[Đam Mỹ] Không Hợp

Chương 46



“Các cậu biết cầu Einstein Rosen, hay lỗ sâu là cái gì không? Hả? Các cậu cũng biết ư?” Ông già nhìn chúng tôi, biểu cảm trên mặt phấn khởi một cách kỳ lạ.

Hạ Nam Diên tiến lên một bước, lặng lẽ đứng trước mặt tôi.

“Bố, bố dọa bọn nhỏ rồi.” Chu Vượng ngồi xổm xuống nhặt giấy tờ vương vãi trên mặt đất, giọng điệu bất đắc dĩ.

Ông già nghe vậy thì giật mình, nụ cười hơi nhạt đi, thất hồn lạc phách thì thầm nói: “À, sợ ta… Đúng vậy, ai cũng sợ ta, coi ta như kẻ điên… Ta bị điên… Ta điên rồi…”

Tuy rằng ông già kia điên đến loạn nhưng trông rất tội nghiệp, tôi không đành lòng nên thuận miệng hỏi: “Cầu Einstein Rosen là gì?”

Vừa có người đáp lại, ông già bỗng trở nên hăng hái, đột ngột bật dậy bằng thân thủ không phù hợp với lứa tuổi, lấy bút dạ bắt đầu viết nguệch ngoạc lên tấm bảng trắng phía sau.

“Là thang máy! Là thang máy nối liền hai vũ trụ song song trong hố đen với nhau!” Những nét chữ của lão chồng lên những chữ viết trước đó trên bảng đen, khiến người khác không thể nhìn rõ lão đang viết gì. “Hố đen là một tòa nhà cao tầng vô cùng, vô cùng lớn, bên trong rất nhiều thang máy, mà mỗi thang máy có thể dẫn từ vũ trụ song song này sang vũ trụ khác. Theo lý thuyết, chỉ cần con người có thể tự do sử dụng thang máy này là họ có thể du hành xuyên thời không gian.”

“Nhưng đáng tiếc, bên ngoài tòa cao ốc này có một vòng hàng rào gọi là “Chân trời sự kiện”. Một khi tiến vào, cậu sẽ bị mắc kẹt bên trong mãi mãi. Cậu chỉ có thể đổi thang máy này lấy thang máy khác, thế giới này đến thế giới khác, phiêu du trong vũ trụ như một linh hồn lang thang, không bao giờ quay trở lại trước đó.” Hai mắt ông trợn lên, khóe miệng khẽ nhếch, phối hợp với lời giải thích tạo cảm quỷ dị không nói nên lời.

Tôi nhìn không được sởn cả gai ốc, cả người núp sau lưng Hạ Nam Diên.

Chu Vượng đặt một xấp giấy lên bàn, thở dài nói: “Ba, Hawking nói rằng bất kỳ vật chất nào cũng không thể đi qua lỗ sâu… chính là đi vào mấy cái thang máy kia. Vậy ba nói cho con biết nhân loại đi vào đó bằng cách nào?”

Ông già nhìn quanh những người ở đây, phán một câu kinh hồn: “Chết là được rồi.”

Chu Vượng nhắm mắt lại, vuốt ấn đường: “Biết ngay mà…” Ông ấy thở dài, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt áy náy rồi nói với tôi và Hạ Nam Diên: “Ông xin lỗi, bố ông hồ đồ, có lẽ hôm nay không thể tiếp tục dắt các cháu đi tham quan được rồi.”

Tôi xua tay: “Không có việc gì không có việc gì! Ông cứ làm việc đi ạ, đúng lúc chúng cháu chuẩn bị ăn tối, chúng cháu xin phép đi trước.” Nói xong, tôi kéo Hạ Nam Diên đi xuống lầu.

Đằng sau, ông già vẫn đang nổi điên.

“Ta hồ đồ hồi nào? Nếu ý thức thoát khỏi trói buộc của vật chất, vậy là có thể băng qua lỗ sâu rồi! Mấy nhà vật lý bản chất như con toàn xem thường ta, xem thường linh hồn của lượng tử. Ta nói các con nghe, sớm muộn gì các con sẽ biết ta nói đúng, ta không nói điêu!”

Tôi nhìn lên lầu, bước nhanh hơn.

“Nếu vũ trụ song song tồn tại thật, em có muốn đi xem không?”

Ông già điên cũng độc đáo thật, móc nối khoa học sang cả tâm linh, ai nghe mà không thấy hết hồn? Bởi vì nó quá kỳ lạ nên lúc ăn cơm, tôi và Hạ Nam Diên cũng liên tục thảo luận về chủ đề xuyên thời – không gian, vũ trụ song song các thứ.

Tôi cắn đầu đũa, tôi nghĩ nghĩ nói: “Đúng là tò mò thật nhưng nếu bảo đi thì thôi, anh nghe ông già đó nói không? Phải chết mới đi được.”

“Vậy nếu không chết mà vẫn đi được thì sao?”

“Vậy thì đi thôi, đi xem thử thế giới khác ra sao rồi trở về.”

Trên khay nướng có thịt ba chỉ nóng hổi, mỗi khi nướng xong một miếng, Hạ Nam Diên sẽ đặt nó vào bát của tôi trước.

“Lỡ như thế giới kia tốt hơn thế giới này, em sẽ trở về chứ?” Hạ Nam Diên đặt một miếng thịt bò lớn xuống vỉ nướng, tiếng xèo xèo vang lên, khói dầu nghi ngút, gương mặt hiện ra vẻ đẹp mơ hồ.

Thật là đẹp trai. Tôi ngoạm miếng thịt lớn, thịt nướng cũng rất vừa mắt.

“Tốt như thế nào?” Tôi hỏi.

Hạ Nam Diên nhướng mắt nhìn tôi: “Chỗ nào cũng tốt.”

Nói nhảm.

Trợn mắt, tôi nói: “Tốt cũng sẽ quay về, dù tốt đến đâu nhưng đó không phải thế giới của em. Hơn nữa…” Tôi cố ý không nói tiếp, để Hạ Nam Diên nhìn qua, sau đó mới chống cằm ngọt ngào nói: “Anh chỉ có một, kể cả khi ngoại hình ở thế giới khác giống nhau hay trùng tên thì người ta vẫn không phải anh. Thế giới không có anh em ở lại làm gì, đúng không?” Dứt lời, tôi liếc mắt đưa tình với hắn.

Hạ Nam Diên không trả lời mà chỉ lặng lẽ đặt một bình trà thảo mộc trước mặt tôi.

Tôi buông tay xuống, khó hiểu nhìn trà thảo mộc, hỏi hắn: “Anh có ý gì?”

Hắn lật miếng thịt bò đã chín kỹ sang một mặt, nói: “Cho đỡ sến.”

Tôi: “…”

Ha, trước đây vào những giây phút lãng mạn luôn bắt người ta nói đi nói lại mấy câu buồn nôn, không nói là đòi cắn, thế mà bây giờ nghe thấy mấy câu sến rện liền bắt người ta bớt sến lại?

“Em cho anh xem cái này.” Tay trái nắm thành quyền giơ lên trước mặt, tay phải làm thành hình dây cót, ngón giữa tay trái chậm rãi giơ lên.

Hạ Nam Diên không cảm xúc duỗi một ngón trỏ ra rồi gập ngón giữa của tôi lại.

“Ăn thịt đi.”

Ngày mai Quách Gia Hiên mới trở lại trường, Hạ Nam Diên và tôi là hai người duy nhất trong ký túc xá tối nay. Vốn dĩ tôi muốn ngủ chung giường với anh, kết quả bị từ chối không thương tiếc.

“Anh làm gì vậy?” Tôi lập tức mất hứng: “Mới bao lâu mà anh đã muốn chia giường với em rồi? Đừng bảo anh léng phéng bên ngoài rồi đấy?”

Anh giũ chăn, bình yên nằm xuống: “Hai người ngủ chật, không tốt cho cơ thể.”

Không tốt chỗ nào? Không lẽ giành chăn nhau nên dễ bị cảm à?

“Nhưng mà em lạnh.” Tôi quấn chăn cuộn tròn ở cuối giường hắn, nhìn hắn chằm chằm như một bóng ma: “Em thành ra vậy rồi sao anh có thể ngủ được chứ?

“Hạ Nam Diên, anh không có trái tim gì hết…”

“Anh ngủ rồi sao? Em không tin.”

“Thời khắc lãng mạn nói thích em, giờ lại để người ta ngủ một mình…”

“Anh độc ác, anh vô tâm, anh cố tình gây sự!”

“Kháp Cốt? Kháp Cốt?”

Dưới sự quấy rối hết mình của tôi, Hạ Nam Diên trở mình, thở dài nhìn trần nhà, vung tay rồi vén chăn lên.

“Lại đây.” Anh nói với giọng điệu cam chịu và bất lực.

Tôi lập tức ném chăn ra rồi phóng sang giường bên cạnh.

Tôi chui vào trong chăn, giơ một chân gần như đè lên người Hạ Nam Diên: “Ok, thế này thì không sợ bị anh cướp chăn nữa.”

Hạ Nam Diên nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực hắn của tôi, như thể muốn hất nó ra.

Tôi nhân cơ hội luồn ngón tay vào khe hở, cùng anh mười ngón đan xen: “Hửm?”

Anh dừng một chút, không nhúc nhích nữa: “Không có gì.”

Tôi nhắm mắt lại, một lúc sau liền tiến vào mộng đẹp, phiêu du trong vũ trụ bao la.

Những giấc mơ liên quan tới tương lai từ rất lâu kia lại tới tìm tôi.

[Trong nhà ga người qua lại đông đúc, Mễ Hạ lặng yên ngồi trên băng ghế dài, bàn tay đeo nhẫn nắm chặt thành quyền, bàn tay còn lại vô thức bấu vào da. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay lập tức hiện lên những vết đỏ ửng.

Cậu vẫn chưa hay biết gì, tiếp tục thực hiện hành vi tự ngược đãi bản thân như vậy cho đến khi một phụ nữ trung niên xinh đẹp khoảng năm mươi tuổi chạy đến.

“Cục cưng, con làm sao vậy?” Diêu Mộc Tâm ném túi xuống, đau lòng xoa xoa tay của con trai: “Con đừng lo, Tiểu Diên nhất định sẽ không sao, cứ yên tâm con nhé.”

Mễ Hạ ngước khuôn mặt tái nhợt lên, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần: “Mẹ, con sai rồi.”

Diêu Mộc Tâm sững sờ, thật sự hết hồn: “Con đang nói gì vậy cục cưng? Con, con đã làm sai cái gì? Đừng dọa mẹ chứ.”

Sáng nay, bà đang đi uống trà với bốn, năm người bạn của mình thì bất ngờ nhận được điện thoại từ con trai, nói với bà Hạ Nam Diên gặp chút chuyện, cậu muốn đi một chuyến đến Thố Nham Tung, hỏi bà có thể đi với cậu không.

Nhiều năm trôi qua, bà chưa bao giờ nghe thấy giọng nói mong manh bất lực như thế từ đối phương, biết chuyện không đúng, lúc này mới phi như ngựa đứt cương tới sân bay.

Trên đường bà gọi cho chồng trước là Mễ Đại Hữu, Mễ Đại Hữu bèn liên hệ với bạn bè ở Sơn Nam, cuối cùng xác định được tình trạng của Hạ Nam Diên.

Bởi vì mấy ngày liên tục mưa to nên đất trên nhiều ngọn núi ở Thố Nham Tung trở nên tơi xốp, có khả năng sạt lở bất cứ lúc nào. Vì muốn thôn dân mau chóng di dời đến khu vực an toàn, Hạ Nam Diên đội mưa lái xe lên núi, đưa người và xe bố trí vào nơi trú ẩn.

Ban đầu mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng khi chiếc xe cuối cùng đến nơi, cơn mưa bất ngờ trở nên nặng hạt hơn, trên một ngọn núi xảy ra lở đá, đúng lúc rơi trúng nhóm Hạ Nam Diên.

Tảng đá lớn chắn ngang đường, mất rất nhiều công sức mới có thể cứu người ra rồi đưa đến bệnh viện. Mặc dù hiện tại bác sĩ đang cố gắng cấp cứu, nhưng nghe ý của đối phương, thời gian kéo dài qua lâu, sợ là… không thể cứu được nữa.

“Con không nên để Hạ Nam Diên quay lại Thố Nham Tung. Đáng lẽ con nên nhốt anh ấy bên người. Cho dù có phải đánh gãy chân anh ấy cũng không để anh ấy trở về…” Đôi môi của Mễ Hạ khẽ run rẩy, đáy mắt đỏ ngầu, dáng vẻ sắp sửa gục đổ tới nơi, có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Cái lúc Hạ Nam Diên nói rằng muốn trở về quê hương giúp đỡ người nghèo, cậu không nên nhượng bộ mới đúng. Một tháng không hề có một tin tức, hai tháng, ba tháng, một năm… Cậu không tin Hạ Nam Diên có thể tiếp tục chiến tranh lạnh với cậu mãi.

Chẳng qua do cậu nhượng bộ nên mới xảy ra tình trạng như bây giờ, tất cả đều là lỗi của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm.

“Không, không phải lỗi của con. Mẹ biết con yêu Tiểu Diên hơn bất kỳ ai khác, sao con có thể gây khó dễ cho cậu ấy chứ?” Diêu Mộc Tâm đau lòng ôm con trai, không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu.

Cả đời bà chỉ có một đứa con trai như vậy, từ nhỏ bà đã cưng chiều cậu như bảo bối, có thể nói muốn gì cho nấy, kể cả khi cậu come out cũng không nỡ đánh mắng, bây giờ thấy cậu đau khổ như vậy, quả thực không khác gì cầm dao cứa vào tim bà.

“Mẹ, anh ấy sẽ không sao chứ?” Mễ Hạ níu lấy lưng áo Diêu Mộc Tâm như nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

“Sẽ không sao, không sao đâu, Tiểu Diên có Sơn quân phù hộ nên thằng bé sẽ ổn thôi.” Diêu Mộc Tâm cố gắng để nước mắt không rơi.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, con biết phải làm sao đây?” Dù đôi mắt tràn đầy tơ máu nhưng ánh mắt của Mễ Hạ lại rất khô ráo, một giọt nước mắt cũng không có.

“Nếu thế giới này không có anh ấy con phải làm sao?”

Mặc dù Diêu Mộc Tâm đã nói đi nói lại với cậu rằng Hạ Nam Diên sẽ ổn thôi, nhưng có vẻ như cậu không nghe thấy điều ấy, mất hồn đưa ra những giả thiết cực kỳ tồi tệ.]
Chương trước Chương tiếp
Loading...