[Đam Mỹ] Thiên Tử
Chương 6: Gây Xích Mích
Thục phi ngồi trên ghế kê đệm dày mềm gần đàn mộc, nhìn bữa tối đã công phu chuẩn bị trước mắt, vuốt ve phần bụng hơi nhô ra của mình, im lặng không lên tiếng. Qua một lúc lâu, nàng mới khẽ nói: "Thật không, đã đi Hoa Cảnh Điện hả? Buổi chiều lúc đưa bệ hạ bát canh, bệ hạ thật sự không nói gì khác sao?" Thuỵ Châu ở một bên vội vàng quỳ xuống, hơi gấp gáp nói: "Nô tì nào dám nói dối chút nào. Hôm nay Hoàng thượng thật sự vẫn giống như ngày xưa, còn hết sức quan tâm tới thân thể nương nương và tiểu hoàng tử, căn dặn nô tì nhất định phải cẩn thận chăm sóc nương nương." Thục phi cũng không trả lời, chờ Thuỵ Châu quỳ dưới đất đến run lẩy bẩy, lúc này mới nói tiếp: "Được rồi, đứng lên đi. Bổn cung chỉ hỏi thế thôi." Ngồi một lúc, lại nghĩ tới sự kiện mà mình vẫn luôn thắc mắc kia, "Nửa tháng trước, đêm đó... lúc Hoàng thượng rời đi, cũng thật sự không nói gì?" Thuỵ Châu: "Dạ không ạ, không nói gì. Hoàng thượng uống trà một lát ở thiền điện rồi mang Liên công công rời khỏi." "Lúc đó tâm trạng của Hoàng thượng nhìn thế nào?" "Việc này..." Lúc đó Thuỵ Châu sợ cuống cả lên nên nào có lòng dạ chú ý đến sắc mặt của Hoàng đế ra sao chứ. Nhưng bây giờ phải khai báo với Thục phi, đành phải trả lời úp úp mở mở. Thục phi luôn tin tưởng cung nữ thân cận mà mình tự tay dạy dỗ. Chỉ cho là nàng sợ mình tức giận nên ngôn ngữ không lanh lẹ, ngược lại cũng tin lời giải thích của nàng. Phiền muộn bực dọc vẫy tay cho Thuỵ Châu lui xuống, Thục phi không dám dùng sức ở bụng mình, đành phải vò chặt chiếc khăn lụa trong tay. Tuy rằng chuyện này đã qua hơn nửa tháng, trong thời gian này Hoàng thượng cũng đã tới Hoa Nguyệt Điện nhiều lần. Nhưng Thục phi vẫn cảm thấy từ sau đêm đó, Hoàng thượng có chút gì đó không giống trước kia. Cụ thể là không giống chỗ nào thì Thục phi cũng không nói ra được nguyên do, nhưng thái độ của Hoàng thượng đối với nàng, dù sao vẫn khiến nàng vừa lo sợ lại nóng ruột. Toàn bộ nguyên nhân, Thục phi tin chắc nằm ở đêm đó của nửa tháng trước. Rốt cuộc lúc đó có vấn đề gì chứ? Đến bây giờ Thục phi vẫn không nghĩ ra lúc đó rốt cuộc đã làm gì khiến Hoàng thượng không hài lòng, mà nửa đêm rời khỏi Hoa Nguyệt Điện của mình, không để ý tới mặt mũi mình tí nào cả. Hành động này không khác gì tát mình một cái trước mặt mọi người trong hậu cung, đây chính là lần đầu tiên trong nhiều năm mình đi theo Hoàng thượng. Nhưng hận thì có hận, sau khi xảy ra chuyện đêm đó, mình lại không hề biết gì, mãi đến buổi sáng khi tẩm cung chỉ còn một người mình, còn tưởng rằng Hoàng thượng vẫn như ngày thường đi trước để lâm triều nên không gọi mình mà thôi. Cung nhân của mình cũng sợ chọc giận mình nên tạm thời không ai dám nói ra. Chờ đến lúc Thuỵ Châu quỳ xuống thỉnh tội, toàn bộ hậu cung đã biết chuyện đêm đó. Bao nhiêu cười nhạo châm chọc sau lưng, Thục phi không cần nghe cũng biết được! Gần đây bởi vì đứa bé trong bụng mà Thục phi phải khiêm tốn hơn nhiều, căn bản không dám động đến thế lực và cơ sở ngầm trong tay, sợ bị Thái hậu và Tiêu quý phi gây khó dễ liền lộ ra khuyết điểm. Qua nhiều năm như vậy, Thục phi hiểu rất rõ thủ đoạn của Tiêu thái hậu, chỉ cần mình lộ ra một kẽ hở, sợ sẽ không còn cơ hội trở mình được nữa. Cho nên mấy tháng mang thai cho đến nay, Thục phi hầu như đều đóng cửa không ra ngoài. Ngay cả việc mỗi ngày thỉnh an Thái hậu ở Từ An Cung, nàng cũng kiên trì cầu xin Hoàng thượng cho được miễn. Trái lại, tin tức từ bên ngoài truyền về dĩ nhiên cũng trở nên cực kì chậm chạp. Mọi khi đều có Hoàng thượng che chở, Thục phi cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Chỉ cần sinh tiếp thêm cho hoàng thượng một vị hoàng tử, tất cả nhẫn nại đều đáng giá. Nhưng chuyện phát sinh đêm đó khiến Thục phi chuẩn bị không kịp. Thục phi không giống với đẳng cấp của Tiêu quý phi và Trang phi trong hậu cung, nàng chỉ là một cung nữ, nương gia không có thế lực hậu trường gì. Một đường leo lên vị trí phi tần, Thục phi biết rất rõ, điều duy nhất có thể cam đoan mọi quang vinh sủng ái của mình cũng chỉ có sự cưng chiều bậc nhất của đế vương mà thôi. Nếu không cẩn thận, cho dù mang thai con cháu hoàng thất thì như thế nào chứ? Kết cục của Liễu Hiền phi ba năm trước chính là bài học vết xe đổ của mình. Trái lo phải nghĩ, mãi đến khi cảm giác đau đớn lâm râm trong bụng truyền tới, lúc này Thục phi mới vội vàng ổn định tâm trạng lại, kêu to Thuỵ Châu truyền ngự y. Trong Hoa Nguyệt Điện liền loạn cào cào. Mà thừa dịp hỗn loạn này, cũng không ai chú ý tới một tiểu thái giám chạy ra khỏi điện, cẩn thận rời khỏi Hoa Nguyệt Điện, vội vàng đi tới Hoa Cảnh Điện. Trong Hoa Cảnh Điện, Triệu Thần Hi và Tiêu quý phi vừa mới bắt đầu dùng bữa tối, bên ngoài có một nội thị chạy tới bên cạnh Liên Cẩn thì thầm mấy câu vào tai. Liên Cẩn vừa nghe liền vội vàng đi tới phía sau Triệu Thần Hi. Tiêu quý phi vừa nói được nửa câu trêu chọc Triệu Thần Hi, vừa nhìn thấy động tác của Liên Cẩn liền dừng lại. Trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Triệu Thần Hi thấy Liên Cẩn tiến vào cũng nhíu nhíu mày, có chút không vui hỏi: "Làm sao vậy?" "Bệ hạ thứ tội." Liên Cẩn vội vàng quỳ xuống, "Vừa rồi Hoa Nguyệt Điện sai người báo lại rằng Thục phi nương nương cảm thấy khó chịu, bụng đau đớn, có lẽ động thai khí." "Cái gì?" Triệu Thần Hi đứng bật dậy, quét tay áo bào liền chuẩn bị đi ra ngoài, "Đồ ngu xuẩn, vì sao bây giờ mới đến báo. Thục phi và Hoàng tử có việc gì thì các ngươi liệu mà lo cái đầu!" "Hoàng thượng thứ tội!" Sắc mặt Tiêu quý phi tái nhợt, nhìn hạ nhân trong tẩm cung mình quỳ đầy đất vì Thục phi, tức giận đến môi trắng bệch. "Ái phi, hôm nay không thể ở bên cạnh nàng. Thân thể Thục phi không khoẻ, trẫm qua đó xem trước." "Hoàng thượng ——" thấy Triệu Thần Hi xoay người, Tiêu quý phi vội vã mở miệng giữ lại, nhưng lời còn chưa nói hết, Triệu Thần Hi đã biến mất ở cửa chính điện. Mãi đến khi bóng dáng của Triệu Thần Hi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt Tiêu quý phi, cũng không có dấu hiệu ngoảnh đầu lại một cái. Tiêu quý phi tức giận đến lật tung bàn đồ ăn trước mặt. "Tiện nhân!" "Nương nương!" Cung nhân xung quanh liền bị doạ sợ đến toàn thân ra mồ hôi lạnh, vội vàng đóng cửa điện lại, chỉ lo Triệu Thần Hi còn chưa đi xa và nghe được động tĩnh bên trong. "Nương nương bớt giận ạ!" Chúng cung nhân vội vàng quỳ gối bên cạnh khuyên can Tiêu quý phi, "Nếu để bệ hạ nghe được..." "Cút ngay!" Tiêu quý phi cầm lấy chum trà bên cạnh ném thẳng vào người cung nữ đang khuyên can. Trong tiếng kêu thảm thiết của cung nữ và âm thanh vỡ vụn của đồ sứ, toàn bộ Hoa Cảnh Điện cũng lâm vào cảnh hỗn loạn không thua gì Hoa Nguyệt Điện. Mới vừa đi tới cửa điện, Triệu Thân Hi đã nghe được tiếng động lâm râm ở phía sau truyền tới, trong tâm trạng nơm nớp lo sợ của cung nhân, hơi nhếch khoé môi. Nếu như là phi tử bình thường khác, sợ rằng còn không dám nghĩ đến hành động như vậy. Nhưng Tiêu quý phi ỷ vào Tiêu gia và Thái hậu, công khai khiêu khích vị Hoàng đế là hắn đây. Nếu là lúc trước, Triệu Thần Hi ghét nhất là loại hung hăng càn quấy làm việc hoàn toàn không để mình vào mắt của Tiêu quý phi. Nhưng bây giờ, Tiêu quý phi càng như vậy, lại càng khiến Triệu Thần Hi cảm thấy vui mừng. Sự lo lắng trong lòng mấy ngày gần đây rốt cuộc đã quét sạch đi được hai phần. Triệu Thần Hi đi vài bước lên bộ liễn, qua Hoa Nguyệt Điện. Lúc Triệu Thần Hi vừa đến Hoa Nguyệt Điện, Thục phi cũng nhận được tin. Nghe Triệu Thần Hi đến thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, cơn đau trong bụng mơ hồ cũng đã biến mất. Bây giờ mình đang ở trên đầu gió đỉnh sóng, tính tình Tiêu quý phi giảo quyệt không vâng lời, Thục phi đã từng được biết. Nhưng bình thường, Thục phi cũng nhún nhường nể nang đối với Tiêu quý phi, nào dám chọc Tiêu quý phi không hài lòng. Mình không đi mời mà Hoàng thượng vẫn tới, điều này chứng tỏ cái gì? Rất rõ ràng, là Hoàng thượng tự nghe được tin tức nên mới ném Tiêu quý phi đi mà vội vã chạy tới Hoa Nguyệt Điện của nàng. Tuy không biết tối kia làm sao chọc giận thánh nhan, nhưng bây giờ xem ra Hoàng thượng vẫn lo lắng đến nàng. Ít nhất đã biết Hoa Nguyệt Điện vẫn còn thế lực của Hoàng thượng bảo hộ. Chỉ cần thánh sủng còn ở nơi này của nàng, thì có cái gì có thể thật sự uy hiếp được nàng cơ chứ? Cho dù lần này phỏng chừng đã đắc tội với Tiêu quý phi và Thái hậu, nhưng có thể lần nữa xác định địa vị của mình trong lòng Hoàng thượng, có lẽ cũng không thua thiệt gì. Thục phi khẽ rũ mắt xuống, khoé miệng cũng không đè nén được khẽ nhếch lên. Lo lắng đề phòng cả ngày, bây giờ mới thật sự buông lỏng xuống được. Nghe được thánh giá còn cách Hoa Nguyệt Điện không xa, Thục phi cũng không vội vã đứng dậy tiếp giá, trái lại chậm rãi bảo Thuỵ Châu mang hộp phấn ra. Chờ đến khi Triệu Thần Hi bước vào Hoa Nguyệt Điện, đúng dịp thấy Thục phi đang nằm trên nhuyễn tháp, một tay đỡ bụng, một tay vịn Thuỵ Châu, sắc mặt hơi lộ ra vẻ tái nhợt giãy giụa, giống như muốn đứng dậy thỉnh an Triệu Thần Hi. So với Tiêu quý phi lúc nào cũng đẹp đẽ uy hiếp người khác, Thục phi luôn dịu dàng yếu đuối. Váy màu xanh biếc tao nhã phủ lên cái bụng nhô ra, bên ngoài khoác ngoại bào rộng rãi cùng màu. Trên đầu cũng không có nhiều trâm cài hoa hoè, dùng một cây trâm đơn giản cây tùng cài lên. Trong ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thần Hi mang theo một chút oan ức hai phần vô tội, liền khiến lòng người sinh cảm thấy thương tiếc. "Hoàng, Hoàng thượng..." Thục phi vừa mới vội vàng kêu một tiếng, liền bị Triệu Thần Hi nhẹ nhàng đẩy nhẹ về lại trên nhuyễn tháp. "Thái y đâu? Thân thể Thục phi thế nào? Nô tài các ngươi đầy cả phòng mà rốt cuộc phục vụ thế nào vậy!" Triệu Thần Hi vừa lên tiếng, toàn Hoa Nguyệt Điện liền quỳ dưới đất. Bọn cung nữ thái giám xin thứ tội, sau đó lão thái y ở một bên cũng vội vàng thỉnh an, báo cáo tình hình, "Hồi Hoàng thượng, lúc trước Thục phi nương nương hơi động thai khí, bây giờ đã không còn gì lo ngại. Nhưng thân thể nương nương vẫn hơi yếu, lúc này mang long thai, không nên quá mức lo lắng. Nên thả lỏng mọi chuyện, chăm sóc thân thể cho tốt mới là trọng yếu nhất." Thục phi theo ý của Triệu Thần Hi nằm trên nhuyễn tháp, nhìn Triệu Thần Hi trách mắng cung nhận, căn dặn thái y, không nói một câu, yên lặng ở bên cạnh Triệu Thần Hi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Hết sức ôn thuận. Mãi đến khi Triệu Thần Hi phân phó mọi chuyện xong xuôi rồi đuổi đám cung nhân đi, Thục phi vẫn không nói một lời. Nhưng thỉnh thoảng giương mắt lén lút quan sát Triệu Thần Hi. "Chuyện này là thế nào?" Triệu Thần Hi nhìn Thục phi yếu ớt như giọt nước ở trước mắt, trong lòng tựa hồ chợt bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt Triệu Thần Hi đến nóng nảy lại khó chịu. Hắn tận lực ổn định tinh thần của mình, ngồi một bên hỏi thăm Thục phi. Hết chương 6—————————————————- Nguyệt: Chương sau là vợ chồng gặp nhau rùi ❤
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương