(Đam Mỹ) Song Sinh Xuyên Sách - Sei.
Chương 2
[Rè rè][Cảm ơn quý khách đã đặt dịch vụ du ngoại thế giới song song của chúng tôi. Chúc quý khách thượng lộ bình an(°∀°).]Tiếng rè rè kì lạ từ máy móc và mùi sát trùng đến khó chịu từ các phòng bệnh của bệnh viện khiến cho Duẫn Hạo vô cùng khó chịu. Anh nhăn mày đẹp, tay cố rờ sang bên phải để tìm em trai mình nhưng nhận thấy sự trống không, và cảm giác được tay mình đang cua cua trong không khí. Duẫn Hạo giật mình mở mắt, đập vào mắt anh đầu tiên chính là trần nhà trắng, máy đo nhịp tim đang chạy, giá đo bịch truyền nước. Duẫn Hạo hốt hoảng ngồi dậy thì một chuỗi đau đớn từ đầu, cổ, ngực, chân và hông, anh định đưa tay lên đầu thì bị vướng phải dây truyền nước được gắn từ bịch nước trên trên giá ở bên cạnh giường anh. Duẫn Hạo hoảng hốt quay sang phải, thấy em mình đang nằm bên cạnh, cơ thể cũng băng bó không khá hơn gì với anh, không kìm được mà gọi lớn."Minh Hạo, tỉnh dậy đi Minh Hạo. Tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tiểu Minh Hạo."Minh Hạo nhíu nhíu mi, từ từ mở mắt, cậu sững sờ ngồi dậy, nhìn cơ thể của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh trai."Anh, chúng ta đang ở đâu đây? Tại sao chúng ta lại bị như thế này?ಥ_ಥ "Duẫn Hạo đưa cánh tay không vướng dây truyền nước lên tóc, vò vò."Anh cũng không biết. Lúc nãy anh có nghe thấy tiếng máy móc rè rè rồi giọng nói của ai đó nói cái gì mà cảm ơn, gì mà đặt dịch vụ du ngoại thế giới song song? Thật sự rất khó hiểu. Em có nghe thấy không?"Minh Hạo gật đầu lia lịa, gương mặt khả ái lộ ra những tia đầy lo lắng."Em...em có nghe thấy. Nhưng tại sao lại đặt dịch vụ? Em nhớ chúng ta có đặt cái gì đâu. Rốt cuộc chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"[Xin lỗi, xin lỗi quý khách. Làm quý khách hốt hoảng rồi.]Tiếng máy móc kì lạ lại vang lên. Duẫn Hạo và Minh Hạo cứng đờ người, đảo mắt xung quanh xem nó phát ra từ đâu nhưng toàn căn phòng là những vận dụng tầm thường, không có máy móc gì đáng ngờ. Duẫn Hạo vào thế phòng bị, giật giây truyền nước ra khỏi người mình rồi leo lên giường bệnh của Minh Hạo, ôm cậu vào lòng."Ngươi là ai? Giả ma giả quỷ rốt cuộc là muốn cái gì hả?"[Ai da ai da, hiểu lầm hiểu lầm a. Tôi chỉ là hướng dẫn viên cute, đầy khả ái thôi. Với lại các cậu là người đặt vé mà, sao lại nóng giận với tôi.(◡‿◡✿)]"Đặt vé? Chúng tôi có đặt vé gì đâu? Ngươi đang nói cái gì thế?" Minh Hạo cảm thấy vô cùng khó hiểu trước lời nói kì lạ kia, không khỏi thắc mắc.[Tôi đâu có nói bừa. Tôi nghe rõ các cậu nói rõ ràng là nếu là nhân vật phụ trong "Nước mắt hoa lệ" sẽ thế này thế này mà. Tôi đâu có nói điêu, là chính lời các cậu nói đó.{•̃̾_•̃̾}]Duẫn Hạo nổi gân xanh, không nhịn được mà nổi giận hét lên."Đó là tưởng tượng. Nghe rõ chưa? Chứ bộ chúng tôi rảnh lắm sao mà đặt cái vé rách việc ấy. Chúng tôi còn có quá nhiều việc để lo vào ngày mai đấy. Với lại ai muốn vào cái thế giới ngôn lù máu chó rẻ tiền đó chứ. Chẳng phải vác họa vào thân à.][Ể??? Chẳng lẽ vào tôi nhầm? Qúy khách đợi chút, tôi sẽ quay lại ngay thôi.]Âm thanh máy móc kì lạ bỗng dưng im bặt, cho dù Duẫn Hạo đã cố gắng gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Lúc này, Minh Hạo bỗng giật giật vạt áo của anh, ánh mắt chứa sự giả định không chắc chắn."Anh, lúc nãy cái giọng nói kì lạ kia có nhắc tên cuốn truyện "Nước mặt hoa lệ"... Chẳng lẽ... chúng ta...""Ý em là cái thứ kì lạ kia đã đưa chúng ta đến cái thế giới ngôn lù rẻ tiền kia?" Duẫn Hạo tiếp lời em mình, mày xinh càng ngày càng nhíu chặt hơn. Minh Hạo gật đầu lia lịa tỏ ý chính xác. Cùng lúc đó cái âm thanh máy móc không biết từ đâu phát ra kia lại hiện lên, kèm theo là tiếng hét vô cùng chói tai.[Hahaha. Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi quý khách. Là tôi bất cẩn. haha. Qúy khách đừng giận tôi nha.]"Đưa chúng tôi trở về lập tức không để lòng" Duẫn Hạo nói.[Cái này...không thể được...trong luật của công ty chúng tôi...một khi đã đưa khách đến lập tức không được khách về...]"Vậy ý ngươi là bọn ta phải ở trong cái thế giới rẻ tiền này"[Thành thật xin lỗi quý khách... là do tôi sơ sót... Để tạ lỗi với các vị, tôi có ba món quà dành tặng cho quý khách (╥﹏╥).]Hai anh em sinh đôi đều quay đầu nhìn nhau: "Qùa?"[Món quà thứ nhất: Kí ức của nguyên chủ.]Tiếng nói kia vừa nhắc đến món quà thứ nhất, Duẫn Hạo và Minh Hạo bỗng nhiên cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhức. Minh Hạo bám chặt lấy tay của anh trai, nhắm tịt mắt: "Anh Duẫn, đầu em đau quá."Duẫn Hạo ôm chặt lấy em mình, cắn răng chịu đựng. Từ từ trong đầu của hai anh em xuất hiện những dòng kí ức thuộc về thân chủ của cái xác mà họ đang trú nhờ.Tiệu Duẫn Hạo. Con thứ Triệu gia. Có em sinh đôi là Triệu Minh Hạo và một người anh trai hơn tám tuổi là Triệu Thạc. Năm 14 tuổi mất đi cha mẹ của mình. Người thân còn lại bên cạnh chính là em trai song sinh Triệu Minh Hạo và anh trai lúc bấy giờ mới hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ngành marketing. Triệu Duẫn Hạo này tính tình cao ngạo, không sờ trời không sợ đất và đặc biệt cực kì ghét người em sinh đôi của mình, coi em mình như cái gai trong mắt, nhìn thôi đã muốn đánh. Triệu Duẫn Hạo là kẻ cực kì ghét quản thúc vì vậy khi hết lớp mười hai, tên này đã rời bỏ gia đình của mình ở HongKong để sang Trung Quốc, xin vào một quán bar ở Thâm Quyến làm việc. Cuộc sống của cậu ta khá là yên ổn, đã từng có một tình yêu ngắn ngủi với một người đàn ông cũng là nhân viên của bar, những cuộc đụng chạm nhỏ giữa tên này với em song sinh nhưng không mấy đáng kể. Rồi bỗng một ngày, khi cậu ta vừa bước chân vào bar để chuẩn bị làm việc, cậu ta đã bị nhân viên của bar lôi ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, cậu ta co người, cố lấy lấy tay che lấy phần đầu để bảo vệ, miệng liên tục lặp đi lặp lại hai câu: "Tại sao lại đánh tôi? Tôi đã làm gì sao?" Trước khi không thể chịu nổi nữa, trước khi ý chí cuối cùng mất đi, những đòn đánh vô lý cũng bắt đầu ngừng lại, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó, sự hoảng sợ trên gương mặt của những kẻ đánh cậu ta. Cơ thể cậu ta bỗng được nhấc lên, nằm gọn trong vòng tay của ai đó rồi mất đi ý thức.Triệu Minh Hạo. Con thứ Triệu gia. Có anh sinh đôi là Triệu Duẫn Hạo và một anh trai hơn tám tuổi là Triệu Thạc. Ba mẹ mất khi lên mười bốn tuổi. Người anh lớn lúc bấy giờ chỉ mới tốt nghiệp đại học lại phải lên nhận chức chủ tịch tập đoàn thay ba mẹ. Không còn ai chơi cùng nữa, vì vậy cậu chỉ còn cách quấn lấy người anh song sinh của mình. Trái với Triệu Duẫn Hạo, Triệu Minh Hạo là kẻ hiền lành đến nhu nhược. Và đặc biệt Triệu Minh Hạo rất yêu quý người anh song sinh của mình. Ở trường bị bạn bè bắt nạt, thằng ngốc này một câu cũng không dám nói cho anh lớn, đến khi trưởng thành cũng theo cách anh sinh đôi mà rời HongKong sang Trung Quốc kiếm việc làm. Từ bỏ cuộc sống của một thiếu gia nhỏ. Cậu đến Trùng Khánh, xin vào một quán bar nổi tiếng ở đó làm việc. Bởi vì tính cách rụt rè và gương mặt khả ái, lúc đầu Triệu Minh Hạo được rất nhiều người yêu mến nhưng dần dần không hiểu tại sao mọi người càng ngày càng trở nên lạnh nhạt với cậu ta. Triệu Minh Hạo có một tình yêu đau đớn với một vị khách nam của quán. Không ai khách chính là nam chính Dục Hàm - Quân Dục hàm, con trai của Quân gia. Hiện tại chính là chủ tịch của Quân thị. Triệu Minh Hạo tưởng như mình đã tìm ra được hạnh phúc của bản thân thì bỗng nhiên Quân Dục Hàm lại tương tư một người khác, không những vậy lại là con gái, nữ chính đại nhân của "Nước mắt hoa lệ". Vì ghen tuông mà cậu ta đã nghĩ ra bao nhiêu cách để hãm hại nữ chính, nhằm tách hai người nam chính và nữ chính kia ra. Cho đến khi nữ chính bỏ nam chính đi du học mà không nói lời nào, Triệu Duẫn Hạo tưởng như mình đã thực sự thành công thì bỗng nhiên một tin đồn thất thiệt từ đâu nổi lên trong bar. Những nhân viên bình thường thân thiết với cậu cũng trở mặt không thèm nhìn cậu, không chỉ vậy còn buông những lời nói nhục mạ cậu. Họ nói cậu là con điếm, là kẻ phá hoại tình yêu của người khác, kẻ không biết xấu hổ, họ mặc kệ cậu bị những khách hàng bạo dâm hết lần này đến lần khác cho dù công việc của cậu chỉ là bưng bê bình thường. Uất ức, tủi nhục, cậu tưởng rằng khi tìm đến hắn ta sẽ được ôm vào lòng dỗ dành. Nhưng không. Hắn ta nhìn cậu một cách đầy miệt thị, không lưu tình mà đá cậu vài phát vào bụng, còn sai đàn em cưỡng bức cậu làm trò tiêu khiển cho hắn. Triệu Minh Hạo có thể sống sót được để trở về căn hộ của mình đúng là kì tích hiếm có. Từ sau vụ việc đó, Triệu Minh Hạo bị ám ảnh tâm lý, đêm nào cũng mơ thấy một đám đàn ông cưỡng bức mình, những người xung quanh nhìn thấy đều đứng xem đầy thích thú dù cậu có kêu cứu bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sự sợ hãi quẩn quanh trong con người cậu ta. Cậu ta không dám bước chân ra khỏi nhà một lần nào nữa. Vì cậu ta sợ. Sợ những người khác nhìn thấy sẽ cười bỡn cợt cậu, đánh cậu không thương tiếc. Bao nhiêu sự quất ức bấy lâu tích tụ lại, cậu bật khóc nức nở, cậu nhớ ba mẹ, nhớ anh hai, nhớ anh Duẫn Hạo. Nhưng cậu không còn mặt mũi để gặp họ nữa. Cậu thực sự quá dơ bẩn. Cho đến một ngày, Triệu Minh Hạo quyết định tự tử để giải thoát cho bản thân. Khi chiếc ghế làm trụ bị cậu đạp đổ, cậu buông thõng đôi tay, từ từ nhắm mắt lại. Ý chí cuối cùng dần biến mất, cậu nghe thấy bước chân dồn dập của những người nào đó chạy vào căn hộ của mình, có ai đó gọi to tên cậu trong sự hoảng loạn, rồi cậu không còn nhận biết được điều gì nữa.Những dòng kí ức kết thúc, nếu như Duẫn Hạo bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm vì cơn đau đầu đã kết thúc thì Minh Hạo lại tái xanh mặt, cậu ôm lấy thân mình run rẩy, lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn thao. Duẫn Hạo thấy vậy liền không khỏi lo lắng, định chạy theo nhưng lại bị tiếng nói kì lạ kia giữ lại: [Tôi nghĩ hiện giờ cậu đừng nên đi theo ●_●.]"Em ấy bị làm sao vậy? Sau khi nhận được kí ức từ thân chủ lại như vậy?" Duẫn Hạo lo lắng. "Chẳng lẽ đống kí ức kia có vấn đề?"[Có lẽ do kí ức của thân chủ này quá kinh khủng. Đến một người bình tĩnh nhất còn không chịu nổi, nói gì đến một người hiền lành như cậu ấy.]Giọng nói kì lạ bỗng trầm xuống, tỏ rõ sự thương cảm không ngừng. Điều này càng làm cho Duẫn Hạo thêm thắc mắc hơn về hành động của em trai."Ý ngươi là sao?"[________ Cơ thể của cậu Minh Hạo là của nam phụ - Triệu Minh Hạo. Cậu ta trước khi thắt cổ tự tử do không chịu nổi áp lực và sự sợ hãi như trong quyển truyện miêu tả... Cậu ta đã bị lạm dụng cơ thể quá mức trái phép. Mỗi ngày đều bị năm sáu tên đàn ông hãm hiếp, bị đánh đập, bị sỉ nhục, không những vậy còn bị người mình yêu thương sai đàn em cưỡng bức khiến cho cậu ta không chịu nổi mà chấn thương tâm lý mạnh. Vì vậy khi cậu Minh Hạo tiếp nhận kí ức xong, khó tránh khỏi sự run rẩy và sợ hãi vẫn còn vương lại một ít của thân chủ cũ và hành động nôn ọe cũng là cho một phần thấy bản thân mình ghê tởm của thân chủ cũ hoặc cũng có thể do cậu ấy không chịu nổi những cảnh tượng kinh khủng đó mà tạo thành ●︿●.]Duẫn Hạo mặt mày tái mép, tay bất giác đưa lên miệng che lại rồi cũng nhanh chóng tụt xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy em trai vào lòng, an ủi. Minh Hạo bám chặt lấy tay anh, đầu gục vào ngực anh, run rẩy nói: "Anh ơi, đáng sợ quá...thật kinh khủng...tại sao lại có thể có loại người tàn độc như vậy... Đau đớn quá... Thật kinh khủng...anh ơi..."Duẫn Hạo ôm chặt lấy em trai vỗ về, từ từ bế cậu ra khỏi nhà vệ sinh: "Không sao, không sao nữa rồi... anh sẽ bảo vệ em...những chuyện như vậy hãy để nó qua đi. Không sao nữa đâu."Minh Hạo nằm trong lòng của anh trai run rẩy nửa ngày, cuối cùng cũng dần dần giãn ra, hồi phục như lúc ban đầu. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên thông báo món quà thứ hai mà nó dành tặng cho hai người.[Món quà thứ hai: Bất bại trong cờ bạc.]"Bất bại trong cờ bạc là cái mẹ gì? Sao nghe chẳng thấy tốt lành gì thế?"[Đúng vậy. Dù nó là trò chơi khó hiểu và khó đến mức nào, vào tay các cậu đều trở nên quá đỗi đơn giản. Tuy nhiên để không quá mức thần thánh, các cậu vẫn sẽ thua game sau hai người. Có nghĩa là các cậu sẽ đứng thứ ba trong top những kẻ không bao giờ thua ≧°◡°≦.]"Ừ. Nói luôn món quà thứ ba đi." Duẫn Hạo nhàn chán nói.[Món quà cuối cùng: Khả năng đặc biệt.]"Khả năng đặc biệt? Chúng tôi sẽ có sức mạnh siêu nhiên hả?"[Bậy nào bậy nào. Đây đâu phải là dị giới mà có sức mạnh siêu nhiên. Khả năng đặc biệt ở đây chính là trí thông minh và thể chất hơn người. Vậy nhé, tôi đi đây, chúc hai vị thượng lộ bình an.]"Hình như đi luôn rồi. Cái gì mà thượng lộ bình an, nghe như lời từ biệt lúc ra trận ấy." Duẫn Hạo cố gắng gọi cái máy kia thêm vài lần nữa nhưng mãi không thấy trả lời liền nói, lại nhìn sang Minh Hạo đang nhìn quanh người mình "Em làm gì vậy?""Không biết tên đó có nói thật không nhỉ? Sao em thấy chẳng thay đổi gì hết vậy?" Minh Hạo nhẹ nhàng nói.Duẫn Hạo ngả người xuống giường, đầu gối lên đùi em trai, nhàn nhạt nói: "Ai biết được chứ. Chờ đến lúc ra khỏi bệnh viện sẽ biết ngay thôi.""Đúng ha." Minh Hạo cười cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc của anh song sinh.Bỗng nhiên cửa phòng bệnh của hai người mở ra, Duẫn Hạo giật mình ngồi dậy. Cả hai đều dán mắt vào một người đàn ông trẻ đang tiến vào phòng bệnh. Người đó cao tầm khoảng m87, thân hình nhìn qua lớp áo vest đen cũng thấy sơ qua thấy được đẹp không kém gì nam chính, làn da không quá trắng, mắt hổ phách, mũi thẳng, trán cao, gương mặt lãnh cảm nhưng tổng thể là vô cùng đẹp trai, vô cùng hảo soái. Anh em song sinh nhìn mà khóc thầm trong lòng. Mẹ ơi, cái tạo hóa bất công gì kia. Người bước ra từ trong tranh à.Người kia nhìn thấy hai anh em Duẫn Hạo, Minh Hạo không những tỉnh dậy mà còn ngồi cùng nhau trên một giường bệnh, đôi mắt hổ phách lãnh cảm liền có tia dao động. Tuy rất khó có thể nhận ra nhưng với những con người bôn ba ngoài xã hội nhiều năm, thường xuyên phải nhìn mặt khách mà tiếp, đã sớm tạo cho họ sự nhạy bén hơn người khác rồi. Hai anh em sinh đôi nhìn nhau. Thì ra người này cũng có cảm xúc à. Bước chân của người kia có gì đó nhanh hơn lúc mới bước vào cửa 0,5mm, khi đến gần hai người liền ôm chặt lấy hai người vào lòng, nửa ngày mới phun ra hai chữ: "Thật tốt!"Bỗng nhiên hai anh em sinh đôi trào lên sự xúc động không ngừng, bất giác đưa tay ôm lấy người kia, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cảm giác ấm áp khi có gia đình, tuy không trọn vẹn nhưng lại vô cùng ấm áp này, còn cả việc từ giờ họ đã có một cái họ. Cả đời họ trước đây đều không dám mơ đến cái gọi là họ của tên mình. Hai người là trẻ mồ côi, có được cái tên cũng vô cùng hạnh phúc rồi, nào dám mơ tưởng đến cái thứ xa xỉ ấy."Anh hai!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương