[Đam Mỹ] Truy Tìm

Chương 15: Hoàn



Họ chuyển nhà vào một ngày nắng đẹp, trong sân bày những chậu cây lẫn lộn mà họ mua từ chợ cây cảnh về. Dương Hành Thu đau đầu, không dọn dẹp thì thôi, dọn ra mới thấy bản thân mua bao nhiêu là thứ vô dụng...

Sau khi rời khỏi khoang hành lý máy bay, không biết con mèo trốn vào góc nào. Dương Hành Thu đá vào mông Dương Tu Văn đang khom lưng tìm mèo, cảm thấy thích thú lại đá thêm cái nữa. Nhưng Dương Tu Văn nhanh chóng bắt được cái chân của cậu sau lưng, xoay người lại ngồi xổm, cười nói: "A Thu muốn rồi sao?"

Dương Hành Thu định rút chân về nhưng không kịp, người kia cào cào vào lòng bàn chân khiến cậu không chịu nổi, xin tha: "A ha ha ha ha, anh, em sai rồi, há há, em sai rồi, thả em ra!"

Dương Tu Văn thuận thế ôm người vào lòng, cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh khiến trong lòng rạo rực, bàn tay anh theo vạt áo tiến vào bên trong Dương Hành Thu...

Bị sờ soạng nên Dương Hành Thu nóng nảy, mạnh bạo xé cổ áo Dương Tu Văn ra, cắn thật mạnh xương quai xanh của anh, nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn nói: "Dương Tu Văn! Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn! Trong sân còn nhiều đồ lắm, đi làm việc đi!"

Dương Tu Văn thả cậu ra nhưng bàn tay vẫn nắm chặt eo cậu, khẽ thì thầm vào bên tai Dương Hành Thu: "Anh nói em nghe, hay là chúng ta thử xem giường ở nhà mới có chắc không..."

Dương Hành Thu bóp mông Dương Tu Văn, mông của người tập thể dục quả nhiên khác biệt, cậu thấp giọng nói: "Có đi không, có đi không hả?"

Dương Tu Văn bị bóp đến mức không dám lên tiếng, vội vã đầu hàng thả người ra: "Anh sai rồi Thu Thu, anh đi ngay." Nói xong anh không dám phàn nàn, cầm lấy cái xẻng ở phía sau cánh cửa.

Mất rất nhiều thời gian để sắp xếp lại nhà cửa, nhưng kết quả vô cùng xứng đáng. Nhờ có nỗ lực chăm chỉ của Dương Tu Văn, khung cảnh trong vườn hiện lên hài hòa. Tán cây thanh lương trà chập chờn đan xen với màu sắc rực rỡ của các loài hoa khác nhau mang lại cảm giác sống động. Dương Hành Thu ngồi trên xích đu mà Dương Tu Văn làm cho cậu trong vườn, vừa đung đưa nhẹ nhàng vừa đương hơi ấm của ánh chiều tà sưởi ấm, cả người buồn ngủ.

Dương Tu Văn về nhà đã thấy Dương Hành Thu đang dựa vào xích đu, hơi cong người ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng tiến đến bế cậu lên, Dương Hành Thu ngửi thấy hương thơm quen thuộc nên an tâm ngả người ra sau, còn thành thục cựa quậy tìm một tư thế thoải mái, sau đó ngủ tiếp.

Dương Tu Văn buồn cười, hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con: "A Thu, đừng ngủ nữa, ăn cơm thôi." Đợt chuyển nhà và dọn dẹp lần này khiến họ mệt muốn chết. Nhìn Dương Hành Thu mệt đến nỗi ngủ gật trên xích đu, trong lòng anh lại thấy đau.

Người bị gọi vẫn chư tỉnh, chỉ nhăn mũi rồi dụi vào ngực anh, vô thức nỉ non vài tiếng sau đó đổi tư thế ngủ tiếp.

Dương Tu Văn đành bế cậu vào nhà. Trời đã tối, ngoài sân nhiều cây cối nên lắm muỗi, tên ngốc này không biết đã ngủ ở đây lâu chưa.

"Ưm." Dương Hành Thu bị bế một lát thì tỉnh lại, cậu giật mình ôm chặt cổ Dương Tu Văn, giọng nói ngái ngủ: "Đi đâu thế?"

Dương Tu Văn trầm giọng cười nói: "Vào nhà, đói bụng không?"

Lúc này Dương Hành Thu mới nhận ra trời đã tối, ngồi ngắm hoàng hôn bị gió thổi đến thiu thiu ngủ. Cậu cảm thấy áy náy: "Đói, nhưng em chưa nấu cơm..." Dương Tu Văn đến công ty, một mình cậu sửa sang lại tủ sách, sau đó chỉnh sửa video, nhìn thấy mặt trời lặn ngoài cửa sổ nên chạy ra sân ngồi đến bây giờ, chưa kịp nấu cơm...

"Em muốn ăn gì?"

Trong tủ lạnh chất đầy nguyên liệu nấu ăn, mỗi khi về nhà là như thắng trận trở về. Lần nào cũng nói ở đây cái gì cũng bán, nhưng dường như cha mẹ nghĩ họ đang sống ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, bao nhiêu là hoa quả, thịt thà, sủi cảo gói sẵn, thậm chí cả rau củ đều đóng thành sọt cho họ mang về.

"Ừm... Muốn ăn thịt xiên xù, đậu hũ chiên giòn..." Dương Hành Thu không chút do dự gọi món, tài nấu nướng của Dương Tu Văn hơn cậu rất nhiều.

cakhochuangot.wordpress.com

Dương Tu Văn bế người vào nhà thả xuống ghế sô pha rồi đắp chăn cho cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu, thấp giọng nói: "Được rồi, em ngồi đây ngủ tiếp đi, xong anh sẽ gọi em."

Dương Hành Thu muốn giúp anh nhưng bị anh đè xuống, cảm nhận được sô mềm mại, cơn buồn ngủ ập tới lại mơ hồ thiếp đi.

Tỉnh lại trời đã tối đen, ánh đèn vàng ấm áp khiến cậu mơ màng một lúc, cảnh tượng này thật giống với đem cậu rời đi hai năm trước, Dương Tu Văn đang nấu cơm còn cậu ngồi đợi anh. Thời gian như ngừng trôi, nhưng có thứ gì đó không giống với khi ấy.

Đúng vậy, cậu không còn do dự hay vướng bận nữa, trước đây luôn lo lắng mình sẽ tụt lại phía sau, nhưng bây giờ những thấp thỏm lo âu ấy đều biến mất. Hai người có duyên phận ở bên nhau, cớ sao phải bận tâm ai đi nhanh ai đi chậm? Dù cho một ngày nào đó hai người bất đồng đường chia hai lối, một người vẫy tay tạm biệt, người kia cũng có cuộc sống của riêng mình. Trái tim cậu vì tự tin mà không còn lo sợ cho tương lai nữa.

Dương Tu Văn đánh thức cậu bằng một nụ hôn, bóp bóp mũi cậu trêu đùa: "Heo đang ngủ ơi đến giờ ăn rồi."

Dương Hành Thu lười nhác, hai tay vòng lên cổ Dương Tu Văn, trong lòng nhẹ nhõm làm nũng anh: "Buồn ngủ..."

Dương Tu Văn cưng chiều hôn lên chóp mũi cậu, nghe lời bế cậu lên: "Làm nũng cũng không được ngủ tiếp, ăn cơm trước được không?"

Dương Hành Thu hít hít mũi, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phúc vui sướng nhảy khỏi người Dương Tu Văn, hôn lên má Dương Tu Văn một cái: "Cảm ơn anh!"

Dương Tu Văn lắc đầu cười, thuận tay đổ thêm thức ăn cho mèo. Vừa nhìn thấy người lúc nãy chạy đến bàn cơm thò tay ra anh vội vàng kêu lên: "Không cho ăn vụng, rửa tay trước đã!"

...

Ăn cơm tối xong Dương Hành Thu trốn trong thư phòng đọc sách, Dương Tu Văn bận xử lý công việc. Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lật sách và tiếng gõ phím lạch cạch, thi thoảng còn có tiếng ngáy của con mèo. Hai người yên lặng bên nhau chính là an bình mà cậu luôn tìm kiếm.

Dương Hành Thu nhìn Dương Tu Văn đang nghiêm túc chăm chỉ làm việc, ánh đèn vàng rơi xuống vai anh khiến gương mặt góc cạnh của anh cũng dần trở nên dịu dàng. Cậu khẽ cười, hưởng thụ thời gian yên tĩnh sau đó lại chìm đắm vào những trang sách.

Dương Tu Văn nhanh chóng giải quyết công việc, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó đi về phía Dương Hành Thu gỡ quyển sách trên tay cậu xuống, cười hỏi: "Đi ngủ thôi A Thu, lúc nãy trước khi ăn cơm em đã nói như thế nào?"

Dương Hành Thu một mặt ngơ ngác ngẩng lên: "Em nói gì?"

"Em nói cảm ơn anh, muốn lấy gì để cảm ơn?"

"..."

Dương Tu Văn bế cậu đang ngồi lên đi vào phòng ngủ: "Tối nay A Thu vất vả rồi."

"..."

Trăng treo ngọn cây, đêm còn rất dài...

- ---------------------

Xán lạn bạch lộ thanh mai

Dương Tu Văn: A Thu không cần cảm ơn, để anh cưỡi em*

Dương Hành Thu:...

*Nguyên văn 脐橙 (tên một loại cam) còn dùng để chỉ tư thế cưỡi ngựa

Hết rồi!~ Cảm ơn mọi người đã đọc! Thơm thơm~ (*  ̄3)(ε ̄ *)

- -----------------------

(✿◕‿◕✿)
Chương trước
Loading...