[Đam Mỹ] Không Hợp

Chương 39



“Cậu sẽ cân nhắc chứ?”

Tôi lo lắng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Hạ Nam Diên không chớp mắt.

Hạ Nam Diên suy nghĩ, thật lâu mà không nói gì.

Gió thổi qua mái tóc, tôi hơi rụt người lại, hắn lên tiếng.

“Tôi không muốn trở thành mẹ mình.”

Trong dự đoán của tôi, chỉ có hai câu trả lời “có” hoặc “không”, đồng thời xác suất cái trước cao hơn cái sau một chút, vì vậy khi Hạ Nam Diên nói ra câu trả lời của mình, tôi sửng sốt chốc lát rồi mới hiểu được ý của hắn.

Nói một cách đơn giản, đó là không.

Hắn không muốn trở thành mẹ hắn.

Hắn sẽ không yêu người Hạ.

Nhiệt độ ở đầu ngón tay biến mất trong nháy mắt, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, mỗi một lần hít thở lại khó hơn lần trước.

Tôi mím môi, nghĩ rằng mình nên nói gì đó để bác bỏ hắn, nhưng tài ăn nói bình thường tôi luôn tự hào lại biến mất hút vào lúc này.

Giọng của Hạ Nam Diên bình tĩnh mà rõ ràng: “Tôi không muốn giống như mẹ mình, luôn chờ ai đó quay lại, cũng không muốn giống như cậu mình, luôn tiễn một người đi. Hạ Minh Bác là một tên khốn, nhưng ông ta nói đúng… Người quen ăn cá lớn thịt lớn làm sao có thể sẵn sàng sống một cuộc sống bình thường như vậy?” Nói xong, hắn quay người tiếp tục đi lên.

Tôi nhìn bóng lưng hắn, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo: “Nhưng… không phải ai cũng là Hạ Minh Bác mà, nếu người đó thật sự thích cậu thì sao? Cậu có nghĩ là lúc cậu đợi người ta thì người ta cũng đang đợi cậu không?”

“Hơn nữa… Hơn nữa dù chỉ có rau dưa, chẳng phải tôi đã ăn sạch cơm rồi à? Chuyện như khẩu vị thì quen là được rồi mà.”

Hạ Nam Diên tiếp tục đi, xem thường nói: “Câu đã ở Cam Huyện lâu như vậy rồi, đã quen chưa? Nếu quen thì đã không nghĩ hết cách để quay về Hải Thành.”

Tôi hơi không nói nên lời trước câu hỏi lại của hắn: “Tôi, tôi… Không, đừng thay đổi chủ đề! Bây giờ tôi đang hỏi cậu, cậu không nên không cần cả người Tằng Lộc lẫn người Hạ chứ, cậu muốn làm gì? Xuất gia làm hòa thượng à?”

“Tình yêu không phải là cần thiết, không có thì không có thôi, một mình cũng tốt mà.”

Tình yêu không cần thiết với cậu, cậu không có cũng sẽ không chết nhưng lại cần thiết với tôi, cậu như vậy làm tôi khó chấp nhận lắm!

Tôi còn định tiếp tục thuyết phục đối phương: “Nhưng người đó thực sự rất giỏi…”

“Giỏi hơn tôi thì đối phương xứng đáng với người tốt hơn.” Thế nào Hạ Nam Diên cũng không chịu, thậm chí còn chưa nghe tôi nói mà đã cướp lời.

Tôi dừng lại, nhìn hắn dần xa tôi, lòng vừa giận vừa lo.

Tiến lên vài bước, tôi nắm lấy cổ tay hắn, kiên quyết nói: “Không được, cậu ấy chỉ có thể yêu cậu thôi, không có người nào tốt hơn.”

May là khi đi ra ngoài tôi có đeo găng tay, nếu không lúc này hắn nhất định sẽ phát hiện ra mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay tôi.

Hạ Nam Diên không di chuyển nữa, cũng không quay lại. Tôi nắm tay hắn thật chặt, trái tim, hơi thở, đến cả giọng nói cũng đang run rẩy.

“Hạ Nam Diên, đừng vội từ chối, nghĩ lại đi…” Tôi do dự một chút, giọng nói dịu dàng hơn trước rất nhiều, “Nếu, nếu người đó là t…”

Từ cuối cùng chỉ mới phát âm được có một nửa, Hạ Nam Diên đã khoát tay, thoát khỏi sự kiềm chế của tôi.

Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, hắn quay mặt đi, dáng người hắn như một tác phẩm điêu khắc từ băng tuyết, làm cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo.

“Không nếu như.”

Không nếu như, là ai cũng không được.

Kiên quyết, dứt khoát, không chút do dự. Để lại đáp án cuối cùng xong, hắn đi nhanh về phía thần miếu. Lần này, hắn không đợi tôi, càng không quay đầu lại liếc nhìn tôi.

Đây là bị từ chối à?

Cái bóng cô đơn và chủ nhân cô đơn của nó, trên con đường núi dài, tôi nhìn bóng dáng quyết đoán trước mặt, chạm vào lồng ngực đau đớn, siết chặt vạt áo.

Nghĩ theo hướng tích cực, hắn không để tôi nói từ “tôi” hoàn chỉnh, nghĩa là còn chưa muốn mất đi người anh em này. So với từ chối không lưu tình, hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng vẫn… thật khó chịu.

Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng nắm được tương lai rồi là sẽ không bị từ chối, tôi ngu quá đi mất. Rốt cuộc chúng tôi yêu nhau kiểu gì vậy? Chẳng lẽ phải thử hết lần này đến lần khác, bị từ chối, thử lại rồi lại bị từ chối, cứ như thế thử đến khi có ngày nên kim, thử đến khi hắn đồng ý với tôi mới thôi à?

Dm, dựa vào cái gì chứ?

Tôi không phải cặn bã nhé, sao lại bị hắn đoán thành Hạ Minh Bác thay lòng đổi dạ?

Mặc dù tôi thật sự không quá muốn ở lại đây, nhưng… nhưng mọi thứ đều có thể thương lượng, phương diện này vẫn còn rất nhiều chỗ để thương lượng mà, hắn không cố một chút thì làm sao biết không được?

Nghĩ vậy, tôi từ từ ngồi xuống, đợi đến khi sự khó chịu khuấy ngũ tạng thành một đống trôi qua rồi tôi mới đứng dậy từ từ đi về phía trước.

Lúc ăn cơm, luôn có một bầu không khí khó xử giữa Hạ Nam Diên và tôi. Chúng tôi không trả lời câu hỏi của nhau, giao tiếp ánh mắt có thể không chạm vào nhau thì không chạm. Lê Ương không nói gì, trên bàn liền không có ai nói chuyện.

“Hai người cãi nhau à?” Nhân lúc Hạ Nam Diên rửa mặt, Lê Ương lén hỏi tôi.

“Không.” Tôi cười, xoa đầu cậu bé: “Sao lại thế được?”

Tắm xong, tôi trực tiếp gõ cửa phòng Lê Ương ở đối diện.

Lê Ương: “…”

Tôi chen vào: “Hôm nay anh ngủ với em nhé.”

Phòng của Lê Ương cũng giống phòng của Hạ Nam Diên, đồ đạc đều là đồ gỗ cũ, trước cửa sổ có một cái bàn, trên bàn có thắp một ngọn đèn, tôi đi lại gần thì thấy cậu bé đang làm bài tập nghỉ đông.

Hình như Hạ Nam Diên từng nói năm ngoái Lê Ương đã vào lớp một.

Dù nhìn có trưởng thành sớm đến đâu thì cơ thể cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, mới bắt đầu đi học, nét bút còn rất non nớt, chữ viết xiêu vẹo. Bản thân cậu bé cũng cảm thấy xấu hổ, nhào tới lấy tay che kín sách bài tập không cho tôi xem, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Đừng nhìn, em còn chưa viết xong!”

“Tốt lắm.” Tôi động viên cậu bé: “Giỏi hơn anh viết hồi lớp một nhiều.”

Giường của Lê Ương có cùng kích cỡ với giường của Hạ Nam Diên, kê sát vào tường, cậu bé nói còn phải làm bài tập nên tôi bèn lên giường ngủ trước.

[Đêm nay tôi ngủ với Lê Ương.]

Tin nhắn gửi cho Hạ Nam Diên vẫn chưa được trả lời, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ mỏng manh, ước gì có thể có được một đôi mắt nhìn xuyên thấu để nhìn thấy tình trạng bây giờ của hắn. Tôi nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt lại thử chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được điện thoại rung lên, tôi vội mở mắt ra, lật người ngồi dậy sốt ruột bấm vào app hiện chấm đỏ trên điện thoại.

[Ừ.]

Hơi thở vô tình ngưng lại trong lúc không chú ý trong chốc lát thở ra, tôi nắm chặt điện thoại, tưởng tượng đây là đầu của Hạ Nam Diên, dùng hết sức bình sinh muốn bóp vỡ.

Ừ cái đầu cậu, đi mà sống cô độc sống quãng đời còn lại đi.

Sau khi trút bầu tâm sự, tôi tắt máy và lại nằm lên giường.

Cậu ngừng nói, bằng cách nào đó Bách Dận đã thay đổi từ chú thành mợ, quan hệ của Hạ Nam Diên và tôi căng thẳng, Lê Ương thì là đứa trẻ mà tôi không có tiếng nói chung… Nghĩ tới nghĩ lui, tôi không thể ở lại trong miếu nữa.

Vì vậy, tôi liên hệ với Tả Dũng, nói muốn đến nhà cậu ta hai ngày.

Thật ra Tả Dũng và tôi không thân nhau đến mức có thể đến nhà cậu ta, nhưng bây giờ tôi không quan tâm đến chuyện đó nữa. Cậu ta chứa chấp tôi thì chứa, không chứa chấp cũng phải chứa.

[Được, Kháp Cốt có tới không?]

[Cậu ấy không tới đâu.]

Tả Dũng dừng lại, nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không ổn như Lê Ương.

[Hai người cãi nhau à?]

Với cậu ta thì không thể dùng cách qua loa như với trẻ con được rồi.

[Coi là vậy đi.]

Đối với câu trả lời mơ hồ của tôi, Tả Dũng đã không hỏi tận gốc. Cậu ta gửi định vị cho tôi, cho tôi biết số nhà của cậu ta rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi nhìn qua, cũng không xa lắm, khoảng một cây số.

Tôi không mang theo bất kỳ hành lý nào, chỉ đến nhà chính nói với cậu một tiếng, rồi cứ thế đút tay vào túi đi một mình tới nhà Tả Dũng.

Gia đình Tả Dũng có ba người con, Tả Dũng là con cả, dưới là em gái Tô Đóa, dưới nữa là em trai bé nhất A Mậu. A Mậu năm nay mới vào cấp hai, đang học ở Bằng Cát, hiện đang trong kỳ nghỉ đông.

Tô Đóa có ấn tượng tốt với tôi vì tôi đã lên kế hoạch cho cả lớp nổi dậy để gây áp lực cho trường. Vừa bước vào cửa, cô đã dẫn tôi đi thăm quan từ trong ra ngoài nhà họ, còn kể lại một cách sống động chuyện tôi khởi nghĩa bố mẹ và em trai cô nghe trong bữa cơm, trông còn vui hơn anh cô khi tôi tới nhà bọn họ làm khách.

Cơm nước xong, tôi lại đánh bài với ba anh em bọn họ một chút, đột nhiên Tả Dũng hỏi tôi có muốn trải nghiệm nhà tắm công cộng* của bọn họ không.

(*)

“Các cậu ở đây còn có nhà tắm công cộng á?” Tôi vô thức nghĩ đó là kiểu nhà tắm công cộng ở phương Bắc.

“Ừ, ở đây bọn em có suối nước nóng.” Tô Đóa chỉ chỉ biển báo nói.

Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Ở đây còn có suối nước nóng à?”

“Ừ, tự nhiên đấy.” Tả Dũng nói, “Tổng cộng có hai con suốt, một ở Bằng Cát, một ở thôn bên cạnh. Cả hai suối nước nóng đều có nhiệt độ khoảng bốn mươi độ C, vào mùa đông ngâm mình rất thoải mái.”

Cậu ta còn nói suối ở thôn bên cạnh là suối cho nữ, chỉ có nữ ngâm, con suối ở Bằng Cát là suối cho nam, chỉ nam mới được ngâm, nó chỉ cách nhà họ hai trăm mét, đi rất gần.

Thật ra tôi rất muốn trải nghiệm, nhưng… nhìn xuống quần áo của mình, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

“Tôi không mang theo quần áo để thay, khăn tắm cũng không.”

Tô Đóa vừa nghe thấy vậy liền trực tiếp gợi ý cho tôi: “Không sao, em tìm cho anh một chiếc khăn tắm mới. Về quần áo, thân hình của anh với em trai em không khác nhau lắm, mặc quần áo của nó là được. Anh vẫn chưa mặc đồ người Tằng Lộc đúng không? Nhập gia tùy tục, thay đồ nhìn thử xem sao.”

Trông cô còn háo hức hơn tôi.

“À… Được.” Tôi vừa mới gật đầu, cô đã đứng dậy đi tìm mẹ chuẩn bị quần áo cho tôi.

Trong trí tưởng tượng của tôi, nhà tắm công cộng thì ít nhất cũng phải có tường, có mái, có nơi thu vé mới là nhà tắm.

Không ngờ “nhà tắm nam” ở Bằng Cát chỉ có một bức tường cao hơn một mét vây quanh, cửa sân cũng không khóa mà chỉ là mấy miếng gỗ mục, ai cũng có thể đẩy ra đi vào.

Vừa bước vào cửa là một cái rãnh hình tròn rất lớn được xây từ gạch màu xanh, bên trong rãnh là từng vòng bậc thang hướng xuống dưới, cũng không biết là nước suối nóng đã hơi khô rồi hay chỉ có từng đó thôi mà suối nước nóng thực sự ở phía dưới chỉ có đường kính khoảng ba mét, chỉ đủ cho vài ba người ngâm.

“Đặt quần áo bên cạnh là được.” Tả Dũng nói, bắt đầu cởi thắt lưng.

Cậu ta nhanh chóng cởi bỏ quần áo rồi lao vào suối nước nóng, sau đó phát ra một loạt tiếng “Phù”, “Oa” và “Sh” giống như một con đười ươi đang gào thét vì không thể ngay lập tức ngâm trong ao vì ao đang quá nóng.

Tôi cởi từng món đồ của mình ra, chất hết lên trên gốc cây ở một bên, khi tôi cởi đến quần, A Mậu đã lướt qua tôi trong nháy mắt, chạy đến nhảy xuống ao.

Những tia nước lớn bắn ra từ trong ao, thậm chí còn có vài giọt nước ấm áp rơi trúng mặt tôi.

Ngay sau đó, bên dưới truyền đến tiếng mắng chửi của Tả Dũng và tiếng cười to không hề kìm nén của A Mậu, tôi vội cởi quần, trần truồng la hét lao về phía bọn họ.

“Tránh hết ra tránh hết ra, để tôi thể hiện tư thế xuống nước tiêu chuẩn một chút!” Tôi đứng bên cạnh bể suối nước nóng, hai tay tạo thành hình chữ thập, hai chân chụm lại, ưỡn ngực hóp bụng, lấy tư thế nhảy cầu tiêu chuẩn nhất.

Hai anh em Tả Dũng chăm chú nhìn tôi, nghĩ rằng tôi sẽ nhảy.

Tôi chắp hai tay trước ngực, bắt chước niệm Phật, thong thả bước xuống nước: “Hai vị thí chủ nhường chỗ một chút, nhường một chỗ cho bần tăng với.”

Hai anh em đồng thanh “Xùy” một tiếng, không hẹn mà cùng nhau dội nước lên người tôi.

Ba người ầm ĩ một trận, da cũng ngâm đến nhăn nheo, tóc ướt hết, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Mắt Tô Đóa rất chuẩn, quả nhiên kích thước của A Mậu tương đương với tôi, tôi mặc đồ em ấy khá vừa.

Áo trong màu đỏ sẫm phối với áo choàng màu đen bên ngoài. Vạt áo choàng, cổ tay và viền áo đều có hoa văn trang sức màu sắc rực rỡ, cổ áo có đính lông màu đen. Thứ duy nhất không được hoàn hảo là trên chân tôi đang mang giày thể thao, nếu thay giày như Hạ Nam Diên thì sẽ càng đẹp hơn.

“Không tệ, cũng ra gì đấy.” Tả Dũng đánh giá tôi, nói: “Nếu cao thêm chút nữa là tốt rồi.”

Tôi chỉnh lại thắt lưng, nghe vậy thì trợn mắt với cậu ta.

“Năm sau là tôi cao mét tám tám rồi đấy, cậu tin không?”

Trên một mét tám thì giỏi lắm à? Bây giờ tôi đã 1m74, cố cao thêm chút thì có thể được 1m75, sau đó lại dựa theo lệ cũ, bốn bỏ năm lên thì tôi đã cao 1m8.

Nói cách khác, chuyện tôi cao đến 1m8 không phải là vấn đề gì.

Ba người đang trên đường trở về thì tôi nhận được điện thoại từ Hạ Nam Diên.

Ban đầu tôi không định nhận nhưng sau khi nghĩ lại, không nhận thì có vẻ hơi không phóng khoáng lắm, cuối cùng tôi vẫn nhận.

Chỉ là nhấc máy thì đã nhấc nhưng không có ai lên tiếng trước.

Sau một khoảng im lặng kỳ lạ, cuối cùng Hạ Nam Diên phá vỡ cục diện bế tắc: “Hôm nay cậu không về à?”

“… Ừ.”

Chỉ có cậu biết “Ừ” à, tôi cũng biết này.

Mãi mà hắn không nói gì, tôi cũng không vội, chỉ kiên nhẫn chờ chiêu tiếp theo của hắn.

Một lúc sau, hắn lại nói: “Mễ Hạ, cậu định tuyệt giao với tôi à?”

“…”

Người Tằng Lộc thật sự không lòng vòng.

Đột nhiên tôi cảm thấy hôm qua có lẽ hắn đã từ chối tôi một cách khéo léo nhất có thể, nếu không dựa theo tính cách của người Tằng Lộc thì không thích là không thích, thế nào hắn cũng sẽ nói cho tôi biết.

“Không.” Mái tóc ướt một nửa bị gió thổi tung, não như muốn đông lại, đỉnh đầu hai anh em Tả Dũng đang đi ở phía trước tỏa ra khói trắng.

Tôi hít mũi một cái. Bọn họ không thấy lạnh à?

“Trước kia không phải cậu nói gu tôi không tốt à? Tôi thừa nhận gu tôi không tốt, bây giờ đổi rồi. Bây giờ tôi thích bề ngoài có hốc mắt sâu sống mũi cao dáng vẻ trông như con lai đấy…” Trong lòng hơi tức giận, tôi nói: “Ngày mai tôi sẽ vào thôn gõ cửa từng nhà, ai hợp mắt tôi tôi liền đưa người đó đi Hải Thành. Dù sao tôi cũng có tiền riêng, người đó có ra sao tôi cũng nuôi được.”

Bỏ điện thoại ra, tôi căn bản không có ý định nghe người đối diện nói: “Cậu đừng lo cho tôi, tôi đang bận đây.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Đứng giữa con đường tối tăm, tôi nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng như gương trên bầu trời, thầm nói lời cay độc với một vị thần nào đó có thể đang tồn tại hoặc chính Thượng đế trong bóng tối: Lời hay không nói hai lần, ông có giỏi thì cho sét đánh chết tôi đi, dù gì thì ông đây có chết cũng không chủ động nữa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...