(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!

Chap 1



Hôm nay, một ngày chủ nhật. Lạc Đình Tâm lạng lẽ cầm bó hoa bách hợp trắng lái chiếc xe đạp cũ mang tới một khu đất trống. Ở nơi đó có một bia mộ, trên đó là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp mỉm cuoefi toả nắng như một thiên thần. Cậu đặt bó hoa xuống, cạu vẫn mặc bộ áo trắng thư sinh lặng lẽ quý gối. Hai hàng nước mắt của cậu nhỏ xuống bãi cỏ xanh. Cứ như vậy nửa ngày, dù đầu gối đã tê cứng, hai tay đã thâm tím cậu vẫn không có dấu hiệu muốn đứng lên . Cho đến khi chuông điện thoại của cậu reo lên inh ỏi. Cậu mở máy thì hiện lên dòng số mà cậu k muốn nghe nhất là số của mẹ kế. Bà ấy rất yêu bố cậu vì thế k từ thủ đoạn mà để bố cậu vì áy náy cưới bà ấy. Bà ta biết, bố cậu còn yêu mẹ cậu rất nhiều không lm đc j, bà ta chỉ đành đổ tội lỗi lên đầu cậu. Ghét bỏ trà đạp cậu, may thay bố cậu luôn ở cạnh bảo vệ không thì có lẽ, cậu đã không sống đc đến tạn bây giờ. Dù gì cx là do bà ấy yêu bố cạu, yêu đến điên cuồng nên mới làm thế. Cậu cx chả trách abf ấy, chỉ trách tại sao mẹ cậu sau khi sinh cạu ra vì thể chất yếu kém mà chết . Cậu chần chừ một lúc mới dám bắt máy, giọng nói thánh thót nhưng lần này lại pha thêm sự đau khổ, tiếng khóc không ngớt:

- Lạc Đình Tâm! Bố cậu... Đình Kiên .... ông ấy... bị xe tông.... cấp cứu trong viện...

Cậu hốt hoảng mở loa lên, hét lớn:

- Bố tôi bị làm sao? Cô mau nói đi!

Tiếng khóc càng lớn, cậu chỉ nghe thấy vài từ:

- Bố cậu... đã không qua khỏi nữa rồi!

Cậu sững lại, điện thoại trên tay rơi xuống. Người thân duy nhất của cậu, ng đã từng hứa bảo vệ cậu vậy mà... ng ấy đã... đi rồi s? Thay cho số phận cuộc đời của cậu vậy mà bầu trời vẫn đẹp, khung cảnh xung quanh tĩnh lặng nhưng lại rất tươi tắn.

Cậu chạy thật nhanh về nhà. Vừa mở cửa ra, cậu thấy người mẹ kế quỳ bên giường, cầm tay bố cạu áp lên mặt. Bố cậu nằm đó, không động tĩnh gì, khuôn mặt lạnh ngắt không có dấu hiệu của một ng sống.

Cậu khuỵ xuống, khóc nấc lén, bà con hàng xóm xung quanh nhìn thấy cậu như vậy cx khóc thay cho.

---------------------------

Đến tối, cậu vẫn ngồi ở cửa, vẫn ngồi đso khuôn mặt vô hồn không chút sức sống. Mẹ kế của cậu thì chạy đông chạy tây vay tiền lo tang lễ cho bố cậu. Cả hàng xóm cx giúp nhưng đây chỉ là một vùng quê, không thể đủ tiền , bà ấy vay mượn khắp nơi nhưng số tiền còn thiếu quá lớn không thể lo đủ hậu sự tang lễ.

Người mẹ kế của cậu chỉ còn duy nhất một cách là bán cậu, đưa cậu vào buổi đấu giá trên tàu đêm nay . Bà quay về tính bàn bạc với cậu vì dù sao thì cậu cx là con ng dù bà có ghét cậu thế nào cx k thể lm chuyện tàn nhẫn như vậy đc. Nhưng khi bà vừa tới đã thấy cậu đi đến trước, lững thững đi ra ngoài gọi xe chỉ để lại cho bà một câu:

- Tôi đồng ý!

Vậy là cậu đã biết bà có ý đó nhưng cậu lại không phản kháng khiến cho bà đơ ra một lúc lâu mới dám bước đi tiếp theo cậu.

Cậu mở cửa vào xe, bà ấy đi vào nói với tài xế bến cảng X.

------------------------

Bến cảng X

Người mẹ kế của cậu nói vài câu với kẻ có thể xem là cầm đầu kia. Ông ta đưa cho bà một sập tiền rồi lôi cậu lên thuyền nhìn cạu qua một lượt thì bỗng đơ ra vài giây rồi cười nhếch môi, dùng khăn bịt kín mặt kín mũi cậu.

Ngừoi mẹ kế đứng im nhìn cậu từ từ bị lôi đi. Dảng vẻ lẻ bóng đơn côi ấy khiến bà tỉnh ngộ. Giá như cậu k phải con của Thiên Tâm giá như bà k ghen tuông như thế thì tuổi thơ của một cậu bé ôn nhũ hiền lành như vậy đã không pảhi chịu cảnh mẹ kế con chồng.

Bà im lặng rời đi thầm nói:" ta mong con có thể đc một ng tốt cứu"

------------------------

Ngày hôm đó, là ngày giỗ của mẹ cậu

Ngày hôm đó, là ngày cậu mấ đi bố ruột

Ngày hôm đó, là ngày cậu khóc nhiều nhất trong cuộc đời

Ngày hôm đó, là ngày cậu buông bỏ tất cả đồng ý trở thành vật giao dịch để có tiền tổ chức tang lễ cho bố cậu

" Bố! Con xin lỗi, con trai bất hiếu không thể than dự tang lễ của bố đc!"
Chương tiếp
Loading...