(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!

Chap 16



- Người duy nhất làm cho tim con diễn ra phản ứng yêu!

Cậu, bố anh, Hàn Lãnh và Lam Doanh nghe xong cả 4 người liền đứng hình nhin anh. Bố anh giật giật môi, cái gì mà phản ứng? Con trai ông biết nói tiếng sao hoả lúc nào vậy?

Cậu nhìn tình hình căng thẳng liền cười cười phá vỡ bầu không khí cúi đầu chào bố anh:

- Con chào bác, con tên Đình Tâm là người yêu của Thiên Phong!

Câu nói của cậu khiến mọi người đang nhìn anh liền quay sang chỗ cậu. Bố anh nhìn qua cậu từ trên xuống dưới, được, hảo cảm tốt!

...........

Cậu và anh ở lại ăn cơm rồi về. Cả một ngày, anh bắt cậu gọi Hàn lão gia là bố nhưng khi cậu muốn gọi Lam Doanh là mẹ, lập tức anh liền điên lên tỏ ra khó chịu.

Khi cậu và anh về cũng là 12 h đêm, bầu trời đêm đen của Thượng Hải hoà vào màu tuyết trắng xoá. Anh cùng cậu đến một biệt thự ở ngoại thành, đó là nơi mà anh mới mua và sắp xếp được khi cậu ngủ. Biệt thự đồ sộ ngoại thành vắng vẻ . Cậu vừa vào đã chạy tót lên sân thượng nói là muốn nhìn ngắm ánh trắng. Cậu đứng trên sân thượng đẩy lên một chiếc thang rồi trèo lên mái nhà . Cảnh trời đêm tại thành phố này thật yên tính, từ đây cậu có thể nhìn thấy đằng xa là nhiều rãy nhà đan xen nhau, ánh đến sáng nhấp nháy . Trên cao, ánh trắng tọi xuống sáng cả một vùng trời, những ngôi sao lung linh làm cậu mơ hồ thấy bố và mẹ đang mỉm cười nhìn cậu.

Anh sau khi vào nhà thì đi lấy sữa cho cậu rồi trèo lên mái nhà ngồi cùng cậu. Sau khi Đình Tâm ngoan ngoãn uống hết sữa liền nằm lên đùi anh mà thiếp đi. Cậu vẫn chưa thay đồ, mới chỉ cởi được chiếc áo khoác. Cơn gió mùa đông khiến cậu lạnh run lên, anh gấp áo khoác thành chiếc gối cho cậu nằm rồi vội xuống lấy chăn bông cho cậu.

Anh nhẹ nhàng chải một lớp chăn lên mái nhà. Mái nhà như một đường thẳng ngang bằng . Đặt cậu lên trên tấm chăn đã chải, anh đắp chăn bông cho cậu rồi ngồi xuống để cậu gối lên đùi mình.

Anh nhìn lên ánh trăng nơi xa xăm kia, những ngôi sao tuyệt đẹp làm anh nhớ tới mẹ . Người phụ nữ anh chưa từng gặp trực tiếp nhưng luôn nhìn thấy trong những giấc mơ ngày bé. Người con gái hiền lành , thanh lịch như đang mỉm cười nhìn anh ở một nơi nào đó. Thanh âm giọng nói của bà luôn vang lên trong tâm trí anh, những lời khuyên bảo trong từng giấc mơ. Anh muốn gặp bà lắm, anh ước gì năm đó, mẹ anh không sinh non anh, thì tuổi thơ của anh đã được nguyên vẹn rồi!

..........

Vậy là cả đêm đó, anh cũng không biết khi nào mình đã nằm cạnh cậu ngủ nữa chỉ biết khi tỉnh dậy, khuôn mặt ngủ đáng yêu của cậu đã đập vào mắt. Anh vừa tỉnh dậy, nhìn đồng hồ bây giờ là 4h30 vậy là anh và cậu mới ngủ đc như thế. Cậu lúc đó cx lơ mơ mở mắt ra.

Anh thấy cậu thế thì định kéo xậu dậy:

- Đi tập thể dục

Cậu liền nằm đó, mắt chớp chớp. Anh thấy vậy liền hiểu ý cậu mà thở dài:

- Cho em 30 phút!

Cậu nhắm mắt lại một lúc rồi bỗng ngẩng lên hỏi anh:

- Anh... anh sẽ không bao giờ bỏ em đúng không?

Anh cúi xuống, chắc chắn nói với cậu:

- Đương nhiên

Cậu cụp mắt, thầm lặng :

- Lỡ em yêu người khác?

Anh đỡ cậu ngồi dậy, hôn nhẹ lên trán cậu:

- Em không thể rời xa tôi, em dám yêu ai, tôi liền khiến hắn chết không toàn thây.

- ....

- Được rồi, chúng ta đi tập thể dục.

Anh cùng với cậu xuống dưới thay đồ thể dục sau đó đưa cậu đi vào trong thành phố. Chiếc xe đen sáng bóng dừng tại một sân vận động thể thao lớn. Anh mặc một bộ đồ màu đen, quần dài đen, bên trong mặc một chiếc áo trắng dài tay, bên ngoài khoác một khoác nhung dài đen. Biết bao nhiêu nữ nhân ở đó đều trầm trồ nhìn anh. Cậu mặc một chiếc áo dài tay bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác có mũ màu trắng, quần thể thao màu trắng dài .

Cậu cùng với anh vào trong trung tâm thể thao của sân vận động. Bên trong là sân bóng rổ. Cậu nói là đi tập thể dục chứ thậg chất là chỉ ngồi một chỗ nhìn anh , Thiên Hoàng và Thiên Minh cùng một số tổng tài trẻ tuổi của những công ty khác thi đấu với nhau.

Bỗng nhiên, một bàn tay chắc khoẻ đặt lên vai cậu, người đó ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên:

- Đình Tâm, em cũng đến đây sao?

Cậu quay qua nhìn ng kia, a! Đây chính là học trưởng của trường cấp ba của cậu, khi anh ấy còn ở đó , anh ấy đã luôn giúp đỡ cậu , phải nói là rất thân mặc dù khac trường. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì anh ấy đi du học sang Trung Quốc, lúc đó cậu còn chưa chuyển tới trường cấp ba nên mãi về sau mới biết được. Anh ấy là con trai duy nhất của Lam gia-Lam Thành-23 tuổi.

Cậu mỉm cười gật đầu. Lam Thành nhìn cậu. Từ trc đến nay, Lam Thành luôn yêu thầm cậu. Biết rằng tình yêu này là sai, sợ cậu không chấp nhận nên không nói, chỉ âm thầm bên cậu như một người bạn. Mấy tháng trước khi trở về thăm bố mẹ thì anh vô tình biết được cậu bị bán đi. Sau đó anh đã dùng mọi cách để tìm ra cậu vẫn không biết được. Cho tới khi nhìn thấy cậu trên báo, khuôn mặt giống nữ nhân của cậu ng khác có thể nghĩ cậu là nữ nhưng tuyết đối, Lam Thành sẽ không bao giờ nhầm.

Cậu cùng với Lam Thành ngồi hỏi thăm nhau vài câu thì anh đi tới. Khuôn mặt đầy lửa giận của anh khiến cậu sợ run lên. Thiên Hoàng và Thiên Minh thấy tình hình căng thẳng liền kéo cậu đi mua nước.

Còn lại mình anh và Lam Thành. Anh lạnh lùng nhìn người đang có ý muốn với cậu kia:

- Cậu thích Đình Tâm?

Lam Thành lúc đầu hơi bất ngờ nhưng một giây sau liền chắc nịch gật đầu. Đã yêu thì cần gì phải che giấu! Anh thấy vậy chỉ cười nhếch môi một cái rồi quay đi.

............

Cậu cùng với Thiên Minh, Thiên Hoàng đi mua nước về thì thấy anh đứng ở cửa. Vừa thấy cậu anh liền đi tới, buông lại một câu rồi ôm cậu ra xe:

- Đi ăn! Thiên Đường Huyết!

Thiên Minh cùng Thiên Hoàng nghe vậy thì nhún vai nhìn nhau ra xe đi theo anh.

Thiên Đường Huyết là một nơi giao dịch đen, những trò chơi như bi a, boling,... trong đó là nơi cho những công tử nhà giàu nghỉ ngơi, có cả nơi ăn uống, phòng ngủ, quá đổi đầy đủ. Thiên Đường Huyết là do bang Hắc Long mở ra tại Thượng Hải, một tháng kiếm về đến mấy vạn tệ. Thiên Đường Huyết được chính tay anh thiết kế ra và tạo nên nó.

...............

Một ngày ở đó của cậu và anh cũng chẳng có gì đáng kể, đến đó thì vào ăn sáng. Ăn xong anh đưa cậu đi tắm nước nóng để thư giãn. Đến trưa thì đi ăn trưa xong lại vào một phòng khác chơi mấy trò chơi như kiểu boling,... chơi chán đến chiều thì anh cùng cậu đi dạo. Tối lại về ăn tối ở đó. Mọi thứ từ sáng đến chiều rất bình thường và đơn giản nhưng tối hôm đó.....

Cậu, anh và Thiên Minh cùng Thiên Hoàng đang ngồi ăn cơm. Cậu ngẩng lên hỏi Thiên Minh:

- Thiên Minh, sao tôi không thấy Linh Phi đi cùng anh?

Thiên Hoàng nghe vậy đang gặm miếng đùi gà liền bỏ xuống trêu chọc Thiên Minh:

- Có phải là hôm qua mạnh bạo quá khiến em ấy...

Thiên Minh nghe vậy liền cắt lời:

- Cô ấy về nhà bố mẹ.

Cậu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Anh quay sang:

- No chưa?

Cậu nhìn anh, gật đầu. Anh liền cầm tay cậu lôi đi đến một căn phòng ở trên tầng cao nhất của Thiên Đường Huyết. Đó là căn phòng nghỉ ngơi của riêng anh . Vừa mở cửa phòng a anh liền lôi cậu vào phòng tắm. Tay anh áp nhẹ lên tường, bức tường liền rung chuyển tự động mở ra. Anh bế cậu vào nên trong. Đó là một căn phòng màu đen, nền đất được lát gạch màu đỏ thẫm. Xung quanh đều rải đầy hoa hồng trắng, ở giữa căn phòng rộng lớn là một cái bể bơi to hình vuông. Nhìn đúng thì đó là bồn tắm, chỉ là nước bên dưới không phải là nước mà là rượu. Loại rượu vang đỏ đặc biệt được ngâm từ lâu. Xung quanh phòng là cả một đống vệ sĩ mặc đồ đen, có lẽ là người được phân công dọn dẹp nơi này. Anh phẩy phẩy tay, bọn hò liền biết điều lui ra. Anh đưa tay ấn một chiếc nút trên tường, bức tường đang mở liền đóng chặt. Cậu nhìn xung quanh, bốn bức tường đều là màu đen, treo một bức ảnh lớn của anh. Ở phía đối diện với cánh cửa bí mật kia là một tấm kính to như một chiếc gương vậy nhưng bên trong chỉ toàn một màu đen, cạu không nhìn thấy bất kì thứ gì bên trong đó hết.

Đang phân tích xem rốt cuộc thứ đó là gì thì cậu đã bị anh lột sạch từ lúc nào. Anh thả cậu xuống bể rượu kia, da cậu trắng hoà trong loại rượu vang đỏ thượng hạng, bị anh ném đột ngột khiến cậu uống một ngụm rượu không nhỏ, tửu lượng vốn yếu nên vừa uống cậu liền mơ mơ màng màng nhìn trời nhìn đất. Đôi mắt lấp lánh mờ mờ nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng vì say

Anh từ từ cởi đồ của mình rồi bước xuống dưới cùng cậu. Nhìn cậu mơ mơ màng màng nhìn mình anh liền nhếch môi;” Thỏ con say rồi!”. Anh với tay lấy một chiếc điều khiển nhấn một cái nút màu đỏ. Bên trong tấm kính đối diện, bức tưởng đen lùi về phía sau rồi xoay chuyển, xong đẩy lên một chút. Giữa bức tường là một người con trai với mái tóc màu nâu, khuôn mặt điển trai nhìn chằm chằm cậu và anh. Đó là Lam Thành. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ cất giọng:

- Tộ không có hứng thú để người khác nhìn thấy mình đang thoả mãn người yêu nhưng nếu cậu đã có ý với người của tôi thì tôi sẽ cho cậu thấy Đình Tâm đã được tôi “ yêu” như thế nào!

Lam Thành bị trói ở bên trong, đôi mắt bùng lửa tức giận nhìn anh:

- Anh có làm gì thì tôi vẫn sẽ không thay đổi.

Anh mỉm cười gật đầu:

- Được! Lát nữa nhớ đừng nhắm mắt nhé! Không thì cậu sẽ phải đau đớn lắm đấy!

Anh đẩy cậu sang thành bể, bên tay trái, để cho Lam Thành thấy rõ được góc nghiêng của cậu. Anh cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu. Nhưng bất ngờ hơn cho Lam Thành là cậu lại chấp nhận nụ hôn của anh, đưa tay lên ôm cổ anh. Khi mà cậu đã gần nhưu không còn hơi thở nữa thì anh thả cậu ra, cúi xuống cắn mút cổ cậu, lấy một miếng vải đen cạnh đó bịt mắt cậu lại. Sau đó đặt cậu nằm lên trên sàn, anh rướn người lên liếm láp hết thứ rượu đỏ còn sót lại trên ngừoi cậu.

Lam Thành nhìn cậu như thế, lòng nhói lên sự đau đớn liền nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt chưa được mấy giây liền bị một thứu gì đó giật vào người cho đến khi Lam Thành mở mắt ra, đằng sau tường mà Lam Thành bị trói đám thuộc hạ của anh nhận tín hiệu là bắt đầu kích điện, bọn họ thật thương Lam Thành, yêu ai không yêu laj yêu đúng vào ng của anh thì bị thế là đúng rồi.

Anh mút nhẹ núm nhỏ kia, một tay không ngừng xoa nắn. Bờ môi mỏng của anh mút mát nó khiến núm nhỏ dựng đứng cứng lên. Phần hạ thân bị kích thích liền phóng ra. Anh đứng thẳng lên, đưa cư vật của mình vào trong hoa cúc của cậu, liên tục ra vào. Tức cú thúc của anh là từng tiếng rên rỉ của cậu cùng sự nhói đau trong lòng Lam Thành.

Mấy tiếng, anh làm cậu hết tưu thế này tư thế khác ở dưới nước và ở thành bể bắt Lam Thành phải xem. Anh bỗng nhiên bế cậu lên, để mặt cậu đối diện với tấm kính, đến gần tấm kính rồi liên tục lên xuống bên trong cậu để cho Lam Thành nhìn thấy một cách rõ ràng nhất cả cơ thể cậu. Lớp da trắng của cậu đâu đâu cx là dấu hôn đến tím lên, thứ ở dứoi hạ thân kia dựng đứng, đôi môi cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kích thích. Anh liền tục đẩy vật to lớn vào bên trong cậu. Hai tay dang hai chân cậu ra khiến cho Lam Thành nhìn thấy sự ra vào của anh. Anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu, phần hạ thân vẫn ra vào liên tục. Sau khi cậu bắn a anh liền đưa hết toàn bộ thứ tinb dịch trắng vào trong cậu rồi rút ra, chất nhờn màu trắng chảy xuống sàn nhà. Anh với một chiếc áo choàng quấn cho cậu rồi lấy một chiếc khăn quấn vào hạ thân, chất giọng lạnh lùng trầm thấp cất lên:

- Nhìn kĩ rồi phải không? Đình Tâm, bây giờ, mãi mãi chỉ có thể là người của tôi. Bớt mơ tưởng.

Xong anh liền quay đi, để lại Lam Thành với sự đau khổ khi chứng kiến ng mình yêu bị ng khác đưa đi mà không làm gì đc!

( Haha! Anh có kiểu đánh dấu chủ quyền rất hay nha! )
Chương trước Chương tiếp
Loading...