(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!
Chap 9
Cậu nghe vậy thì ngồi im lặng cho anh tuỳ ý kì cọ. Xong xuôi, anh đưa cậu xuống dưới nhà ăn sáng, vừa ngồi vào bàn ăn đã có người gọi tới nói bang bị ng khác sâm nhập, bất ngờ tấn công, mời anh đến xử lý. Anh lắc đầu ngán ngẩm, hôm nay vốn là định đi chơi với cậu , bây giờ tự dưng lại xảy ra chuyện này , thật hết cách. Miếng trứng còn chưa đưa tới miệng anh đã phải bỏ xuống. Đứng dậy lên trên lầu thay đồ, cậu thì vẫn ngồi ăn ngon lành như không có gì xảy ra, dù sao thì anh k ở nàh cậu cx quen r. Thay đồ xong, anh đi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi quay lưng bước đi. Cậu ăn xong lại cất bát đũa, đi lên phòng lấy đống sách mà mấy hôm trc anh nhờ ng đem đến cjo cậu dở ra học. Thật sự là chẳng có việc gì khác để làm. Cậu thầm nghĩ, mafia như anh nhièu việc thật! -------------------------- Đến tối, 23h Cậu ăn xong thì mở tivi lên xem,học lâu quá nên đến 22h cậu mới ăn đc. Vừa mở tivi lên thì đài báo rằng nhân vật quan trọng của bang Hắc Long đã bị thương nghiêm trọng ở đầu ngã quỵ ngay trước cửa bang Hắc Long. Trên tivi phản chiếu màn hình một ng đàn ông cao lực lưỡng nằm trên vũng máu, cậu k thể nhìn rõ mặt nhưng chiếc áo khoác kia chính là áo anh. Cậu bỗng chuyển kênh, chuyện anh bị thương cx chẳng liên quan tới cậu. Nhưng, tại sao cứ xem bất kì cái j là lại k tập trung đc? Cậu lên học thì chả chữ nào vào đầu, nấu ăn thì cháy khét, dọn nhà thì hậu đạu. Lúc nào trong đầu cx nghĩ xem anh ra sao rồi. Không chịu đc nữa, cậu lấy điện thoại gọi anh . Lần 1 không nghe Lần 2 không nghe Lần 3 không nghe Lần 4 không nghe Cho đến lần thứ 5 mới có ng bắt máy. Giọng nói anh giận dữ mệt nhọc hơn bao giừo hết: - Ai? Cậu hơi đơ ng, à thì đúng r. Cậu bt số anh nhưng anh nào bt số cậu đâu. Lúc anh cho cậu , cậu có thèm cho anh bt đâu. Cậu lắc đầu , hơi ngượng ngùng lắp bắp nói: - Em... em.... Vừa nghe thấy giọng nói ngượng ngùng nhỏ nhẹ kia, anh liền bỏ hết phiền muộn, nhẹ nhàng nói vứoi cậu: - Đình Tâm! Em gọi cho tôi có việc j k? Cậu lắp bắp: - À... ừm..tối nay... anh... Anh nhẹ nhàng nói trấn an cậu: - Em ngủ sớm đi! Đêm nay tôi không về đâu! Nhớ đóng cửa cẩn thận rồi ngủ đi! Có bất cứ việc gì cư sgoji cho tôi! Cậu nhỏ giọng: - Ừm Anh cúp máy. Cậu nằm ườn lên giường, vốn tính gọi cho anh để hỏi thăm ai dè lại không nói đc. Thôi thì nghe anh ngủ sớm vậy. Cậu trằn trọc mãi, 1h đêm vẫn không tài nào ngủ được. Cậu mở máy lên gọi cho anh. Gọi hơn 10 cuộc anh cẫn không nghe. Bỗng nhiên dưới nàh có tiếng đổ vỡ, cửa bật mở. Cậu nhanh chân, mở máy tính kết nối với camera của toà nhà ra xem thì bên dưới, một đám ng đàn ông mặc đồ đen xông vào nhà đi lên tầng hai. Bọn họ chia nhau ra làm nhiều phía . Cậu nghe thoáng ngoài cửa bọn họ hỏi nhau:" Nó ở đâu r? Ng đó xem vẻ rất quan trọng với hắn nhất định phải tìm đc!" Cậu run lẩy bầy, cầm theo điện thoại và chiếc máy tính nhảy từ phía cử sổ ra ngoài. Cũng lúc đó, bọn họ mở được cửa phòng cậu. Khi căn phòng mở ra, bên trong không có ai. Bọn chúng nhìn ra cửa số thấy cậu thì lập tức đi xuống bên dưới đuổi theo. Cậu chân trần, ôm máy tính cùng điện thoại chạy mãi, cậu nhớ, lúc trc một ng bạn cùng lớp từng nói trụ sở bang Hắc Long ở bên cạnh thành phố đêm . Trời đổ mưa , sức lực của cậu yếu dần, khi cậu hoàn toàn cạn kiệt sức lực, cậu gục xuống nơi một gốc cây, xung quanh mơ hồ. Cậu chỉ còn nghe đc tiếng bọn ng áo đen kia chạy lại phía cậu. Đôi mắt mờ loà lúc nhắm lúc mở chỉ còn ghi lại được hình ảnh một ngôi nhà đồ sộ rộng lớn , trên cánh cổng như địa ngục trần gian ấy khắc một dòng chữ:" Hắc Long" . Sau đó cậu ngấ đi trong vô thức, nước mưa làm ướt đẫm ng cậu, mồ hôi chảy lạnh toát, đôi chân trần đầy vết máu. Cậu cạn kiệt sức lực nằm bệt dưới mặt đất lạnh lẽo trong cơn mưa. Thời điểm sắp ngất đi, cậu cố gắng dùng sức lực nhất số gọi anh. Khi đã ko kháng cự đc, chuẩn bị chìm vào trạng thái hôn mê, cậu nghe thấy âm vang quen ethuoojc gọi tên cậu....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương