(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!
Chap 18
( vì trên wattpad mình vẫn chưa đăng được nên có ai đọc ở trên đấy thì cho mình xin lỗi nhé! Mình đã nhấn đăng rồi nhưng không đăng được!) ( ngắn -_-) 1 ngày mưa bão, cậu mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền năm bên cạnh cậu. Cậu bất giác đỏ mặt, tại sao cái khuôn mặt ngày nào cx nhìn này lại chả bao giờ làm cậu thôi ngượng ngùng, mỗi lần ngắm nhìn anh, cậu như bị đắm chìm vào cái khuôn mặt góc cạnh của anh. Từng hơi thở nhịp nhàng của anh làm cậu cảm thấy thật an tâm. Giá như khi nào cũng như này thì rất tốt. Nhiều lúc cậu nghĩ, nếu nah không phải xã hội đen thì tốt biết mấy nhưng... đã quyết tâm yêu anh thì cậu sẽ quyết tâm bên anh. Nhưng... anh có thật lòng yêu cậu không? Đó chính là câu hỏi mà cậu luôn đặt ra nhưng chưa từng dám hỏi anh . Anh là một con người bí ẩn, dù có muốn cậu cũng không thể nào hiểu được. Anh giống như một thứ gì đó trong vũ trụ, mãi mãi không thể nhìn thấu, tình cảm của anh tựa như một chiều không gian thứ 3, dù đã bt nó là gì nhưng vẫn mãi không thể hiểu được. Anh thật sự hoàn toàn khác xa với loài người. Anh luôn ôn nhũ với cậu, nhưng có lúc lại rất bá đạo, cương bức cậu, có lúc lại dùng sự mê hoặc dẫn cậu vào cơn say. Nhưng dạo gần đây anh rất khác, hoàn toàn không chạm vào cậu. Nhiều lúc cậu cảm thấy, có khi nào bởi vì cậu không thú vị hay là... cậu quá mềm yếu, hoàn toàn không có một tý nào gọi là kĩ thuật? Ý nghĩ thoáng qua lại bị cậu xua tan, cậu tin anh, yêu anh nên cậu tin anh. Kể cả giả dụ anh có thật sự như thế thì anh cũng đã không giữ cậu lại, còn nếu là do anh cố giấu đi thì thà không biết như thế còn hay hơn. Dù sao thì cậu cũng chẳng tin về tiếng sét ái tình, hơn nữa anh còn là một người đàn ông. Kể cả anh có không thích con gái thì cũng không hẳn là anh chỉ yêu và làm được với con trai, cũng chỉ là do anh chưa tìm được người con gái phù hợp. Cậu đương nhiên sợ anh sẽ bỏ rơi cậu nhưng cậu vẫn muốn ở bên anh, đến ngày anh bỏ rơi cậu cậu sẽ tự động rời đi, ít nhất hiện tại cậu vẫn có thể chăm sóc anh. Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân có nhiều cái suy nghĩ quá xa vời nhưng biết sao được khi mà lòng người khó đoán, cậu cũng chẳng giỏi níu kéo hay là mạnh mẽ đến mức đánh ghen với người ta. Đối với tính cách của cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, khóc 1 mình. Con người kia của cậu vỗn cũng sẽ chẳng suất hiện lúc đó, bởi vì khi cậu yêu anh, cậu sẽ tự tôn trọng hạnh phúc của anh chứ chẳng tức giận đến mức giết người, hơn nữa cậu có thể đấu lại anh chắc? Cậu cũng sẽ chẳng có suy nghĩ anh phản bội cậu bởi vì... từ khi bắt đầu cuộc tình này cậu đã sẵn sàng cho trường hợp đó rồi... nhưng suy cho cùng thì chắc cũng sẽ không có chuyện đó nhỉ? ................ ——————————— Tại một khu đô thị lớn ở Nga, trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thủ đô rộng lớn ấy. Sâu dưới đáy toà nhà cao tầng đồ sộ, bên trong lòng đất. Một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đã gần như bạc hết, đôi mắt sắc xảo khôn khéo, trên tay đeo một chiếc nhẫn chạm khăc hình một chữ Khả màu đen. Bà ta ngồi ngiêm chỉnh trên chiếc ghế cao nhất . Dọc hai dãy của chiếc bàn dài gần 2m là những người với trang phục màu tối, khuôn mặt nghiêm trọng căng thẳng chờ đợi. Trên áo của mỗi người đều có mang một chữ Khả. Người đàn bà kia cất giọng nói : - Đủ rồi? Người đàn ông có vẻ trang trọng nhất, ngồi ngay bên tay phải của bà ta cất giọng trầm trầm: - Vâng thưa mẹ, đủ rồi! Bà ta nghe vậy thì phẩy phẩy tay. Lập tức một trong những tên vệ sĩ đứng bên ngoài cửa kính như chỉ chờ chỉ thị cầm tập ảnh đặt lên bàn rồi cẩn thận đóng cửa kéo rèm bật 3 chiếc đèn trần được treo ứng với vị trí đầu, giữa, cuối của chiếc bàn toả ra ánh sáng đáng sợ trong căn phòng. Bà ta cầm tập ảnh, mở ra. Lấy từ bên trong vô số những bức ảnh ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng chỉ có duy nhất hai nhân vật mãi mãi không thay đổi Một trong những người phụ nữ ngồi bên tay trái của bà ta đứng dậy cầm sập ảnh chia ra cho tất cả mọi người. Tiếng xì xào bàn tán vang lên chỉ sau vài phút mọi người nhận đc những tấm ảnh. Người đàn bà ấy đập mạnh lên bàn một cái bộp. Tất cả mọi người lập tức im lặng, bà ta nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tay mình, rút ra một chiếc kim, đâm thẳng vào chính giữa trái tim người đàn ông cao lớn trong ảnh. Một người đàn ông lên tiếng: - Không thể nào, con cháu của nhà họ Khả sao có thể về phe kẻ thù được? Một người phụ nữ có vẻ già dặn, nhìn về phía người đàn bà uy quyền kia: - Mẹ! Giờ chúng ta phải làm sao đây? Bà ta nhìn chằm chằm vào cô ta: - X đâu? Cô ta gật đầu, nhìn người đàn ông đối diện mình ra ám hiệu. Người đàn ông đó lập tức ra ngoài cho người đưa một cô gái khác vào. Bà ta nhìn cô gái kia bằng một ánh mắt khinh thường: - Kể cả phải làm cho nó bị tổn thương, chỉ cần không quá nặng là được! Nếu cô không thể chia rẽ được hai đứa nó. Yên tâm, cô sẽ thấy được thân xác không vẹn nguyên của người mẹ trẻ đẹp của cô! Cô gái đó lập tức run rẩy gật đầu. Bà ta cười nhẹ: - Tốt! Cứ vậy đi! Tất cả thở phào, lập tức đứng dậy lần lượt ra bên ngoài. Đến khi chỉ còn lại một mình , bà ta nhìn vào bức ảnh: - Lạc Đình Tâm! Chỉ cần trong người con vẫn chảy dòng máu của người nhà họ Khả. Khả Phương này tuyệt đối không cho phép con yêu đối thủ của ta! Sau đó bà ta xé đôi tấm ảnh ném phăng xuống đất hừ lạnh quay đi......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương