(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!

Chap 13



(Một chút H nhẹ nhàng )

Ngồi nói chuyện được một lúc thì anh nhận được điện thoại của Thiên Hoàng và Thiên Minh nên trở về bang xử lý tên hacker xấu số kia.

Cậu vốn dĩ là muốn chơi game một chút nữa nhưng cuối cùng lại quyết định mở mạng lên xem tin tức. Ai ngờ được, hình ảnh cậu máu me đầy người được anh ôm vào lòng dưới gốc cây đang phát tán khắp nơi trên mạng. Bức ảnh không chụp rõ mặt cậu nhưng rất sắc nét khuôn mặt anh. Bây giờ cả cộng đồng mạng đang dấy lên dàn sóng chủ tịch Hàn thị, Hàn lão đại thích con trai. Còn có một đoạn video phỏng vấn anh vào sáng ngày hôm qua. Cậu mở lên xem. Phóng viên vây quanh anh, những câu hỏi liên tục :

-Hàn lão đại, chuyện anh thích con trai có phải sự thật không ạ?

-Hàn lão đại, nghe nói cậu ấy đang bị thương rất nặng có phải không ạ?

-Hàn lão đại, tại sao anh lại thích cậu ấy?

-......

Nếu là người khác nhất định sẽ rời đi, vậy mà anh lại đứng nguyên đó hơn nữa còn trả lời đám phóng viên đó, đưa tay chỉ vào đám phóng viên nữ:

-Tôi thích cậu ấy bởi vì cậu ấy còn giống phụ nữ hơn mấy người.

Nói xong anh thong thả đút tay vào túi quần rời đi. Cậu đứng hình , nhìn xuống dưới cửa sổ. Trước cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên, xem chừng chuyện này đã từ lâu rồi! Hoá ra lý do thứ 2 mà đám vệ sĩ vây quanh bệnh viện là đây.

......

Từ sau hôm đó, anh và cậu không còn gặp nữa, mấy ngày liền cậu nghe nói anh phải xử lý một đám xã hội đen phiền phức, có vẻ là rất mệt. Hôm nay, là ngày cậu ra viện, đương nhiên vì an toàn của cậu nên đích thân anh tới. Bởi vì cơ thể cậu quá yếu nên chỉ có thể 1 là anh bế 2 là ngồi xe lăn . Cậu đương nhiên chọn ngồi xe lăn vì không muốn bị đám phóng viên rắc rối kia chụp đc tấm ảnh anh bế cậu trẻn tay. Nhưng, có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi tại vì từ phòng bệnh của cậu đến nơi đỗ xe 4 hàng người cao to vạm vỡ mặc đồ đen chia thành hai bên, rẽ một con đường cho anh và cậu. Đám phóng viên kia dù có là thánh cũng không len vào được. Rõ ràng lúc đầu đã xác định là đi xe lăn thế mà như nào cuối cùng từ phòng bệnh bước ra vẫn là anh bế cậu. 4 hàng vệ sĩ thấy anh liền hơi gập người cung kính. Anh đi đến đâu đám người đó liền hô to:” Hàn lão đại” sau đó đi theo sau lưng anh. Hơn nữa, chỉ là đón cậu rời khỏi viện thôi mà một hàng dài đều là xe ô tô sang trọng đắt tiền nhất nhì thế giới dải trước cửa bệnh viện. Anh bế cậu bước tới, đặt cậu vào bên trong rồi bước vào. Mấy tên vệ sĩ thấy vậy liền mở cửa vào xe khởi động. 9 chiếc xe ô tô sang trọng bậc nhất lăn bánh như một đoàn diễu hành. Tất cả các loại phương tiện nhìn thấy kí hiệu hình con rồng đen trên đầu xe đều lập tức tản ra. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy đc rằng thế lực của anh không chỉ ở trong 1 2 châu lục mà đã gần như lan ra toàn thế giới rồi. Nhưng, chỉ vì đón cậu thôi thì anh thật sự dàn trận quá khoa trương rồi, hôm nay cũng đủ cho tất cả mọi người thấy được anh nuông chiều cậu ra sao. Những chiếc xe không đi về biệt thự mà là đâm thẳng ra một sân bay tư nhân của Hắc Long. Anh bế cậu xuống trước sau đó dàn vệ sĩ vừa rồi cũng xuống theo. Ở sân bay còn khoa trương hơn khi mà hơn 500 người có mặt ở đó chỉ để đưa anh và cậu lên máy bay. Cũng phải đến mười mấy người giỏi nhất kiềm tra đi kiểm tra lại chiếc máy bay tư nhân . Anh vừa bước xuống tất cả dàn người đều quỳ gối cúi đầu hô to :” Lão đại!” . Anh lạnh lùng kiêu ngạo bước đi như kiểu đã quá quen khiến cậu hơi rùng mình. Rốt cuộc thì thế lực của anh mạnh mẽ tới đâu? Rốt cuộc thì anh đã phải trải qua những gì mới có thể gầy dựng một thế lực mạnh mẽ đến thế, để có thể trở thành kẻ đứng đầu của cả một thế lực hùng mạnh như vậy.

Anh thấy cậu rùng mình liền nhăn mày, cậu lạnh sao? Vừa rồi ở bệnh viện vì lo cho thân thể quá yếu của cậu mà anh bắt cậu mặc áo len vả quần dài. Nhưng thế nào mà lại chiều cậu , bị cậu dụ dỗ cuối cùng laj nghe lời cậu để cậu mặc quần đùi áo phông rộng. May vừa rồi có khoác thêm cho cậu một chiếc áo choàng.

Anh tăng tốc độ đi nhanh lên máy bay, vừa nằm xuống giường đã quốn cho cậu 2 lớp chăn xong bắt cậu nằm nghỉ. Cậu liền bật chăn ra, anh lại quấn lại, cậu tức giận cầm đống chăn đó ném đi:

-Em không phải vì vết thương mà chết mà là bị anh làm ngộp chết rồi đấy!

Anh hơi bất ngờ nhưng sau đó liền ôm lấy cậu nằm xuống, cằm đặt lên đầu cậu cười nham hiểm:

-Em như vậy là khoẻ rồi phải không?

Cậu gật gật đầu:

-Rất khoẻ.

Anh như chỉ chờ thời cờ, liền lật cậu xuống dưới:

-Vậy thì đến lúc tôi ăn thịt được rồi!

Cậu giật giật khoé môi, nuốt nước bọt đương nhiên cậu bt anh đang nói gì và muốn làm gì rồi. Cậu lập tức đưa tay chặn anh lại:

-Nhưng em không tình nguyện, em không yêu anh!

Anh thấy vậy lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng chỉ trong một giây đã mỉm cười gian tà cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu mà liếm một cái, đầu rúc vào cổ cậu hít hà hương thơm nhẹ nhàng, hôn một cái lên ngần cổ trắng nõn. Giọng nói khàn khàn, trầm ngâm pha sự dâm dục vang lên bên tai cậu:

-Mấy cái thứ tán tỉnh vớ vấy đó tôi không biết, tôi chỉ biết “ăn thịt” như thế nào thôi.

Cậu nghe vậy liền giật mình, quá bá đạo rồi! Anh ngẩng lên, mặt đối diện cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó liền liếm môi đầy dâm tà:

-Bây giờ em không tình nguyện nhưng tôi sẽ làm cho em tình nguyện. Bây giờ em không yêu tôi, sau hôm nay em có muốn không yêu cũng không được.

-Nhưng em với anh là đàn ông

-Em nghĩ em giống con trai lắm hay sao?

-Nhưng ở trên máy bay có người

-Máy bay tư nhân của tôi, khoang này thường xuyên dùng để bàn bạc chiến sự. Cách âm rất tốt!

Cậu thật sự cạn lời với anh rồi, bây giờ nói cái gì cũng bị anh phản lại. Thể lực nhất định cậu không bằng anh, ngôn từ cũng không thể chống anh, bây giò chẳng biết nên làm thế nào đây.

Cậu đnag mông lung suy nghĩ liền bị anh kéo về thực tại . Từ bao giờ thân thể cậu đã trần chụi không có gì mà nằm dưới thân anh. Cậu mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên. Anh không nói gì , đôi mắt hơi mờ đục đi mấy phần như bị dục vọng che mờ toàn bộ. Anh cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu, lưỡi cạy môi cậu ra luồn vào bên trong, chơi đùa , cắn mút đôi môi nhẹ nhàng mềm mại kia như một món tráng miệng ngọt ngào. Khi cậu gần như đã không còn thở nữa anh liền buông ra, cậu như chết đi sống lại hít vào một lượng lớn không khí. Anh liếm nhẹ cổ cậu, vừa cắn cắn lại mút nhẹ lên khiến cậu kêu :” A!”. Rõ ràng là đau nhưng mà anh không dừng lại được, từ trước tới nay luôn dịu dàng với cậu là đã tốt rồi nhưng chắc chắn khi lên giường anh tuyệt đối không phải kẻ biết hai từ “ dịu dàng “ viết như thế nào. , anh chỉ biết tàn bạo, mạnh mẽ mà chiếm lấy thứ mà anh muốn. Đó chính là bản chất ngông cuồng của anh, thường trường là vậy, trên giường cũng là vậy. Anh không buông lời thô tục nhưng cũng không biết nói lời ngọt ngào , thời gian qua ở bên cậu, anh có thể dịu dàng như thế là đã lập cả kì tích trong cuộc đời rồi.

Anh không quan tâm hoa thịt đang khép chặt kia mà mạnh mẽ đâm thẳng vào, không quan tâm cậu nước mắt dàn dụa như thế nào. Anh bị dục vọng đánh gục rồi, cậu bị khoái cảm cùng sự đau đớn che mờ rồi. Cậu càng đau, khoái cảm càng đỉnh điểm, hoa thịt kia càng chặt hơn rồi lại thả lỏng ra. Anh cứ thế luôn động ra vào,sự kẹp chặt rồi lại thả lỏng của cậu khiến anh không kìm chế được, như một con thú hoang găm nhấm cơ thế cậu, ân ái hết lần này đến lần khác.

Đến khi máy bay đáp xuống mặt đất cũng là lúc anh dừng lại, mặc đồ vào cho cả hai rồi bế cậu lên đi xuống máy bay, cậu không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần , anh cũng chẳng biết mình đã thoả mãn dục vọng trên cơ thể cậu trong bao lâu. Chỉ biết quãng thời gian trên máy bay đó có thể khiến cậu đau nhức khắp cơ thể.

Cậu mềm nhũn người mặc anh bế . Anh vừa bước xuống liền có một dàn vệ sĩ mặc đồ đen dàn hai bên thành một con đường quỳ xuống cúi đầu :” Lão đại!” . Tất cả các bộ mặt xã hội đên của Trung Quốc hôm nay đều tụ tập lại trong thành phố Thượng Hải này dể đón tiếp anh. Đằng sau hai hàng vệ sĩ ấy là biết bao nhiêu bang chủ của các tổ chức xã hội đen lớn mặt. Ấy vậy mà tất cả đều phải quỳ xuống cúi đầu đón tiếp anh. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ chủ thượng bước tới gần anh nở nụ cười nhẹ:

-Hàn lão đại, chào mừng anh tới với Trung Quốc. Về hợp đồng của chúng ta....

Anh không để tâm vẫn ngang nhiên bước đi, bảo bối của anh đang rất mệt, dù có là hợp đồng trăm tỷ cũng không quan trọng bằng việc đưa bảo bối vê. Anh đặt cậu vào một chiếc xe 3 cửa màu đen bóng. Lần này anh đặc biệt để cho Thiên Hoàng và Thiên Minh lái xe. Anh không an tâm để cho người ngoài lái xe . Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu:

-Em về trước đi, tôi đi xử lý chút việc.

Anh quay đi, dàn xe cũng bắt đầu khởi động. Cậu từ trong xe đã tờ mờ mở mắt ra định hình, nhìn ra ngoài cửa xe thấy anh đang nói chuyện cùng với đám xã hội đen kia. Anh bận thật đấy!

.............

Khi cậu được đưa về an toàn tới một khách sạn lớn của Thượng Hải thì phải đến lúc cậu bước vào phòng Thiên Hoàng cũng rời đi. Cậu một mình ở trong căn phòng xa lạ, nghe nói cả tầng thượng và tầng cao nhất này anh đã đều bao hết rồi, không có đến một bóng người để cậu thoải mái . Nhưng , một mình ở nơi xa lạ, đất khách này, hừm, cx hơi sợ. Thôi, không nên nghĩ nữa, tốt nhất là cậu đi tắm rửa sạch sẽ một chút.

Công nhận, nội lực của anh rất thâm hậu đi, cậu rất khó khăn mới đi được, tính đi tính lại lần này mới có 3 lần hơn nữa anh còn nói anh đã nhẹ nhàng lắn rồi. Khắp toàn thân cậu, không đỏ hồng thì là bầm tím, thật sự đã quá sợ sức lực hơn người của anh rồi.

Cậu tắm rửa sạch sẽ,mặc áo phông trắng và một chiếc quần đùi ngắn nằm gọn trên giường ngủ một giấc.

...............
Chương trước Chương tiếp
Loading...