[Đam Mỹ] Tình Sinh Ý Động

Chương 28: Nếu Là Triệu Ý



Biên tập: Thư Lạc

Chỉnh sửa: June

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."

♦ Nếu là Triệu Ý ♦

Dạo gần đây dân thành phố A được dịp hít drama nổ phổi. Đầu tiên là cú phốt con trai độc nhất của Triệu Tông Hiền – Triệu gia, họa sỹ nổi tiếng Triệu Ý cưỡng hiếp một nam sinh viên. Sau đó lại biến căng chị của Triệu Ý có bí mật không thể nói với nam sinh viên đó. Bằng con mắt nhìn thấu hồng trần và tâm hồn sâu xa, sau nhiều lần suy đoán và ảo tưởng, dân thành A cuối cùng đã đắp nặn ra một vở kịch thường niên: Chàng trai hai chị em cùng theo đuổi.

Những người biết suy xét thì bắt đầu chú ý kỹ hơn vào những sự việc này.

Rốt cuộc thì Triệu Ý có cưỡng hiếp hay không, đến cùng thì cô chị cùng cha khác mẹ với Triệu Ý đóng vai trò gì trong vụ tai tiếng này?

Còn nữa, cậu sinh viên kia rốt cuộc đã được ban cho một gương mặt lam nhan họa thủy đến nhường nào?

Trong khi đủ loại thị phi và vô vàn các loại phỏng đoán bay đầy trời thành phố A, thì Đại thiếu gia Triệu gia đã đến một vùng quê nghèo không biết tên để dạy học tình nguyện. Mà một nhân vật khác của vụ bê bối lần này là Đại tiểu thư Triệu gia cũng đã bị nhốt lại vào ba ngày trước.

Ông bố của đôi nhân vật chính trong hai vụ việc gây sốc óc này là Triệu Tông Hiền hiện cũng đang sứt đầu mẻ trán, nghiến răng nghiến lợi. Không bắt được thằng con trai nên ngày ngày chỉ có thể nọc đứa con gái ra thét lửa.

Sự việc lùm xùm này khiến cuộc sống trong khoảng thời gian gần đây của cha con Triệu Tông Hiền – Triệu Tinh Vân không tốt đẹp lắm.

Những người hóng hớt ngoài kia có thể không rõ, nhưng ngay cả Triệu Tông Hiền cũng chẳng hiểu nổi. Khi phốt của Triệu Ý mới được tung ra, mặc dù ông cảm giác được chuyện này không thể không liên quan đến Triệu Tinh Vân, nhưng cũng không quan tâm lắm. Hoặc là nói ông muốn Triệu Ý phải đến xin ông can thiệp, thế nhưng Triệu Ý không chỉ không tới mà còn lẳng lặng đi mất tăm mất tích. Lửa giận của Triệu Tông Hiền càng dâng lên ngùn ngụt, nó không thèm quan tâm bản thân đã đành, thế mà ngay cả ông ba này của nó nó cũng lờ tịt đi!

Thế nên Triệu Tông Hiền mới vung tay mặc kệ, nhưng ông không ngờ Triệu Tinh Vân lại to gan đến mức ấy. To gan đã đành, mà ngay cả làm cũng không biết đường làm cho kín kẽ, lại bị người ta bắt thóp. Bị bắt được thì chớ, thế mà lại có người tung cái đuôi này ra, liên lụy đến cả ông cũng không thể thoát thân được.

Bây giờ Triệu lão gia tử cứ mặt nặng mày nhẹ với ông suốt, mà ngay lúc này, cả Dư gia vẫn luôn kín tiếng trong khoảng thời gian trước giờ cũng chen chân vào. Bản thân Triệu Ý có chuyện thì Dư gia cúp đuôi làm người, cũng bởi nếu tự Triệu Ý không kiểm điểm thì cũng không thể đổ trách nhiệm lên Triệu Tông Hiền hết được. Nhưng rõ ràng chuyện của Triệu Ý là do có người nhà họ Triệu cố ý gây nên, Dư gia có ngay lý do để không còn phải co đầu rụt cổ nữa.

Đánh thay cháu ngoại, giương cao lá cờ trút giận cho cháu trai ngày ngày bắt chẹt Triệu Tông Hiền, Triệu Tông Hiền cũng không thể trở mặt được, chuyện này cũng lỗi tại hắn và con gái nên không thể bao biện gì thêm. Ở bên ngoài Triệu Tông Hiền phải nghẹn cục tức, đương nhiên khi về nhà sẽ không bỏ qua cho Triệu Tinh Vân.

Chưa kể đến áp lực Dư gia và Triệu gia đè xuống ông, chỉ riêng vụ việc do cuộc đấu đá kịch liệt giữa đôi trai gái trong nhà gây ra đã đủ làm ông mất lòng bề trên.

Nói cho cùng thì người sinh sự trước chính là Triệu Tinh Vân, thế nên giờ này Triệu Tông Hiền cứ thấy cô là nóng máu.

Triệu Tinh Vân là người có niềm kiêu hãnh và lòng tự ái của bản thân, đến bây giờ đã bị ba mình cấm cửa ba ngày. Buổi tối Triệu Tông Hiền vừa về nhà, chưa đến gặp cô thì cô đã tự mò lên thư phòng.

Cô ngần ngừ đứng trước cửa thư phòng một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay gõ gõ cửa.

Một lúc lâu sau mới có tiếng vọng ra từ bên trong: "Vào đi."

Triệu Tinh Vân cắn răng, ngay giây phút đẩy cửa ra thì vẻ mặt đã trở nên cứng nhắc lạnh nhạt.

Lâu nay cô đã quen bày ra trước mọi người vẻ mặt "Nói chuyện chính" ấy.

Đó là cách che đậy cảm xúc, không cho người khác cơ hội để nghiên cứu nghiền ngẫm. Biểu cảm này luôn cảm giác cao quý không thể với tới, phô ra khí thế vượt trội hơn tất thảy.

Dù là đối mặt với bố mình thì Triệu Tinh Vân vẫn phải căng lên khuôn mặt cần có của người nhà họ Triệu.

Triệu Tông Hiền ngồi sau bàn đọc sách, cả căn phòng chỉ bật mỗi ngọn đèn nhỏ trên bàn đọc sách, trông có hơi tù mù.

Nghe tiếng Triệu Tinh Vân bước vào, nhưng Triệu Tông Hiền không hề ngẩng đầu lên.

Ông mặc âu phục chỉnh tề, tóc tai được cẩn thận chải gọn. Ngoại trừ vóc người hơi phì ra và nếp nhăn không giấu được trên gương mặt khiến ông thiếu đi mấy phần anh khí, thì vẻ ngoài này của ông trông rất phong độ.

Ông cúi đầu, tay lật văn kiện trên bàn.

Triệu Tinh Vân đứng im trong giây lát, cuối cùng cất tiếng: "Ba." Cô hơi ngừng lại, rồi ngước mắt lên nhìn người đang ngồi sau bàn đọc sách, cả người ông toát lên vẻ lạnh lùng thì lại càng giận ba mình hơn. Bàn tay để xuôi bên người siết chặt lại, cô nuốt nước miếng rồi mới nói tiếp: "Mấy ngày trước có một vụ kiện đến tay con, hôm nay phải đi gặp đương sự, nếu vụ này thắng thì con..."

"Chuyển cho người khác đi." Triệu Tông Hiền hời hợt nói, đầu vẫn không ngẩng lên chút nào nhưng tiếng lật giấy lại lớn hơn.

"Con đã nhận rồi, bây giờ tên đã lắp vào cung, không thể chuyển được, hơn nữa vụ này rất quan trọng với con, nếu làm tốt..."

"Ba nói, chuyển!" Triệu Tông Hiền thình lình đập văn kiện xuống, ngẩng đầu lên, mặt không chút tình cảm nhìn chằm chằm Triệu Tinh Vân.

Triệu Tinh Vân giật mình hãi hùng, hốt hoảng né tránh ánh mắt của ba, mím chặt môi không dám nói nữa.

"Ba không bàn cãi gì với con trong chuyện của Triệu Ý, bởi đó là việc riêng của hai chị em, ba không muốn nhúng tay vào. Nhưng điều đó không ý nghĩa là ba có thể dung túng cho những thủ đoạn thấp kém ấy của con. Hai chị em con muốn tranh đấu sao cũng được, cứ dùng bản lĩnh của mình mà làm, nhưng con phải nhớ, con là con gái của Triệu Tông Hiền này chứ không phải con gái của Triệu Tông Thắng, Triệu Tông Kiền! Cho dù con và Triệu Ý tranh đấu đến thế nào thì cũng là chị em ruột thịt, có một số việc còn chưa tới lượt người khác thò tay vào!"

Triệu Tông Hiền nhìn đứa con gái của mình đang đứng nghiêm, khuôn mặt trẻ trung ấy gần như tái nhợt, khoé miệng mím chặt, đôi mày cau chặt, dường như đang sợ hãi, nhưng cũng tựa như đang nhẫn nhịn. Thường ngày đầu vẫn luôn ngẩng cao, nay lại cúi gằm xuống.

Biết sai nhưng không chịu thua.

Đứa con gái này của ông từ trước đến nay được dạy dỗ tốt hơn cả thằng con trai, cũng hiểu chuyện hơn ít nhiều.

Triệu Tông Hiền thở phào, nói cho cùng thì đây cũng là con mình, không nỡ lòng trách mắng quá nặng. Ông hơi nghĩ ngợi, rồi mệt mỏi nói: "Sắp tới đây con hãy chuẩn bị đi, công ty chi nhánh ở khu vực thành phố cũ sẽ được bàn giao cho con." Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào con gái mình: "Hay là con muốn tiếp tục phát triển trong cái nghề luật sư này? Nếu con chọn làm thế, ba cũng không ngăn cản."

Triệu Tinh Vân ngước lên, rồi lại cúi xuống.

Triệu Tông Hiền thở dài: "Con suy nghĩ cho thật kỹ rồi ngày mai hẵng thưa với ba, là con muốn vào công ty hay muốn đi tiếp con đường của riêng mình."

Triệu Tinh Vân giữ im lặng, lặng lẽ đi ra cửa. Ngay lúc bước tới cạnh cửa, cô bỗng dừng lại, nghiêng đầu, giọng nói nghèn nghẹt: "Ba, nếu là Triệu Ý, thì sẽ không có bất cứ lựa chọn nào, đúng không?"

Nếu là Triệu Ý, cậu ta sẽ được ngầm thừa nhận là người thừa kế đúng không?

Triệu Tông Hiền không trả lời, Triệu Tinh Vân cũng không hi vọng ông sẽ trả lời.

Cô không biết nên vui mừng hay bi ai thay Triệu Ý. Thật ra cô không cần phải cảm thấy như thế nào vì Triệu Ý, bởi chính cô cũng đâu có biết bản thân rốt cuộc đang vui vẻ hay khổ sở?
Chương trước Chương tiếp
Loading...