Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 47: Hủy Hoại La Mẫn Tuyên (3)



Đúng bảy giờ, Tô Hữu Duy và La Mẫn Tuyên có mặt tại bữa tiệc của Đàm Hạo. Ông không tổ chức ở Đàm gia mà tiệc sinh nhật diễn ra tại khách sạn năm sao trực thuộc Đàm thị.

Một trong những khách sạn lớn nhất cả nước.

Tại sảnh tiệc cao tầng.

Tô Hữu Duy dắt tay La Mẫn Tuyên đến trước mặt Đàm Hạo nói lời chúc mừng:

“Đàm tổng sinh nhật vui vẻ!”

“Bác Đàm sinh nhật vui vẻ, chúc bác sống lâu trăm tuổi, sớm thành đôi với người trong lòng.” La Mẫn Tuyên nháy mắt.

Đàm Hạo nhìn đôi vợ chồng trước mặt, mày kiếm khẽ nhướng. Ông nở nụ cười thoải mái: “Haha, cảm ơn!” Sau đó quay sang cô: “Con bé này, lại trêu chọc bác.”

La Mẫn Tuyên hỏi nhỏ: “Bác không mời mẹ cháu ạ?”

Đàm Hạo sửng sốt ngay lập tức ngượng ngùng: “Bác, bác chưa gặp bà ấy.” Ông vẫn không biết nên gặp Lâm Phi Linh thế nào, cần phải nói những gì.

La Mẫn Tuyên cảm khái đàn ông cho dù bao nhiêu tuổi đối mặt với người phụ nữ mình thật sự yêu đều là dáng vẻ nhát gan như thế.

Nói dăm ba câu thì có người khác đến chúc mừng Đàm Hạo. Tô Hữu Duy và La Mẫn Tuyên nắm tay nhau đi sang một bên, thỉnh thoảng cũng có mấy vị khách đến chào hỏi Tô Hữu Duy, mấy vị phu nhân thì bắt chuyện với cô. Cũng quanh quẩn chủ đề quần áo, trang sức, chồng của họ vừa tặng họ món quà gì. Vừa tâng bốc đối phương vừa khoe khoang bản thân. Những trường hợp này La Mẫn Tuyên đã sớm quen rồi.

Nhưng cười lâu như thế khóe miệng của cô không khỏi có chút tê cứng.

La Mẫn Tuyên khó khăn lắm mới tránh thoát được bọn họ đi đến dãy ghế sô pha trong góc tiệc ngồi xuống, Tô Hữu Duy cũng mon men đi bên cạnh cô:

“Em muốn ăn gì không?”

“Không muốn lắm.” La Mẫn Tuyên nói nhỏ vào tai Tô Hữu Duy: “Đối phó với mấy vị phu nhân này vừa mệt vừa nhàm chán.”

Tô Hữu Duy bật cười: “Không thích thì đừng nói.” Anh dịu dàng vén tóc cô: “Có anh ở đây, em không cần phải nhún nhường với ai hết. Trời có sập anh cũng thay em đỡ.”

La Mẫn Tuyên nhéo tai anh: “Miệng của anh ngọt như vậy từ lúc nào hả?”

Cảnh tượng này lọt vào mắt người khác quả thật có chút vui mắt nhưng trong mắt Hứa Diệu Hàm thì lại khác. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo vừa nhăn nhó vừa kìm nén khiến người ta hoảng sợ.

“Chà, vị hôn phu của cô cùng La Mẫn Tuyên cũng ân ái quá đi.” Châu Sơ Ly đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa.

Hứa Diệu Hàm lấy lại bình tĩnh nhắc nhở cô ta: “Lo chuyện của cô đi.”

Châu Sơ Ly bĩu môi, lắc chiếc eo đi về hướng khác. Nhờ có Hứa Diệu Hàm cô ta mới có thiệp mời đến bữa tiệc dành cho giới thượng lưu này, không câu thêm vài con cá thì quả thật có lỗi với bản thân.

Hứa Diệu Hàm nở một nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi Đàm Hạo: “Bác Đàm vẫn khỏe chứ? Ba mẹ con không kịp về nước nên Diệu Hàm thay mặt gia đình chúc bác sinh nhật vui vẻ, thọ tựa nam sơn.”

Đàm Hạo cười đáp lại, đối với dung nhan có phần giống La Mẫn Tuyên cũng không tỏ ra khác thường dù sao ông cũng đã gặp qua cô bé này mấy lần: “Diệu Hàm đó sao, bác vẫn khỏe, con càng lớn lại càng xinh đẹp rồi.”

“Bác quá khen rồi ạ!”

“À, để bác giới thiệu với con một người. Hai đứa rất có duyên đấy, có vài phần giống nhau. Nhìn lướt qua còn nghĩ là chị em sinh đôi.” Nói xong ông vẫy tay về phía La Mẫn Tuyên và Tô Hữu Duy cách đó không xa.

Tô Hữu Duy sớm đã nhìn thấy sự xuất hiện của Hứa Diệu Hàm, mày nhíu chặt nhưng vẫn theo chân La Mẫn Tuyên bước qua đó.

“Mẫn Tuyên đây là Hứa Diệu Hàm, con gái của một người bạn của bác.”

“Đây là La Mẫn Tuyên, vợ của chủ tịch Tô.”

La Mẫn Tuyên gật đầu mỉm cười, âm thầm đánh giá cô gái trước mặt. Cô không ngờ, cô lại gặp được vị em gái trong truyền thuyết của Hứa Nhất Vĩ.

Khuôn mặt này phải giống cô đến mấy phần, đặc biệt là đôi mắt. Ban đầu cô còn nghi ngờ Hứa Nhất Vĩ nói quá nhưng hiện tại thì hoàn toàn tin tưởng rồi.

Hứa Diệu Hàm sóng mắt cong cong bình thản nói: “Bác Đàm, trùng hợp thật đó thì ra người bác giới thiệu lại là bạn của anh trai cháu. Hứa Nhất Vĩ cứ nhắc cô bé này suốt trước mặt cháu hình như rất thích chơi với em ấy.”

Lời nói này tựa như trò chuyện vu vơ với Đàm Hạo nhưng cố tình lại nói cho Tô Hữu Duy nghe. Mổ xẻ lời cô ta ra chẳng phải có ý bảo Hứa Nhất Vĩ thích cô, cô và anh ấy có mối quan hệ thân thiết không bình thường sao?

Chỉ vài câu nói của cô ta, La Mẫn Tuyên liền biết Hứa Diệu Hàm này rất không bình thường.

Chẳng lẽ lại là một hoa đào của chồng cô? Còn giống cô như vậy La Mẫn Tuyên tự nhiên suy đoán ra vài mẩu chuyện cẩu huyết.

Tô Hữu Duy mặt không đổi sắc, vững vàng nắm chặt tay cô như muốn nói không cần lo lắng, anh tin em.

La Mẫn Tuyên ngẩng đầu nhìn anh nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành làm Tô Hữu Duy suýt nữa đứng tim tại chỗ.

Cô đáp lời Hứa Diệu Hàm: “Hứa Nhất Vĩ cũng hay kể với em về chị. Anh ấy quả thật là người cuồng em gái đầu tiên mà em biết. Suốt thời đi học chị đạt giải gì vào ngày tháng năm nào anh ấy đều nhớ rõ mồn một. Còn nói với em cả đời cũng không lấy vợ sinh con, chỉ cần được bảo vệ chị là đủ rồi. Hứa Diệu Hàm, chị có một người anh trai khiến mọi cô gái trên thế giới này đều ghen tị đấy.” Thế nên tôi mong chị đừng làm ra chuyện gì nhắm vào tôi. Tôi không phải loại người nể mặt bạn bè mà tha cho người có ý thù địch với mình.

Hứa Diệu Hàm hơi nheo mắt sau đó che miệng bật cười: “Hứa Nhất Vĩ đúng thật là một người anh tốt. Nhưng cũng đâu thể đi cùng em gái đến suốt đời được. Bản thân phụ nữ chúng ta đều cần dựa dẫm vào người đàn ông có bản lĩnh, tỉ như chủ tịch Tô đây.” Dứt lời cô ta nhìn sang Tô Hữu Duy ánh mắt cuồng si không hề giấu diếm.

“Lâu rồi không gặp chủ tịch Tô còn nhớ tôi chứ?” Cô ta giơ tay ra muốn bắt tay chào hỏi Tô Hữu Duy.

La Mẫn Tuyên cười lạnh trong lòng, không đợi Tô Hữu Duy phản ứng đã tiến lên bắt tay với cô ta còn khẽ dùng lực bóp mạnh khiến Hứa Diệu Hàm nhăn mày vì đau.

“A, em nhớ rồi. Hứa Nhất Vĩ từng nhắc chị là thực tập sinh trước đây của công ty chồng em.” Cô dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Tô Hữu Duy: “Chồng à, anh còn nhớ chị ấy không?”

Cả người Tô Hữu Duy đều phát ra tín hiệu cầu được sống, anh lập tức nói: “Không nhớ!”

La Mẫn Tuyên tỏ vẻ tiếc nuối vẫn không buông tay Hứa Diệu Hàm trái lại còn gia tăng sức lực: “Chồng à, anh cũng thật là, người xuất sắc như chị ấy sao anh lại không nhớ ra chứ? Có phải trong đầu anh chỉ toàn chứa em hay không?”

Tô Hữu Duy nhịn cười: “Đúng vậy, nhớ mỗi em.”

Hứa Diệu Hàm nhìn một màn kẻ tung người hứng này tức giận không chịu nổi, một tay cô ta bấm vào lòng bàn tay mình để giữ bình tĩnh tay kia mạnh mẽ tránh thoát khỏi gông kìm của La Mẫn Tuyên.

Cô ta tráo trở nói: “Nhớ hay không trong lòng chủ tịch Tô tự rõ.”

Đàm Hạo đứng một bên không chen vào một câu. Bản thân ông cũng thấy tình huống không đúng lắm, mơ hồ còn có cảm giác Hứa Diệu Hàm cố tình khêu khích La Mẫn Tuyên. Vừa định lên tiếng xua tan bầu không khí ngại ngùng này đột nhiên một người phục vụ từ đâu đi về phía bọn họ bỗng dưng vấp ngã, cả mâm rượu theo chỗ La Mẫn Tuyên mà văng tới.

Tô Hữu Duy phản xạ rất nhanh, ngay lập tức đã dùng thân che chở cho cô, một mình hứng hết sáu, bảy ly rượu.

Tấm lưng ướt đẫm, nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà.

Ở một góc khuất nào đó Hứa Diệu Hàm nhìn thấy Châu Sơ Ly ra dấu ok với cô ta, sau đó lách mình biến mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...