nữa nhé.” Nói xong, cậu nghiêng đầu hôn lên tai Hạ Nam Diên..

Nếu như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao]

Kháp Cốt của em…

Kháp Cốt của em…

Tôi bị tỉnh vì nóng nhưng lúc tỉnh lại trong đầu lại cứ văng vẳng mãi một câu nói.

Bên ngoài trời có vẻ như đã sáng. Ánh sáng xuyên thấu qua rèm, chiếu vào qua khe hở cửa sổ. Mặc dù hơi tối nhưng vẫn có thể thấy mọi vật. Hạ Nam Diên nhắm hai mắt, ngủ say, chỉ cách tôi một khoảng nghiêng người.

Sau khi vết thương ở lông mày bên phải của hắn lành lại, chỉ còn để lại một vạch trắng, nhưng lông mày chỗ đó lại không mọc lại. Thoạt nhìn lại giống như cố tình cạo hỏng lông mày, cảm giác càng ngầu hơn.

Tầm mắt từ lông mày dời xuống sống mũi cao, rồi từ từ dời xuống môi, tôi từ từ tới gần… gần… Á?

Tôi không hiểu cúi đầu nhìn một cái, phát hiện ra mình lại bị cuốn thành một con tằm. Không chỉ có chăn của tôi mà ngay cả chăn của Hạ Nam Diên cũng quấn lên người tôi, hắn còn ôm trọn lấy tôi, cảm giác chân cũng gác ngang hông tôi.

Nhiệt độ phòng là hai mươi lăm hai mươi sáu độ, đắp hai cái chăn còn quấn thêm một cái “thảm điện” ba mươi bảy độ, tôi không nóng thì ai nóng?

Lạnh thì cuốn chăn, nóng thì đá chăn, Hạ Nam Diên vẫn ngủ hư như con nít lên năm vậy sao? Bây giờ, tôi vô cùng hoài nghi đêm hôm túi nước nóng của tôi chảy vào giường hắn lần trước, hắn căn bản không hề ngủ. Nếu không thì không thể nào thành thật như vậy được.

Quá nóng, nhiệt độ khiến cả người tôi tỉnh giấc.

Tôi không ngừng giãy giụa, giống như một con tằm, cuối cùng cả người vã mồ hôi. Tôi không tự thoát ra được mà phải đánh thức Hạ Nam Diên.

“Cậu giãy giụa cái gì?” Hắn vặn mi, chớp chớp hai mắt rồi lại nhắm lại.

Tôi mệt mỏi, thở dài ra một hơi, nói: “Cậu cúi đầu mà xem, cậu thấy tôi đang giãy giụa cái gì?”

Hắn lại mở mắt lần nữa, chân mày nhíu chặt nhưng vẫn cúi đầu nhìn.

Sau đó sáu bảy giây, nếu như không phải lông mi hắn vẫn chớp thì tôi đã cho rằng thời gian đang dừng lại.

Rút tay ra, buông xuống chân, Hạ Nam Diên không nói một lời nào mà kéo chăn ra. Sau đó có thể là cảm thấy hơi mất mặt, hoặc là vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên hắn lại yên lặng ngồi ở mép giường hai phút rồi mới đi vào nhà vệ sinh.

Liếc nhìn thời gian, đã mười giờ, cũng sắp đến giờ dậy. Tôi vén chăn lên rồi ra kéo rèm cửa, trên đường vô tình đá phải thứ gì đó.

Rầm một tiếng, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, bên ngoài là một mảnh đất trắng xóa.

Tôi quay người lại tìm món đồ mà tôi đã đá phải, phát hiện ra đó là chiếc ba lô mà hôm qua Hạ Nam Diên tiện tay ném xuống đất. Những thứ từ trong đó rơi ra có điện thoại di động, sạc điện thoại, laptop, còn có… một chuỗi vòng ngọc.

Một chiếc vòng đeo tay ngọc lục tùng.

Tôi nhặt chiếc vòng kia lên rồi nhìn qua nhìn lại, thậm chí còn đếm từng hạt ngọc một. Xác nhận nó giống y hệt với chiếc vòng tôi gặp trong giấc mơ đêm qua.

Quan trọng nhất là, nó cũng màu xanh lam.

Tôi vừa nói sao lại có giấc mơ về chiếc vòng ngọc, Tiểu Siêu, mày đúng là hiểu tao nha.

“Hạ Nam Diên, sao cậu lại nói dối tôi rằng quên đem theo? Không phải cậu có mang sao?” Tôi giơ chuỗi hạt kia chạy vào nhà vệ sinh hỏi tội.

“…” Hạ Nam Diên đang đánh răng, nhìn thấy tay tôi cầm đồ từ trong gương, lập tức ngây người tại chỗ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...