[Đam Mỹ] Người Thứ Ba

Chương 4



“Cuối cùng cũng nhớ ra tớ sao?” Chu Lực ngồi đối diện Thích Tích, vẻ mặt trấn an mà thở dài nói.

Thích Tích không trả lời.

“Sắc mặt cậu sao kém thế, cái cằm nhọn như mũi khoan rồi đấy!” Chu Lực một tháng rồi không gặp Thích Tích, người này sao lại biến mình thành bộ dạng kia chứ?

Thích Tích sờ sờ mặt mình, không có cảm giác gì, nghi ngờ nói: “Rõ như vậy sao?”

“Rõ chứ! Chỉ cần không mù sẽ thấy được đại gia nhà cậu tiều tụy như thế nào, sao đấy, Lục Bắc Nghiêu không nhớ ra chút nào hả?”

Thích Tích lắc đầu.

Đồ ăn lần lượt được mang lên, Chu Lực sớm đã đói lắm rồi, vừa ăn vừa bảo: “Trạng thái làm việc bây giờ của Lục Bắc Nghiêu rất tốt, thoạt nhìn không khác gì người bình thường.”

Chu Lực làm ở một công ty khác chung tòa nhà với Lục Bắc Nghiêu, từ khi Lục Bắc Nghiêu xuất viện đi làm lại, Thích Tích đã nhờ Chu Lực chăm sóc hắn một chút, nếu có biến thì phải báo tin cho anh, nhưng báo cáo của Chu Lực luôn là, trạng thái hiện tại của Lục Bắc Nghiêu vô cùng tốt, hiệu suất công tác và thành tích tăng vọt rất lớn, đoán chừng thời gian tới sẽ được thăng chức.

Dù sao thì Lục Bắc Nghiêu không có Thích Tích khiến hắn nóng ruột nóng gan nên tinh thần làm việc cực kỳ tập trung, mỗi ngày hận không thể làm việc hai mươi tư giờ.

“Hôm nay tớ nghe quầy lễ tân tán gẫu là có phải sếp Lục và ngài Thích lại mâu thuẫn hay không, còn hỏi tớ là có phải ngài Thích không cho sếp Lục vào cửa?”

Thích Tích cười khổ, bây giờ anh nào có không dám cho Lục Bắc Nghiêu vào cửa, chính anh tối qua còn bị đá xuống khỏi giường đây.

“Ổng vì bạch nguyệt quang Thích Kha thủ thân như ngọc, chạm cũng không cho tớ chạm.”

“Thích Kha… Thích Kha này thật là con mẹ nó đủ giỏi.” Chu Lực nghĩ mà vẫn cứ buồn cười, cảm khái nói: “Tớ nói này, cảm xúc giữa người và người không thể quá sâu, nếu sâu quá sẽ lụy, lúc chia tay sẽ không dứt khoát.”

Thích Tích nghe xong mà đáy lòng chua chát, cầm đũa chọc vào bát, giọng điệu thản nhiên: “Tớ không chia tay với ổng đâu, tớ chờ ổng nhớ lại.”

Chu Lực ha ha hai tiếng, không ngoài ý muốn chút nào, hắn rất hiểu rõ tính cách của Thích Tích, bề ngoài thì mặt lạnh tâm lạnh, thật ra một khi đã đặt ai vào lòng thì sẽ nhiệt tình không tưởng nổi.

“Đúng rồi, bác sĩ nói tình huống của Lục Bắc Nghiêu thế nào… Lục Bắc Nghiêu?” Chu Lực đột nhiên thay đổi giọng điệu, ánh mắt nhìn ra sau lưng Thích Tích, Thích Tích nghi ngờ quay đầu lại, trông thấy Lục Bắc Nghiêu đứng sau lưng anh, vẻ mặt tối tăm không rõ.

Lục Bắc Nghiêu đen mặt, gần như đứng khuất sau ánh đèn treo tường, đừng nói là Thích Tích, ngay cả Chu Lực cũng cảm thấy gió lạnh bốn phương tám hướng thổi qua.

Vóc dáng Lục Bắc Nghiêu rất cao, hồi cấp ba đã từng ở trong đội bóng rổ, đi làm rồi cũng không ngừng rèn luyện, làm thẻ năm ở phòng tập gym bên cạnh, kiên trì mà đi, đôi khi Thích Tích rất bội phục nghị lực của hắn, cũng vui vẻ vì dáng người của hắn giữ gìn rất tốt, mặc quần áo thì gầy cởi quần áo thì rõ có thịt, mặt lại đẹp, mang đi đâu cũng vô cùng có thể diện.

Thích Tích thích sờ cơ bụng của Lục Bắc Nghiêu, mỗi lần đều vuốt vuốt như mèo nhỏ quấn chủ, Lục Bắc Nghiêu ôm anh, cười nói vung tiền cũng đáng!

Bây giờ nhớ lại những hình ảnh kia có hơi không đúng lúc, Thích Tích sững sờ nhìn Lục Bắc Nghiêu, hắn là Lục Bắc Nghiêu mặc âu phục thẳng thớm đầy phóng khoáng, nhưng anh lại cảm thấy thật lạ lẫm.

Lục Bắc Nghiêu không thích Thích Tích bày ra mặt lạnh, cũng chưa từng nói ra một câu tàn nhẫn nào với anh, ấy vậy mà sau khi gặp tai nạn, lại chưa từng cho anh một sắc mặt tốt.

Vẻ mặt của Thích Tích lập tức chìm xuống, bất đắc dĩ thở dài với Chu Lực.

“Hai người sao lại quen nhau?” Lục Bắc Nghiêu vừa mở miệng Chu Lực đã ngốc luôn tại chỗ, tuy nói có bảy tám năm giao tình, nhưng Chu Lực không phải Thích Tích, vẫn không thích ứng được với Lục Bắc Nghiêu bây giờ.

Thấy Chu Lực ngẩn người, Lục Bắc Nghiêu càng nghi ngờ, hắn chỉ vào Thích Tích hỏi: “Chu Lực cậu không phải bạn đại học của Thích Kha sao? Sao cậu lại quen cậu ta?”

Chu Lực lập tức đưa ánh mắt kêu cứu, Thích Tích trừng mắt với hắn, dùng khẩu hình miệng nói với hắn, ý bảo hắn nhanh chóng trả lời Lục Bắc Nghiêu.

“À à công việc, đúng, là công việc, công việc thôi mà.” Chu Lực chột dạ nhìn chằm chằm cái đĩa mà trả lời.

Cũng may Lục Bắc Nghiêu không đa nghi, hắn đi tới bên cạnh Thích Tích, “Tôi tìm được phòng cho cậu rồi, bao giờ cậu đi?”

Chu Lực giật mình đến ngu người.

Thích Tích thì không phải ngoài ý muốn, gắp một miếng ớt xanh bên cạnh nói: “Không phải Thích Kha chưa về sao?”

“Đợi em ấy về thì muộn rồi, vậy đi, tôi giúp cậu liên lạc với công ty chuyển nhà, hết thảy cậu không cần để tâm, thế nào?”

Chu Lực thực ra cũng không hiểu được đối thoại của hai người này có ý gì, hắn chỉ đưa ra nghi vấn trong lòng mình, “Này này, Bắc Nghiêu, làm sao cậu biết Thích Kha sắp về rồi?”

“Em ấy không phải xuất ngoại trao đổi sao? Em ấy viết thư cho tôi, nói mồng năm tháng sau sẽ về.”

“Xuất ngoại trao đổi?” Chu Lực lại đứng hình nhìn Thích Tích, nhưng anh chỉ cúi đầu, hắn chợt nhớ ra cái gì đó.

“Xuất ngoại trao đổi ư, à, hẳn là đi nước Anh làm sinh viên trao đổi.”

Lục Bắc Nghiêu nhíu mày, như tìm được đồng bọn trước mặt Thích Tích, vô cùng đắc ý.

Thích Tích vốn đã tiều tụy, trấn định ngụy trang trước mặt Lục Bắc Nghiêu như vậy càng khiến anh tan nát, ánh mắt ảm đảm, đâu còn dáng vẻ thiếu niên tươi đẹp đại học năm đó, Chu Lực không đành nhìn Thích Tích tủi thân giấu mọi chuyện trong lòng, hắn hận không thể nói ra hết thảy, đẩy hai người về phía nhau.

Hắn bèn dẫn dụ từng bước: “Bắc Nghiêu này, cậu từng nghĩ tới chưa, Thích Kha bây giờ còn trao đổi cái gì nữa? Chúng ta cùng tuổi mà, cậu ấy sớm đã tốt nghiệp rồi.”

Lục Bắc Nghiêu như bị mạnh mẽ đánh cho một gậy.

Đúng vậy, năm nay hắn hai mươi bảy, Thích Kha cũng hai mươi bảy rồi, em ấy lẽ ra phải từ nước Anh về rồi, bây giờ em ấy cũng đã đi làm, sao lại viết thư nói áp lực học rất lớn, còn nói mình sắp về?

Lục Bắc Nghiêu ôm đầu, từ thái dương đến thần kinh đều đau nhói, rất nhiều ký ức hắn cố gắng chắp vá lại đột nhiên vỡ tung, Thích Kha tựa hồ cách hắn ngày càng xa.

Thích Kha học cấp ba mặc đồng phục, Thích Kha trong đại học, đột nhiên trở nên mơ hồ.

“Bắc Nghiêu, Bắc Nghiêu…”

Hắn nghe thấy có người gọi hắn, tiếng nói đó y hệt như âm thanh trong trí nhớ, là Thích Kha!

Giọng nói hoàn toàn trùng khớp với âm thanh la lên lúc tai nạn, là Thích Kha!

Nhưng hắn vừa mở mắt lại thấy Thích Tích đứng trước mặt, lo lắng ôm mặt hắn.

Tại sao lại là cậu ta?

Thích Tích nhăn mày, khẽ dỗ một tiếng: “Đầu đau nữa không? Bắc Nghiêu, em không cần, anh đừng nghĩ nữa.”

Lục Bắc Nghiêu thở hồng hộc, mặc kệ Chu Lực đang la hét ở phía sau, dắt tay Thích Tích kéo anh vào xe mình, một đường trầm mặc quay về nhà.

Về đến nhà, hắn liền chạy vào phòng ngủ, lôi một cái hộp từ hộc giường ra, bên trong đựng rất nhiều thư.

Hắn kéo ra một bức, đưa đến trước mặt Thích Tích: “Là em ấy gửi cho tôi, một lá thư từ 17 tháng 11, em ấy nói mồng 5 tháng sau sẽ về.”

Thích Tích trông xấp thư được giữ gìn không hư tổn gì, mở ra bèn thấy dòng đề tên là – Thích Kha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...