[Đam Mỹ] Mười Bảy

Chương 1: Khai Giảng



Cuối tháng tám, nhiệt độ vẫn còn rất cao. Mới bảy giờ mà mặt trời đã treo lên trên đỉnh, không lo không nghĩ mà bắt đầu tỏa nắng nóng, làm cho người khác phải cảm động đến nổi chảy mồ hôi ròng ròng.

Đã là ngày 20, phần lớn học sinh vẫn còn vui vẻ chìm đắm trong mùa hè cuối cùng. Và cũng có một số khác đã bắt đầu chuẩn bị đón chào học kỳ tiếp theo. Ở năm cuối cùng này, họ phải giành giật từng giây để bắt đầu phấn đấu vì tương lai phía trước.

Đúng tám giờ, đồng hồ báo thức lạnh lùng đánh thức Phó Ức Vi. Tiếng chuông chói tai không kẽ hở lọt vào lỗ tai anh, lấy gối bịt kín đầu cũng không có tác dụng. Vì không chịu nổi tiếng ồn nên anh xoay người lại, quất một tát cho "con heo Peppa" tắt luôn, sau đó lại quay đầu ngủ tiếp.

Sau ba phút, người chưa ngủ được một giấc ngon lành đã ngồi dậy, anh còn buồn ngủ mà liếc nhìn đồng hồ, thầm mắng một tiếng rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mẹ nó, mém chút nữa là quên mất.

Hôm nay là ngày báo danh nhập học. Ức Vi đứng trước bồn rửa, dùng nước lạnh vỗ mặt. Ba ngày trước, giáo viên chủ nhiệm đã báo tin là 9 giờ đến lớp, nếu đến trễ sẽ không cho báo danh, đến lúc đó chỉ có cách tự mình đi gặp hiệu trưởng.

Lời này nói ra còn nhiều điểm đáng nghi lắm, nhưng dù gì cũng là ngày khai giảng đầu tiên nên đến muộn thì cũng không được hay.

Bàn chải điện chạy ồn ồn trong miệng, vị bạc hà từ kem đánh răng đánh cho đầu óc trống rỗng cũng phải bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm đủ bài tập hè hay chưa.

Trước khi nghỉ hè, mọi người ở trong phòng học đều được thông báo là nhất định phải làm xong bài tập, viết không xong sẽ không cho báo danh. Hơn nữa còn là giáo viên chủ nhiệm trực tiếp kiểm tra từng cái một. Học kì một cứ như vậy mà bắt đầu, lần trước Phó Ức Vi còn có thể dùng cớ để quên bài tập ở nhà để lừa người, còn lần này không được rồi, tự mình ôm mà viết thôi.

Nói là sẽ chăm chỉ viết, nhưng anh đã chơi vui vẻ cả kỳ nghỉ hè, chỉ còn thừa lại mười ngày để làm bù bài tập, và vẫn là kiểu nửa chép nửa đoán mò mà chép bậy. Đề bài tập khoa học xã hội đều là đoạn lớn đoạn lớn chữ, nhìn thấy là đau đầu, làm người ta không muốn làm tiếp. Phó Ức Vi chỉ có thể chọn vài chữ điền đại vào, hay dở gì miễn không để trống là được.

Tối hôm qua vì chạy bài tập toán đến 2 giờ khuya nên hiện giờ anh mỗi bước đi đều lâng lâng, trong đầu rối loạn, đó là kết quả của mười ngày bận rộn ép ra thành quả trong một lần. Ngày đầu tiên viết xong Ngữ văn, hôm sau tới tiếng Anh. Môn Chính trị, Lịch sử làm trong ba ngày, Địa lý thì mất hai ngày, còn ngày hôm qua "tăng ca" vì môn Toán nữa, cũng tạm coi là đầy đủ. Coi như đống bài tập bạn viết trên tờ giấy kia đều hoàn thành đủ, Ức Vi thở phào nhẹ nhõm. Anh phun nhổ bọt kem trong miệng, rửa mặt xong xuôi cũng đi tìm quần áo để thay.

Trước đó sợ mình sẽ ngủ dậy muộn nên tối qua Anh miễn cưỡng chống đỡ cơn buồn ngủ mà chuẩn bị đầy đủ đồ dùng. Phó Ức Vi thay đồ, tiện tay mở điện thoại lên, trên màn hình QQ hiện lên tin nhắn, là từ hai người khác nhau:

[ Cẩu tử ]: thằng ngốc kia thức dậy chưa??

[ Cẩu tử ]: Ngày hôm nay báo danh mà mày quên rồi hả???

[ Cẩu tử ]: Con mẹ nó mày mau dậy đi! Lên trường học rồi ngủ tiếp!

...

[ Con trai ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bé Vi Vi nha, lại ngủ quên nữa rồi! Xem lại mình đi, không có ba thì không được mà.

[ Con trai ]: Tao đến trường rồi, nghe nói học kỳ 1 giáo viên chủ nhiệm đã điều chỉnh chỗ ngồi. Tới lúc đó chúng ta vào cũng không biết sẽ ngồi chỗ nào nữa.

[ Con trai ]: Ôi ĐM ĐM!!! Mày đoán xem bạn cùng bàn với mày là ai?!!

......

Phó Ức Vi tròng áo thun lên, tay đánh mấy chữ, phân biệt hai người chat rồi gửi qua:

[ Ức ] to [ Cẩu tử ]: Đi sớm cũng vô dụng thôi, thằng ngốc.

[ Ức ] to [ Con trai ]: mẹ m chứ bé Vi Vi, bố đây không thích đoán.

Hai người này đều là anh em chí cốt của Phó Ức Vi, chơi với nhau cũng được hai năm rồi. Thằng Cẩu tử tên thật là Nghiêm Hạo, còn Con trai tên là Lưu Ngạn. Ba người lúc học lớp mười đã thấy hợp mắt nhau, cũng có thể coi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thế là chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Từ lúc nhập học đến bây giờ, ba người ngày thường hay đi trễ về sớm, việc trốn học cũng đã làm. Vậy mà hôm nay khai giảng hai vị này lại bày đặt đến sớm, Phó Ức Vi bị họ hành liên tù tì mấy cuộc gọi đi lại đến trễ nhất. Anh là kiểu người thờ ơ, vấn đề không dính tới vận mệnh sống chết thì sẽ không sốt ruột. Gian xảo cũng thành thói rồi, thế nên cảm thấy đến lớp đúng giờ là được, nhưng đến sớm một giây lại cảm thấy bản thân bị thiệt thòi. Khác với hai con người nóng tính kia, ham chơi mà nhát, còn làm bộ giả hươu giả vượn đến sớm.

Tin nhắn liên tục sáng lên, Phó Ức Vi mới vừa mặc vào cái quần, không có tay rảnh để mở nên để nó nằm rung, chờ mặc xong đồ mới cầm lên xem.

[ Cẩu tử ]: Thầy Vương đang vào nè[video] [video].

[ Cẩu tử ]: Mày nhanh chân lên chút đi!

[ Ức ]: Đang trên đường tới mà.

.....

[ Con trai ]: Mày không tưởng tượng nổi bạn cùng bàn mày là aii đâuu!!!

[ Ức ]:.....

[ Ức ]: Không quan tâm lắm. Có liên quan tới tao sao?

[ Con trai ]:.....

Còn nửa tiếng nữa là chín giờ, Phó Ức Vi cũng không lằng nhằng với bọn họ nữa, cầm điện thoại đặt chế độ yên tĩnh rồi nhét vào trong túi, xách cặp lên đi học.

Nơi anh ở cách trường học không xa lắm, lái xe mười phút là đến, còn có thời gian dừng lại ở trên đường mua một phần KFC ăn sáng.

Phó Ức Vi dừng xe ở trước cửa CFC, do dự vài giây, thôi bỏ vậy. Vừa mới khai giảng ngày đầu tiên, không những đi muộn mà còn muốn đem bữa sáng lượn ngang mặt giáo viên, trừ khi anh muốn cả học kỳ đều ngồi ở văn phòng ăn bữa sáng. Cái tình cảnh này, nghĩ thôi đã chịu không nổi.

Lớp mười, mười một còn chưa khai giảng, sân trường cũng vì thế mà vắng vẻ đi nhiều, chỉ có khối lớp mười hai đứng loanh quanh trên sân.

Phó Ức Vi dừng xe ở kí túc xá lầu dưới, đeo cặp lên, lấy điện thoại ra nhắn cho bọn Nghiêm Hạo một tin nhắn: "Tao đến rồi đây."

Lớp học của họ nằm ở khu giữa, cách kí túc xá gần nhất, đi vài bước là đến. Phòng học ở lầu ba cửa thang bộ, rẽ một xíu là tới.

Trước khi vào lớp hắn đứng trước cửa sổ ngó vào, xác nhận chủ nhiệm không có trong lớp mới từ từ đi vào từ cửa sau.

Nghiêm Hạo tinh mắt, thấy Phó Ức Vi vừa vào là cậu chạy tới: "Sao mày tới trễ vậy?"

Phó Ức Vi mặt không biểu cảm nói: "Tại dậy trễ."

"À, tao hiểu rồi". Nghiêm Hạo nhận lấy cặp của Phó Ức Vi, lườm một cái: " Mày mà đến sớm thì Lưu Ngạn sẽ trèo lên cây ngồi chứ gì."

"Mày nói cái gì?", Lưu Ngạn cũng nhích lại gần, nghe thế thì đạp Nghiêm Hạo một cái: "Mày mới trèo lên cây á."

Cả ba người đều có chiều cao vượt 1m8 hơn chiều cao bình quân trong lớp, cộng thêm độ hot của Phó Ức Vi bổ trợ nên phần lớn ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Trong chốc lát, góc cuối lớp trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Hay cái là hai người bên cạnh này đều không cảm giác được điều đó, Phó Ức Vi cũng đau đầu nên lui nửa bước, đưa tay tách hai người này ra:

"Trước khi đập nhau thì chỉ giùm tao chỗ ngồi cái ha?"

Học kỳ trước ba người bọn họ chưa kịp xem chỗ ngồi mình ở đâu thì đã về trước rồi, nên cuối cùng không biết đã bị giáo viên chuyển đi chỗ nào. Phó Ức Vi nhìn lướt cả lớp học, ở mỗi tổ đều có sự thay đổi không nhỏ, nhưng hiện tại chưa có người ngồi đủ, nên anh cũng không biết mình được sắp cho ngồi ở đâu, chỉ có thể xin giúp đỡ từ hai vị huynh đệ đã đến sớm này.

Nghiêm Hạo nghe vậy đem cặp sách của anh quăng đến một cái bàn: "Chỗ này nè."

Phó Ức Vi theo Nghiêm Hạo đi qua đó, Lưu Ngạn ở phía sau anh cười như thằng trộm gà, vừa hê hê hỏi:

"Bé Vi Vi nè, mày biết mày ngồi cùng bàn với ai hả?"

Phó Ức Vi ném cho Lưu Ngạn một ánh mắt 'tự hiểu'.

Bàn hai người là hàng thứ ba đếm ngược, vị trí của anh không sát cửa sổ, cách cửa sau cũng gần, cảm giác cũng không tệ lắm.

Ức Vi đi đến chỗ ngồi của mình. Vừa định mượn khăn giấy để lau ghế, lại ngoài ý phát hiện bàn và ghế của mình đều sạch sẽ, giống như vừa mới được người nào tỉ mỉ lau cho, một miếng bụi cũng không có.

Nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ Nghiêm Hạo và Lưu Ngạn còn đang giỡn nhau thì không ai chú ý tới chỗ của hắn. Phó Ức Vi cũng không tìm nữa, yên tâm thoải mái ngồi xuống.

Anh cúi đầu nằm lên cặp mở điện thoại ra, nhìn thấy Nghiêm Hạo lại gửi tin nhắn:

[ Cẩu tử ]: Bài tập viết xong chưa?

[ Ức ]: Xong rồi.

[ Cẩu tử ]: Ủa ĐM không phải mày nói nếu bọn tao không viết thì mày cũng không viết sao? Cái đồ phản bội này!

[ Ức ]: Tao có nói là đồng ý đâu?

[ Cẩu tử ]: Mày không phải con người mà.

[ Ức ]: lo cho bài của mày trước kìa.

Phó Ức Vi đóng QQ lại, mở Wechat, nhìn thấy bố gửi mấy tin nhắn:

"Học phí và tiền sinh hoạt tháng này đã gửi qua cho con rồi."

"Lớp 12, kiềm chế lại, lo mà cố gắng học tập đi."

—— Kết thúc là một cái sticker cực kỳ chói lọi với dòng chữ "Ghi tên trên bảng vàng" đầy biểu cảm.

Phó Ức Vi liếc mắt nhìn, cảm thấy hai mắt của mình đã chịu tổn thương sâu sắc, không chút do dự mà đem tin nhắn xóa đi.

Bàn học ở trong lớp so với chiều cao của anh mà nói là quá thấp, lót một tầng cặp sách cũng không dựa được, nằm được một chút là phải ngồi dậy, xoay đầu hoạt động một chút. Ức Vi nhắm hai mắt nhéo nhéo sau ót, đang định trả lời tin nhắn của bố thì đột nhiên cảm giác vai trái của mình bị ai đó chọc nhẹ.

"Cho tôi qua một chút." Có người đứng kế bên hắn nói như vậy, giọng nói có chút quen thuộc.

Phó Ức Vi ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng cũng hiểu được từ buổi sáng đến giờ Lưu Ngạn muốn nói cái gì.

Bạn cùng bàn mới của anh - Chu Yến Thần. Là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết, từ lớp mười đến giờ vẫn luôn đứng nhất khối, trong lớp cũng đều đứng top đầu, hầu như chưa từng rời khỏi top hai mươi. Không chỉ có thành tích tốt, dáng người cũng không tệ, chỉ là so với trai đẹp nhất trường Phó Ức Vi thì hơi kém một chút, kém ở chiều cao và ngũ quan của hắn thiếu chút sắc sảo.

Nhưng, nếu hắn chỉ có như vậy thì không thể nào làm Phó Ức Vi ấn tượng được.

Lý do khiến anh nhớ kỹ người này, là bởi trong năm rồi ở mỗi lớp đều có một đám người truyền nhau rằng -- Chu Yến Thần thích một cô gái đã từng tỏ tình với Phó Ức Vi.

Ức Vi lúc đó cảm thấy rất là oan ức, từ nhỏ đến giờ người tỏ tình với anh nhiều vô số kể, nhưng anh quay đầu đã quên mất, nói chung là không nhớ nổi mặt ai. Đâu biết được sẽ có người Chu Yến Thần thầm mến trong đó. Nói sao đi nữa, thì anh cũng không làm gì sai, là người ta thích anh mà, làm sao anh quản được.

Phó Ức Vi cảm thấy người trong cuộc này không có lý lẽ nào hết, nhưng quần chúng ăn dưa* lại không cảm thấy giống vậy. Ngày đó học sinh đều bị áp lực từ việc học, thế nên để cân bằng trong sinh hoạt, giải tỏa stress thì cách tốt nhất là ăn dưa. Loại dưa bóng gió, vô căn cứ được người khác nhặt lên thì đều xem như hàng hiếm, họ đều dành năng lượng còn dư lại sau khi thi để đem tin tức phân tán khắp nơi.

*Ăn dưa: "Dưa" theo thuật ngữ CBIZ là chỉ những tin đồn. Tin đồn không đáng tin cậy thì gọi là dưa xanh, tin đồn đúng sự thật thì gọi là dưa ngọt.

Chỉ ba ngày ngắn ngủi, trong vòng người đã truyền tin từ Chu Yến Thần thích người thầm mến Phó Ức Vi biến tấu thành Phó Ức Vi giành bạn gái của Chu Yến Thần. Hơn nữa, cả hai còn bị Chu Yến Thần bắt gian tại trận, anh và Chu Yến Thần còn đánh nhau đến nhập viện.

Phó Ức Vi biết được tin này lúc đang ăn cơm, tức giận đến nổi xém xíu quăng cả điện thoại vào nồi lẩu. Trong lúc đó, Nghiêm Hạo và Lưu Ngạn lại chụp tin tức này giữ làm kỉ niệm, vì vụ này mà cười suốt cả học kỳ.

Thời gian đó tất cả mọi người đều lén lút bàn tán. Phó Ức Vi đi đến đâu cũng nghe tiếng xì xào, mà trong truyền thuyết vì yêu quyết đấu đến nhập viện kia, cả hai nhân vật chính là anh và Chu Yến Thần còn chưa từng nói chuyện với nhau câu nào hết.

Phó Ức Vi cứ nghĩ chuyện qua rồi thì thôi, dù sao bọn họ cũng không quen biết nhau, chỗ ngồi cũng xa, làm sao đụng mặt nhau được. Và quần chúng buôn dưa cũng đều là kiểu có mới nới cũ, có chuyện nào mới hay ho thì sẽ bỏ hết chuyện cũ đi.

Nhưng chính bản thân anh cũng không ngờ được là, chuyện vừa qua đi, thì người lại đến.

Hiện giờ, cái tình huống này ngại ngùng quá.

Anh cứng ngắc né cho Chu Yến Thần ngồi, nghiêng người bắt đầu gửi tin nhắn cho Lưu Ngạn:

[ Ức ]: Mọe, sao mày không nói sớm!!!

[ Ức ]: ĐM người sắp chỗ ngồi có phải muốn giết tao không????

[ Con trai ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Tại mày nói không muốn biết chứ ai!

[ Ức ]:.. Tại tao không ngờ sẽ là cậu ta!

[ Con trai ]: Thế nào? Chuyện vui luôn đúng không? Bất ngờ không? Kích thích không?

[ Con trai ]: Ôi sợ hãi à? Xấu hổ hả? Vậy thì mau chui vào lòng ngực của ba, để ba thương thương con nha.

[ Ức ]: Cút.

[ Con trai ]: Ba mãi mãi yêu con mà. [Cha già mỉm cười.jpg]

[ Ức ]: Tao thấy mày muốn chết rồi phải không?

[ Con trai ]: Bạn cùng bàn đang nhìn mày kìa, không tính bắt chuyện với người ta hả? ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

[ Ức ]:....Mẹ nó.

Phó Ức Vi nằm nhoài trên bàn, yên lặng liếc mắt về phía bên cạnh một cái, không ngờ mắt đối mắt với Chu Yến Thần đối diện.

"..."

Mặt của đối phương không cảm xúc, trong đôi mắt cũng không nhìn ra là đang nghĩ gì, nhìn nhau lâu một chút còn nhếch nhếch khóe miệng, làm ra một nụ cười gượng gạo như trước đây chưa từng cười bao giờ. Sau đó hắn rất tự nhiên tiếp tục cúi đầu dọn đồ dùng của mình, một ánh mắt dư thừa cũng không có.

Này là có ý gì?

Tại sao lại cười? Chẳng lẽ nhìn thấy màn hình điện thoại của mình rồi hả?

Phó Ức Vi theo phản xạ cầm điện thoại nhét vào hộp bàn, sau đó lại yên lặng nhìn sang người bên cạnh. Lần này Chu Yến Thần không nhìn anh nữa, hắn vẫn còn đang nghiêm túc sắp xếp đồ trên mặt bàn, cầm bài thi và sách giáo khoa tư liệu phân ra và dọn cho gọn.

Xem ra hắn không cảm thấy lúng túng vì hai người trở thành bạn cùng bàn. Nhìn kỹ cũng không thấy một chút khó chịu nào, điều này làm Phó Ức Vi có chút ngạc nhiên.

Rốt cuộc vẫn là học sinh giỏi, năng lực chịu đựng đúng là mạnh hơn người. Cùng "tình địch" ngồi một bàn cũng xem như không có việc gì. Nếu không có tiếng thở đều kia thì anh còn tưởng rằng mình đang ngồi kế không khí.

Nhưng "không khí" này vừa rồi mới cười với anh.

Phó Ức Vi không hiểu được đây là tình huống gì, lại lấy điện thoại ra, nhưng cảm thấy có chút xấu hổ thế là nằm trườn trở lại trên bàn.

____

Editor có đìu mún lói: Thật ra có nhà edit bộ này tới chương 7, nhưng sau đó lại drop. Mà vì đam mê họ Phó của mình nên mình sẽ làm lại từ đầu. Mong mn ủng hộ nhe:33
Chương tiếp
Loading...