[Đam Mỹ] Xuyên Không Bất Đắc Dĩ

Chương 7: Duyệt thành. Gặp lại Hàn Vương gia



“Công tử, công tử muốn dùng xe ngựa không?”

“Ân.” Hơn nửa canh giờ tự hỏi chính mình, ta phát hiện bản thân lại rơi vào tình trạng mù đường, nên chưa biết đi đâu. Vì thế, ta quyết định ngồi xe ngựa.

“Công tử muốn đi đâu a?”

“Ừm, ta chỉ muốn đi du ngoạn vì thế, không có nơi muốn đến. Hay là, ngươi cứ thúc xe đưa ta đến nơi nào đó đi.”

“Vậy a, thế công tử thử đến Duyệt thành bên cạnh đi.”

“Được, thế bao nhiêu bạc?”

“Nếu đến Duyệt thành thì ít nhất cũng phải vài ngày đường, năm lượng bạc đi.”

“Nga, hảo. Xuất phát đi.” Duyệt thành, là nơi nào vậy?

~

Vài hôm sau, tại cổng Duyệt thành.

“Khoan đã, ngươi là ai!” Quan binh thủ thành ngăn lại không cho ta vào.

“Ta…..” Nói thế nào đây a? Chẳng lẽ bảo ‘ta đến đây du ngoạn’? Rất không ổn a~

“Xin công tử thứ tội, tiểu nhân không biết là ngươi, công tử, mời.”

“Ân.” Tuy không biết sao lại thế này nhưng xem ra bọn họ rất cung kính với ta, mà đương nhiên ta cũng chẳng ngốc đến mức hỏi xem vì cái gì họ lại như thế.

Quay lại vấn đề chính, Duyệt thành này hệt như Kiến thành của Trịnh Duẫn Hạo, rất phồn hoa. Đến nơi rồi thì sao, đi đâu nữa bây giờ? Nếu có người dẫn đường thì không còn gì bằng.

“Công tử, mời người vào đây ngồi a.”

“A?”

“Đến đây đi công tử.”

Cứ như vậy ta đã bị kéo vào khách điếm trong trạng thái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Công tử, xin hỏi muốn dùng gì ạ?”

“Đa tạ, nhưng mà, ta không đói a.” Người nơi đây sao lại nhiệt tình như thế?

“Công tử đừng nói vậy, không đói cũng nên ăn ít gì a, không nên để ảnh hưởng sức khỏe. Hay là ta sẽ chuẩn bị cho công tử vài món điểm tâm nhé?”

“Ân, cũng được.” Thấy hắn nhiệt tình như vậy, ta cũng không phải không biết xấu hổ mà tiếp tục từ chối.

Lát sau, ta nhìn ‘vài món điểm tâm’ trên bàn……Thật sự không dám động đũa a! Đây thật sự là điểm tâm? Cá rán, vi cá, tôm hùm….Ta thấy món ăn bình thường nhất trên bàn này chính gà. Chẳng lẽ người ở Duyệt thành này có tiền đến thế sao? Chỉ là điểm tâm thôi mà cũng hoành tráng như thế~

“Này tiểu nhị ca, đủ rồi, ngươi đừng mang thêm thức ăn nữa.”

“Nhưng mà, đây là do lão bản phân phó a, hay là, những món này quá bình thường nên không hợp khẩu vị công tử? Ta có thể lập tức bảo đầu bếp chuẩn bị món khác.”

“A, không, không phải như vậy….” Thiên a, nếu có ai đó vẫn cảm thấy những món này chưa đủ ngon, chưa đủ đắt thì chắc chắn kẻ đó là ăn vàng nguyên chất mà sống.

“Hay là công tử không hài lòng với phục vụ nơi này?”

“Không phải, ta chỉ muốn hỏi, sẽ phải trả bao nhiêu cho tất cả những món này?”

“Ừm, có lẽ là năm mươi lượng bạc.”

O_O Năm, năm mươi lượng!! Ta nói này lão bản, ngươi là cố ý hại chết ta sao? Tuy rằng bộ dáng ta tôn quý nhưng ta đây không phải kẻ có tiền a!!

“Công tử, lão bản có nói, đây là mời công tử ăn, vì thế công tử không cần lo lắng về giá cả.”

Gì? Mời ta? Ha ha, thế thì tuyệt rồi, bởi vậy ta nói, ăn gì ngon nhất? Chính là ăn những món không cần bỏ ra xu nào vẫn có thể ăn được. Khoan đã, tại sao hắn lại mời ta? Chẳng lẽ lại thêm một người nữa có tình cảm với ta sao? Aish, tuy ta đẹp thật nhưng ít nhiều cũng có khuyết điểm, bởi ta cũng là con người a~

Khi ta vẫn đang hưởng thụ một bàn ‘điểm tâm’ thì…….

“Thảo dân khấu kiến Vương gia.”

Cái gì? Vương gia? Chẳng lẽ là Duẫn Hạo sao =_= Ta hơi quay lại nhìn, chuyện gì thế này? Mọi người đều quỳ xuống? Thế ta có cần làm vậy không? Hơn nữa vị Vương gia kia, hình như không phải Duẫn Hạo. Xí ~ Ta còn tưởng hắn sẽ đi tìm ta.

“Y, đúng là ngươi rồi.”

Vị Vương gia nọ bước tới bên cạnh ta, cuối cùng ta cũng có thể nhìn rõ bộ dáng hắn, hắn chính là, Hàn Canh!! Ta rốt cuộc đã có thể nhớ tên hắn rồi, cũng khó trách, tên đẹp như thế, sao ta quên cho được?

“Vương gia.” Ta biết vẻ mặt mình hiện tại vô cùng khó coi, nếu Duẫn Hạo đã biết ta không phải Y, vậy ta có cần phải đóng kịch trước mặt Hàn Canh nữa không?

“Thưa Vương gia, tiểu nhân vừa nhìn thấy Y công tử liền cố gắng giữ công tử lại.”

Nha, thì ra lão bản kia tốt với ta như thế chỉ vì muốn nịnh bợ Vương gia? Xí, nói thế, khi ta vừa đến cổng thành thì binh lính ở đó đã nhận ra Y? Xem ra Y và Hàn Canh trước kia quả thật đã như hình với bóng a ~

“Thiên Đồng, ban cho hắn năm trăm lượng vàng.”

Gì, năm, trăm, lượng, vàng?? Huynh đệ, ngươi có thể đưa số tiền lớn ấy cho ta thay vì hắn a

“Chúng ta về thôi.”

Hử? Đang nói với ta sao?

~

Trên lưng ngựa

Vẫn là Hàn Vương gia bình thường, ít ra hắn vẫn cho ta cưỡi riêng một con ngựa, không giống tên nào đó! Aish, sao đột nhiên lại nhắc đến hắn cơ chứ~

“Y, vì sao ngươi về đây thế?”

“Ta rất khó chịu khi ở lại nơi đó.”

“Cái gì?”

“Ách, ta là nói, ta muốn đi ra ngoài du ngoạn.”

“Tên họ Trịnh kia đâu?” Hắn sẽ cho phép sao?

“Chết rồi.” A! =O= Lại là nhất thời nhanh mồm lẹ miệng!

“Cái gì?”

“Ý ta là, ta cũng chẳng biết hắn ở nơi nào.”

“Y, vì cái gì ngươi lại kỳ lạ như thế?”

“Đúng vậy, ta rất kỳ lạ……..” Rốt cuộc ta đang nói gì vậy a?! Ta thật không biết chính mình đang làm sao nữa, những lời nói ngu ngốc đó lại xuất phát từ chính miệng ta sao?

~

Hàn Vương phủ.

“Vương gia, tại sao ngài lại dẫn theo tiểu tử này về?”

“Ưng thúc, Y vốn là người của Hàn Vương phủ, cái gì mà ‘lại’ cơ chứ?”

“Vương gia, ta cũng vì muốn tốt cho ngài thôi, ta đã nhìn ngài trưởng thành từ nhỏ đến lớn, giữ người nào bên cạnh tốt, xấu ta chỉ cần liếc mắt qua liền rõ.” Nhìn tiểu tử này đi, thân là nam nhân nhưng lại có bộ dạng xinh đẹp, đúng là trời sinh ra là để câu dẫn đàn ông! Hơn nữa vì tên tiểu tử này mà quan hệ Vương gia và Trịnh Vương gia ngày càng xấu, ta thấy tiểu tử này nhất định không phải người tốt!

Lão nhân chết tiệt! Muốn đuổi ta đi? Ta đây nhất quyết không đi!

“Ưng thúc, nói chuyện phải biết cân nhắc.”

“Vương gia à, ta là người từng trải, đã gặp qua rất nhiều loại người, cầu ngài tin tưởng ta.”

“Gì chứ, lão tương hồ?(*) Vậy hẳn ngươi rất dính với người khác khi tiếp xúc với họ a!” Lão già thối, chúng ta hai mặt một lời đi, ta sợ ngươi chắc?

(*) Vì ‘người từng trải’ và ‘lão tương hồ’ của tiếng Trung phát âm rất giống nhau, này là Kim Tại Trung cố ý chơi chữ để đấu khẩu với Ưng thúc.

Aish, xem ra Hàn Canh đã nhịn cười rất vất vả vì những gì ta nói.

“Tiểu tử thối!” Còn dám cãi lại ta? Ta không tin mình không trị được tiểu tử nhà ngươi!

“Canh, ta muốn nghĩ ngơi, cứ để tương hồ này ở đó đi, biết đâu về sau ta lại cần dùng đến.”

“Ân, Thiên Đồng, đưa công tử về Ảnh Vũ Các, gọi Nhã Lưu đến hầu hạ Y công tử.”

“Vâng.”

“Vương gia, lão nói……”

Ta đây đương nhiên không nhàn đến mức tiếp tục đứng nghe ‘tương hồ’ nói những câu vô nghĩa nên nhanh chóng xoay người đi theo Thiên Đồng. Vừa vặn lúc đó liền nghe được những gì lão già đó lảm nhảm, quả nhiên lão nhân rất giỏi trong việc lải nhải với người khác a~ Hi vọng khi về già đệ nhất mỹ nam tử như ta sẽ không như thế.

~

Ảnh Vũ Các.

“Công tử, tại hạ lui xuống trước.”

“Ân.” Sau khi đưa ta đến Ảnh Vũ Các, Thiên Đồng ly khai. Nhắc mới nói, nam nhân tên Thiên Đồng này thật sự rất suất, nhưng vẫn chưa phải số một trong mắt ta, ai bảo ta đã gặp hai tên suất như vậy cơ chứ!

“Công tử, người cuối cùng cũng về rồi.”

“Ngươi…..”

“A, thỉnh công tử tha thứ cho câu nói bất kính vừa rồi của Nhã Lưu, nô tỳ vì được gặp lại nên rất cao hứng……”

“Nga, không sao.” Nàng chính là Nhã Lưu sao? Bộ dáng vô cùng nhã nhặn a~

“Công tử đã rời khỏi nửa năm rồi, nửa năm qua, ta chưa một lần thấy Vương gia cười. Nhưng hiện tại đã không sao bởi công tử đã quay lại! Công tử, người sẽ không rời khỏi nữa chứ?”

“Ân, sẽ không.” Nhưng cũng chưa chắc, này còn tùy thuộc vào tâm trạng ta nha~

“Công tử, nô tỳ sẽ giúp người đun nước tắm.”

“Ân.” Nha đầu này cung kính với ta như vậy làm gì? Cung kính như thế chỉ càng khiến ta khẩn trương hơn thôi. Vẫn là nha đầu Tiểu Trúc tốt nhất, Tiểu Trúc, ngươi ở đó giờ thế nào? Có nhớ đến chủ tử suất khí tuyệt thế là ta không?

Aish, đến Hàn Vương phủ thì cái gì cũng không rõ, ai cũng không biết như trước kia. Nhưng tuy rằng trước kia vô cùng buồn chán nhưng ít nhất vẫn còn Tiểu Trúc. Mà hiện tại thì……….Aish, ta nghĩ vẫn là nên tìm cơ hội rồi nói với Hàn Vương gia ta không phải Y mới được. Nhưng mà, có khi nào hắn sẽ một đao giết ta hay không a? Khả năng xảy ra tình huống ấy thật sự rất nhỏ ~ @_@

~

Trịnh Vương phủ.

Aish!!! Công tử bây giờ thế nào rồi? Có khi nào đã bị người xấu bắt đi hay không >O< Không được, công tử đáng yêu như thế, ô ô ô, nhất định sẽ bị người khác khi dễ. Đều là tại Hoàng thượng, đang yên đang lành lại phái Trịnh Vương gia đến Diễm Quốc trợ chiến làm gì a? Đồng minh thì đã sao? Chẳng lẽ Duẫn Quốc chúng ta không còn ai chắc? Đáng hận! Mà Trịnh Vương gia cũng thật là, muốn đến Diễm Quốc thì ít nhất cũng phải nói với công tử một tiếng chư? Giờ thì hay rồi, công tử đi mất, ta xem ngài khi về đến sẽ thế nào. Hừ!

Nếu mấy hôm trước không nhìn thấy chiếu chỉ của Hoàng thượng thì ta vẫn không biết ngài hiện đang ở Diễm Quốc! Đúng là đầu óc ngài có vấn đề rồi a Vương gia! Tiếp tục la hét như thế cũng không ích gì, chỉ có thể hi vọng công tử ở bên ngoài vẫn bình an vô sự. Công tử a, nhân gian lắm hiểm ác, không có ta bên cạnh, ô ô ô, ngươi phải biết tự bảo vệ mình nhé, ngàn vạn lần không được cảm ơn người ta khi hắn đưa thuốc độc cho mình a!

Vương gia, ngài cũng đánh nhanh đi, quay về càng sớm càng tốt, khi ấy Tiểu Trúc sẽ giúp Vương gia cầu xin công tử quay về.

~

“Hắt xì!!!” Trực giác nói cho ta biết, nhất định có người đang nói xấu ta!! Chẳng lẽ là nha đầu Tiểu Trúc?

“Công tử, có phải nước vẫn chưa đủ ấm không?”

“Aish aish aish, đừng, nước đủ ấm rồi, ngươi, ngươi ra ngoài trước đi.”

“Nô tỳ đáng chết, đã khiến công tử khó chịu, nô tỳ lui trước.”

“Ân, ách, thuận tay đóng cửa lại.” =_= Ta bảo này Nhã Lưu, có cần phải tận tụy với công việc như thế hay không? Bám lấy người khác còn hơn cả nha đầu Tiểu Trúc. Cả ngày, mở miệng cũng nô tỳ đóng miệng cũng nô tỳ, ta nghe rất không thuận tai!

Tắm rửa xong, sạch sẽ rồi thì sao? Ta sẽ làm gì đây?

“Công tử, Hàn Vương gia cho mời.”

“Hàn Vương gia? Nha, ngươi đợi một lát.”

Gặp tuấn nam đương nhiên không thể chuẩn bị qua loa được! Tuy rằng ta bộ dáng xinh đẹp trời sinh nhưng y phục cũng rất quan trọng. Nếu khiến người khác thấy ta suất hơn hắn thì càng tốt.

~

“Vương gia, Y công tử đến.”

“Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.”

A!! Đừng đi T^T Ta và Hàn Vương gia không quen không biết, mà bây giờ chỉ còn hai người bọn ta…..

“Y, ta thật không dám tin ngươi đã quay về.”

“A, đúng vậy.” Lại là khuôn mặt dịu dàng kia, đáng tiếc, ta không phải Y nên vô pháp đón nhận.

“Ta cảm thấy rất kỳ lạ, tên họ Trịnh sao lại để ngươi quay lại dễ dàng như thế?”

“Ách, thật ra ta……”

“Làm sao?”

“Phải nói thế nào đây….” Chẳng lẽ cứ nói ‘Ta không phải Y, ta là Kim Tại Trung’ sao? Aish, nếu vậy hắn nhất định sẽ cho rằng Y đã bị Trịnh Vương gia ngược đãi đến ảnh hưởng đầu óc.

“Có gì muốn nói với ta sao?”

Thôi vậy, chết thì chết!

“Ta không phải Y.”

“Ngươi nói gì?”

=_= Ta biết chắc hắn sẽ có biểu tình như thế mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...